Chương 12: The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[25/10/2075]

Ran bây giờ đã là một lão niên gần 90 tuổi. Sau cái chết của người mình yêu,  ông biết được rằng Nahoya đã để lại cho mình khối tài sản 200 triệu yên.

Ông đã dùng số tiền đó để lập nghiệp, và trở nên giàu sụ. Nhưng haitani lại cống hiến cả đời để làm từ thiện và đi khắp nơi để giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hôm nay là sinh nhật của người quá cố, ông chống gậy đem theo chiếc bánh kem về ngôi nhà cũ của hai người bọn họ.

Haitani ngồi trên chiếc giường đã được gìn giữ sạch sẽ mấy chục năm. Ánh mắt hoài niệm nhìn lên những khung ảnh đặt trên bàn.

"...khụ.....chúc mừng sinh nhật nhé tình yêu của đời anh......em có vẻ đã chờ anh lâu rồi đúng không? Đừng lo.....ngay bây giờ anh sẽ đến với em...Nahoya!"

Ông ngồi trên chiếc giường đơn côi, tay tự thắp nến rồi hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Người đã mất mấy chục năm rồi...

Nhưng tình cảm mà ông dành cho cậu năm ấy vẫn cứ sống mãi.

Haitani hôn lên khung cảnh của cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn người trong đi ảnh. Sống đến thời điểm này theo ước nguyện của Nahoya, ông đã phải đắm chìm trong nỗi nhớ một thời gian dài.

Đã có khoảng thời gian ông tìm mọi cách để tự tử...

Vì Haitani không cách nào sống mà thiếu em, thiếu đi tình yêu của đời ông.

Nhưng vì lí do nào đó....ông lại chọn sống để cống hiến hết phần đời còn lại cho ước nguyện của cậu.

Ngồi một lúc thì ông lại nằm lên chiếc giường mà ngày đó ngủ cùng Nahoya. Ông sẽ chết......và nó sẽ là ngay lúc này, ngay khi ông uống toàn bộ đống thuốc ngủ đã chuẩn bị và ra đi trên chiếc giường ấm cúng.

Haitani đã không còn gì lưu luyến, ông uống toàn bộ lọ thuốc ngủ rồi nằm trên giường.

Chờ đợi thần chết đến kéo đi.....

Chờ đợi khoảnh khắc được đoàn tụ với cậu ở thế giới bên kia.

" Nahoya à......anh đến với em đây!"

Ngay khi giọt nước mắt lăn xuống dưới khuôn mặt già nua, ông từ giã cuộc đời để đến với người thương ở thế giới bên kia.

Trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc hệt như lúc Nahoya chết.

Có thể ông rất mãn nguyện....

Vì ngay khi gần chết, thứ ông thấy là hình ảnh Nahoya mỉm cười đón chào ông.

Tình yêu của bọn họ đến đây chẳng phải là kết thúc mà là mở sang một chương khác.

Sự cảm thông....chia sẽ..

Chờ đợi.....và nhung nhớ...

Toàn bộ những cảm xúc khác nhau đã góp phần tạo nên một truyện tình tuyệt đẹp.

Đáng tiếc thay họ không đi với nhau đến khi chỉ còn là hai ông già tóc bạc răng long.

Nhưng hãy tin tôi đi!

Ở một thế giới khác hai người họ vẫn đang hạnh phúc bên nhau, họ vẫn sẽ yêu nhau như đã từng. Có với nhau những đứa con như ước nguyện và xây nên tổ ấm của riêng mình.
-----------------Toàn văn hoàn-------------------
Vậy là kết thúc rồi...cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi bộ fic này đến tận đây nhé! Tôi thật sự rất yêu cp này....nhưng buồn thay tôi lại viết ngược và vẽ nên một chuyện tình tuy ngọt ngào nhưng lại bi đát. Chẳng hiểu nữa nhưng mà thôi kệ đi!
Yêu các bạn ♥️♥️♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro