Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bỏ đi những suy nghĩ rối rắm của mình và bước lại một sòng bài nhưng khác biệt với hướng của satang. Ở đây có nhiều hoạt động và cậu chỉ tiếp quản chút ít còn lại là do người cậu tin tưởng nhất quản lí, nói tới trên sòng bài là không thể thiếu cá cược và tiền luật ở đây là do cậu lập lên những ai phá luật sẽ bị xử rất đáng.

Tuy rằng đều đó chỉ có thể nói qua loa nhưng chấp hành luật là sự cần thiết nhất. Cậu rất ghét thể loại gian lận nhiều tên có vẻ ăn mặt sang trọng nhưng chơi thì dùng mọi chiêu trò để dành chiến lược. Điều đó không thể qua mắt được người chơi trong đây, phải nói là trên bàn của cậu toàn những tên khét tiếng không hơn thua ai.

Loay hoay đi vòng xem bọn người đang hò hét đặt bài. Cậu không mấy khả quan với việc này vì đã quá quen. Cậu bước tới nơi  của người bạn làm trong đây mà cậu quen biết anh ta đảm nhiệm việc quan sát cũng như là bartener trong đây, bên cạnh máy quan sát có một quày rượu để anh ta có thể làm bất cứ lúc nào.

"Xin chào, dạo này sòng A-B ổn không mày" cậu nói trong khi ngồi xuống một cái ghế gần đó.

"Ồ, tới đây luôn sao. Bên đây ổn thỏa hết tao quản lí việc này rất tốt" anh ta nói với giọng tự hào bản thân.

<biết anh ta là ai khônggg>

Cậu cười nhẹ rồi nói : "Tự hào quá cơ, tao còn chưa xử cái vụ mày bỏ đi để một mình tao xoay xở đâu nha"

"Hoan hỉ xíu đi bạn hiền..do bất đắc dĩ tao có chút xíu chuyện thôi" anh ta nói trong tay còn với lấy một thứ gì đó.

"Hửm, chuyện của mày quan trọng tới cỡ nào? Bỏ bê là tao trừ lương nặng hơn là tao chặt tay tới lúc đó đừng đòi hỏi tao tha mạng" cậu nghiêm túc nói mặt có chút đe dọa anh ta.

Thú thật cậu có rày dựng lên nơi này thì chính cậu cũng phải có máu chiến, bất chấp mọi tình huống mà bảo vệ nơi cậu cho là nơi để làm việc và cũng như nối tiếp công việc cho ba mình. Anh ta có chút dựng đứng ngơ ngác nhìn cậu lúc lâu rồi đưa cái thứ mà anh ta cho là cậu thấy sẽ rất ngạc nhiên.

"Đây đây, tao hứa sẽ không có lần sau đâu.." anh ta đẩy sang phía cậu một cái hộp đen bên trên có khắt hình một mysterious castle cậu nhìn nó có chút quen thuộc và cũng có những thắc mắc chưa giải đáp được. Cậu dùng tay vuốt nhẹ lên cái hình kì quái đầy bụi bẩm sau lớp bụi hình ảnh càng rõ ràng hơn nó có màu nâu sạm và cái hộp cậu cho là màu đen nó cũng trở thành màu dark blue đậm.

"Cái thứ này là gì thế?" Cậu nhìn lên anh chàng có vẻ thích thú mà cười rạng rỡ.

"Cứ mở ra xem đi ngài Thanawin yêu dấu của tôi" anh ta nói với giọng trêu đùa cậu xen lẫn sự thật giả.

Cậu rất khó chịu cậu ghét ai gọi thẳng tên mình nên liếc yêu anh ta một cái rồi nói

"Gớm bỏ mẹ, câm mồm trước khi tao cắt lưỡi mày"

"Ôi thôi, giỡn xíu làm gì căng. Mày mở ra xem đi" anh ta nói xong rồi nhìn sang màn hình quan sát màu xanh đang chiếu lên cả căn phòng.

Cậu không bận tâm anh ta nữa mà bắt đầu mò mẫm và tay cậu chạm vào thứ gì đó khiến nó bật ra, cậu có chút giật mình khi nó bất ngờ mở lên. Bên trong có một thứ nằm ở giữa và được lót bằng một loại vải đỏ thẩm, bây giờ cậu mới nhận biết được cái thứ này là gì. Cậu gần như chết lặng nhìn cái thứ đó, nó là một chiếc nhẫn của dòng tộc Puitrakul kẻ thù của dòng họ Teeraphosukarn nhà cậu.

"Tại sao mày lại có thứ này?" Cậu nhìn sang anh ta đang chăm chú bấm máy.

"Tao không muốn nói dối mày, nhưng sự thật là tao thấy nó ở bên trên sòng A19 và tao không nghĩ một tên nào đó đang đánh cắp thứ chết tiệt này" anh ta nhìn sang cậu đang nắm chặt cái nhẫn đó trong tay.

"Thứ tao quan tâm không phải bên Puitrakul, nhưng tao nhớ không lầm là ba mẹ tao có nhắc đến nó một lần trong lúc tao còn bé xíu" cậu trầm ngâm nói và cố nhớ hết sự việc mấy năm về trước.

"Nhưng mày không nghĩ đến việc ông ta cũng là một băng đảng với nhà họ Puitrakul sao?" Anh ta nói với giọng điệu có chút nhận biết về sự việc.

Cậu ngạc nhiên trước câu nói của anh ta đúng, rất đúng nhưng cậu vẫn chưa thể là đánh đồng bên họ khi chưa tìm hiểu đầy đủ thông tin về ông ta và dần sẽ khiến ông ta thừa nhận về việc mà chàng trai kia vừa nói. Thật sự cậu không có một chút ranh ghét nào với họ nhà Puitrakul, nhưng khi được kể không cần bận tâm họ đã làm gì với ba mẹ mình chