Tóc xanh tóc đỏ chứng tỏ bồ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương này không liên quan đến chương trước]

Kiều Loan:"Hà ơi dậy đi mày ơi,ngoài chợ có đánh ghen kìa"-Kiều Loan đang đứng ngoài cửa sổ nhà Đỗ Hà kêu Hà dậy đi hóng biến căng trong chợ

Đỗ Hà:"dzì dạ chời mới sáng sớm ai quánh ghen dzậy"-Hà đang ngủ ngon định hông có dậy đâu nhưng mà nghe có quánh ghen là lật đật chạy đi hóng liền à

Kiều Loan:"lẹ đi má hồi hết cái để coi luôn bây giờ"

Đỗ Hà:"từ từ đợi chút má lấy kem đánh răng cái"

Hà lật đật chạy xuống nhà dưới lấy ca múc nước rồi lấy bàn chải trét miếng kem lên rồi vừa đánh răng vừa chạy ra chợ hóng chuyện,buổi sáng ở mấy nông thôn thường rộn rã bởi tiếng chim hót,tiếng máy cày đồ các kiểu ở đây cũng vậy nhưng mà nay rộn rã hơn hẳn tại có vụ đánh ghen ở ngoài chợ á,nghe mấy người ở gần đó nói là nhỏ nào đó thấy ghệ nó đi với con nào nên bay dzô bem hai đứa kia luôn,Kiều Loan kéo Hà lôi đi hóng biến còn Hà thì vừa hóng vừa đánh răng.Cố gắng len lỏi được chút thì cả hai lọt thỏm vô đám đông cận cảnh coi được mấy nhân vật chính trong vụ kia tưởng ai xa lạ hóa ra là Ngọc Thảo nhỏ bạn thân của hai đứa chứ ai

Ngọc Thảo:"á à thằng Danh nay mày ngon,mày dóm tòm tem với con nhỏ nào sau lưng bà à ?"-Thảo với vẻ mặt giận dữ tay chỉ thẳng mặt đôi nam nữ kia

Danh:"Thảo nghe anh nói đi mọi chuyện hông như em nghĩ đâu"-tên này thì vừa mới ăn bạt tay của Thảo nhưng vẫn ngoan cố đứng che chắn cho nhỏ kia mà đứng đôi co với Thảo

Ngọc Thảo:"nghe dzì mà nghe,đứng nghe mày nói mày hông có yêu tao mà đi yêu con nhỏ này hả ?"-Thảo chỉ tay sang hướng nhỏ ghệ nhí thằng đó đang đứng ôm mặt núp sau lưng Danh

Danh:"em hung dữ quá Thảo,ai mà yêu cho được,nói sao hông thằng nào yêu em được hết kể cả anh đây nè,em phải dịu dàng mềm mỏng như Kiều nè anh mới yêu được chứ"

Kiều Loan:"cái thằng chó này,mày chết với bà"

Kiều Loan nghe mà tức cái lồng ngực dễ sợ đã phản bội con nhỏ rồi còn kêu con nhỏ hung dữ nữa Kiều Loan mà nhịn nữa là Kiều Loan hông phải bạn Thảo,nó dựt cái ca nước của Đỗ Hà bay lại xán lên đầu thằng kia một cái bể luôn cái ca của Hà rồi nó xoay qua tán nhỏ tên Kiều kia một cái rồi bắn rap chửi đôi mèo mã gà đồng này đợi nó chửi xong Đỗ Hà bay đến tặng cho thằng Danh với con Kiều mỗi đứa một cái đục dzô mặt,Thảo định quất thêm cho thằng đó với con nhỏ đó vài cái nữa mà bị Loan với Hà cản lại rồi cả ba kéo nhau đi về,cả chợ vỗ tay rần rần gòi ai cũng về nhà nấy

Kiều Loan:"má mới sáng sớm bắt tao chửi rồi"-Kiều Loan vẫn bực dọc vụ kia dùm Thảo

Ngọc Thảo:"nãy cản tao chi dzị cho tao đục mặt hai đứa đó vài cái nữa mới đã nư tao"

Ba đứa tấp vô quán dì Sáu cơm sườn ngồi than vãn với nhau,mỗi đứa gọi một phần cơm sườn trong lúc đợi thì tiếp tục mắng mỏ thằng kia

Đỗ Hà:"nãy hông can mày ra cho mày quánh tụi nó chết ha dzì"-Hà dùng khăn giấy lau muỗng nĩa rồi đưa cho hai nhỏ bạn

Kiều Loan:"đúng gòi,quánh nhiêu đủ gòi quánh nữa là nó lố lăng,ô dề đó"

Tiểu Vy:"nè mấy má cơm nè ăn đi"-Tiểu Vy là con gái dì Sáu cơm sườn cũng là bạn thân của tụi này hồi sáng nó cũng có nghe vụ quánh ghen trong chợ nhưng mà dì Sáu hổng cho đi coi nên nó hông biết ai là nhân vật chính trong vụ đó

Kiều Loan:"ừa má gòi sao hồi sáng hông thấy mày ra coi vụ đó"

Tiểu Vy:"má hổng cho,má bắt ở nhà nướng thịt đặng lát bán"-Tiểu Vy kéo ghế ngồi xuống kế bên lũ bạn sẵn ăn sáng chung luôn

Đỗ Hà:"mày biết ai là nhân vật chính vụ hồi sáng hông Vy ?"

Tiểu Vy:"hông má,có đi coi đâu mà biết"-Vy hồn nhiên trả lời rồi ăn muỗng cơm

Ngọc Thảo:"tao đó"-Thảo cắn miếng thịt nướng rồi bình thản trả lời

Tiểu Vy:"dzì má,mày nữa hả ?"-Tiểu Vy suýt sặc cơm tại dzì con bạn trải qua hơn 3 4 mối tình gòi mà đợt nào nhỏ bạn mình cũng đi quánh ghen hết 

Kiều Loan:"nó nữa đó thằng Danh với con Kiều cắm sừng nó"

Đỗ Hà:"đường tình duyên nhỏ này lận đận quá trời"

Ngọc Thảo:"hồng nhan mà lận đận tình duyên quá hà"

Tiểu Vy:"để lát tao dẫn mày đi coi bói"

Kiều Loan:"coi chi rứaaa ?"

Tiểu Vy:"coi nào nó mới gặp được người yêu nó đàng hoàng chứ để dzậy quài mơi mốt nó ế chệ luôn cho coi"

Thảo hông nói gì chỉ gật gật đầu rồi nguyên đám ăn nhanh ăn lẹ để đi coi bói,Tiểu Vy dẫn tụi nó qua nhà bà Mười coi,dân ở đây nói bà Mười coi mát lắm coi cái dzì là trúng bóc cái đó nên Tiểu Vy mới dẫn nhỏ bạn mình qua coi thử.Đến nơi bà Mười cũng coi cho Thảo mấy đường chỉ tay đồ rồi ấn đường các kiểu gòi bả phán một câu

Bà Mười:"nữ này chỉ cần dzề nhà nhuộm tóc là sẽ có người yêu"

Thảo cũng bán tín bán nghi nhưng mà cũng nghe theo về nhà nhuộm tóc,lần đầu đi nhuộm nên ẻm lớ ngớ lắm lúc lựa màu nhuộm chọn màu gì hông chọn lại chọn màu xanh đọt chuối lúc ra về đi ngang chợ thì cái đầu của Thảo nổi nhất khu chợ ai đi qua cũng nhìn,người yêu thì Thảo chưa thấy mà thấy bị mẹ quánh gòi đó y như rằng nguyên buổi chiều hôm đó Thảo bị mẹ cầm cây gượt chạy vòng vòng trong xóm,mẹ Thảo bắt được thì quánh muốn bể đít.Nhưng mà chắc bà Mười coi đúng gòi đó mấy tháng sau lúc ẻm đang đi chợ thì gặp được một người đẹp ơi là đẹp chắc là dân Sài Gòn mới dzề nên ăn mặc xì tin quá chừng,Thảo thấy chị này xinh quá nên đứng dòm người ta muốn gớt con mắt thấy chị đi thì ẻm cũng đi theo,người kia khi biết ẻm đi theo mình thì đứng lại bất ngờ làm Thảo tông sầm vào lưng chị mém té,chị kia nhanh tay đỡ lưng Thảo lại rồi ánh mắt ta chạm nhau,tim thì đập bình bịch còn mặt đỏ như ớt hai người hông ai nói dzì hết chỉ đứng đó dòm nhau đến khi người kia mỏi tay quá mới đỡ em đứng thẳng dậy thôi

Ngọc Thảo:"à ơm,em xin lỗi chị có sao hông ?"-Thảo đưa tay phủi phủi cái áo của người kia

Phương Anh:"à chị hổng sao mà em có sao hông ?"

Ngọc Thảo:"dạ em hổng sao,mà chị cho em hỏi chị tên dzì dzậy ?"

Phương Anh:"chị tên Phương Anh,cháu ông Chín quán rượu ở gần nhà dì Sáu cơm sườn á"

Ngọc Thảo:"dạ em là Ngọc Thảo con bà Năm bán chuối"

Phương Anh:"mà ai làm cho em cái đầu nhìn chìm quá dzậy"

Phương Anh thấy em này cũng xinh tươi mọng nước dữ thần chị cũng mê gòi á nghen gòi chị chợt để ý tới quả đầu xanh đọt chuối sáng trưng của Thảo.Ngọc Thảo chỉ biết cúi chào chào gòi chạy đi mất tiu tại ngại gần chớt,Phương Anh nhìn theo rồi cười tủm tỉm hổng lẽ mới dzề quê được mấy tháng mà sắp có người yêu gòi ta,chị cũng tung tăng xách giỏ đồ đi dzề vô tình thì cảnh tượng hai người nói chuyện nãy giờ đã bị lũ bạn chí cốt của Thảo bắt gặp nãy giờ tụi nó trốn trong bụi chuối á giờ mới lú đầu ra nè

Kiều Loan:"tụi bây có nghe mùi gì hông ?"

Đỗ Hà:"có nghe,thơm phức mùi gian tình"

Tiểu Vy:"chị đó là ai mà đẹp quá ha bây,gất hợp đôi với Thảo"

Đỗ Hà:"đúng đúng lần này chắc con Thảo đã tìm được chân ái gòi đó"

Kiều Loan:"mà sợ chị kia biết nết hung dữ của nó gòi bỏ nó như mấy thằng trước gòi shao ?"

Tiểu Vy:"bả mày dzậy hén tao lấy cái nồi cơm của má tao đội lên đầu bả gòi ở ngoài tao lấy cây gõ dzô cái nồi cho bả nhức đầu chớt luôn"

Đỗ Hà:"bồ chị Tiên ác quá dzậy hả,shao hông lấy cua cho nó kẹp zô lỗ tai bả á"

Kiều Loan:"ghệ của Thùy Linh cũng ít ác quá hà"

Ba đứa thôi nói nữa mà chạy qua chỗ Ngọc Thảo để hỏi chuyện,hỏi thì Thảo hổng có chịu nói dzì hết chỉ bày ra bộ dạng thiếu nữ ngại ngùng đồ đó nhìn dzô ai mà hổng biết là Thảo nó dính tiếng sét ái tình với chị Phương Anh gòi,từ ngày gặp chị nha là ngày nào Thảo nó cũng qua nhà dì Sáu mua cơm sườn ăn hết ăn sáng ăn trưa ăn chiều buổi nào Thảo cũng qua mua cơm sườn,gòi hay qua nhà ông Chín mua rượu nữa lần nào cũng là chị Phương Anh lấy rượu bán cho Thảo hết nên ẻm dzui muốn xĩu chạy tung tăng khắp con đường làng.Bên đây chị Phương Anh cũng dzậy từ ngày gặp Thảo chị luôn ra hàng ba của nhà ông Chín ngồi để nhìn qua quán dì Sáu để dòm Thảo mỗi lần nghe Thảo tới mua rượu là mừng như được mùa,chị cười tủm tỉm suốt ngày làm ông Chín với vợ ổng sợ chị bị khùm.Sau bao ngày đưa đẩy qua lại thì hôm nay chị Phương Anh quyết định tỏ tình với Ngọc Thảo,chị hỏi ý hai người bạn chị mới quen ở đây là Thùy Tiên với Lương Linh họ đều kêu chị nên hẹn Thảo ra bụi chuối khúc gần nhà chú Ba để tỏ tình đi tại vì hai người họ cũng tỏ tình với người hiện tại ở đó đó,chị cũng nghe theo nên hẹn Thảo ra bụi chuối ngay khúc đó,giờ là buổi tối gòi chị đi cùng với hai người kia ra bụi chuối đứng đợi Thảo,thấy Thảo đi ra đến nơi chị mới hắn giọng bước ra 

Phương Anh:"Thảo"-chị ngại dữ lắm á trời

Ngọc Thảo:"dạ"-Thảo cũng ngại muốn xĩu,em tủm tỉm cười đứng lợi gần chị 

Phương Anh:"chị muốn nói này cho em nghe nè"-chị lấy hết cam đảm đưa tay nắm lấy tay Thảo rồi đung đưa qua lại

Ngọc Thảo:"má em nói là nắm tay là có bầu á nghen chời"-khoái gần chớt mà làm giá dzậy á

Phương Anh:"có bầu thì chị chịu trách nhiệm cho"

Ngọc Thảo:"hời ơi chị kì cục quá hà,hẹn em có chuyện dzì cần nói đúng hông ?"

Phương Anh:"chuyện là chị thích Thảo lắm luôn á"

Ngọc Thảo:"thì ai mà hổng thích em chời"

Phương Anh:"hông phải thích bình thường mà là thích yêu á,chị thương Thảo lắm luôn á chị muốn cưới Thảooo"

Kiều Loan:"thích thì triển liền đi hai bà dà ơi,lâu lắc quá hà"

Chả là Thảo cũng định tỏ tình Phương Anh nên em gủ mấy đứa bạn mình đi theo để có dzì một là Phương Anh đồng ý thì ăn mừng hai là nếu Phương Anh từ chối thì cả đám sẽ xử Phương Anh luôn.Kiều Loan với mấy đứa bạn đứng nụp bụi chuối nãy giờ muỗi cắn gần chết mà hông nhanh gọn lẹ gì hết nên bây ra quyết định luôn cho gọn gàng.Thảo thấy nhỏ bạn mình hấp tấp quá nên hú hồn chưa kịp làm dzì hết em đã bị Phương Anh hun một cái dzô mặt gòi ôm cứng ngắt luôn,Thùy Tiên với Lương Linh cũng bay ra chúc mừng thì thấy hai bé ghệ của mình cũng có mặt nên chạy đến ôm luôn,Kiều Loan thì đứng ngơ ngác nhìn ai cũng có đôi có cặp còn nó thì có mình ên nhưng mà hông sao nó nhảy phụ họa mình ên cũng được

Như thiên hạ nói cưới vợ là phải cưới liền tay để lâu thiên hạ nó dòm ngó,nên chị Phương Anh,Thùy Tiên với Thùy Linh triển liền luôn đám cười của ba người nối tiếp nhau ba ngày làm chồm xóm ăn cưới ba ngày đã luôn,nay là ngày thứ ba là đám cưới của chị Phương Anh với Ngọc Thảo,đãi từ hồi sáng tới giữa trưa gòi mà mấy khách hông mệt mà Thảo mệt nên chị đưa Thảo về trước,em nhõng nhẽo hổng chịu đi nên chị cõng em về nhà trên đường về nhà thì gặp một người hông nên gặp là người cũ của chị Phương Anh,người kia cất công từ Sài Gòn xuống tới đây để nối lại tình xưa với chị nhưng mà có ngờ đâu là chị đã cưới vợ gòi bé ơi,chị Phương Anh giờ trong tim chỉ có Thảo và Thảo nên cũng lướt nhẹ qua người kia thành công xem cô ta như người vô hình luôn,đám bạn của Ngọc Thảo đi theo thì thấy chị ta cứ bám riết theo Phương Anh nên tức quá chạy tới ôm chị ta cùng ngã nhào xuống mương gòi tẩn cho một trận,Thùy Tiên với Lương Linh chạy theo sau kéo hai đứa ghệ của mình ra gòi kéo theo Kiều Loan đi về mặc cho cái con người kia đang bực bội với vài ba con cua con đĩa dưới mương

Về đến nhà Phương Anh đỡ Thảo nằm xuống giường rồi cởi bớt đồ cho em thoải mái xong xuôi chị lấy nước rửa mặt rửa tay chân cho em,em đang gất là xỉn gòi tại hòi sáng uống quá trời quá đất nên nằm im re cho chị lau mặt

Ngọc Thảo:"hí hí,em có chồng gòi nè"-Thảo mở hi hi mắt gòi quay qua nằm lên chân Phương Anh đang ngồi cạnh em

Phương Anh:"đúng gòi đó,chị cũng có vợ gòi nè"

Ngọc Thảo:"dzợ chị là ai dạ ta"

Phương Anh:"dzợ chị là Ngọc Thảo con bà Năm bán chuối á nha"

Ngọc Thảo hông nói nữa mà cười hô hố,chị nhìn em thấy cưng dễ sợ luôn nên sau khi lau mặt mày cho em xong thì hôn em một cái bóc rồi vén tóc em cho gọn lại,tóc em vẫn màu xanh đọt chuối đó hông có nhuộm lại tại em nói nhờ nó mà em gặp được chị,chị thấy cũng đúng cũng nhờ nó mà chị mới thấy em giữa chợ ngày hôm đó,chị lúc mới về đây thì có nghe tánh Ngọc Thảo là hung dữ nên cũng hơi dè chừng nhưng sau khi yêu em thì chị mới phát hiện em rất là đáng yêu và hông có hung dữ miếng nào hết chỉ có đôi khi là nhéo lỗ tai với ngắt chị tím thịt thôi à nhưng mà chị yêu em,yêu luôn cái nết hung dữ của em vì khi yêu thì người ta luôn chấp nhận những tính xấu khuyết điểm của nhau như thế mới là tình yêu đích thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro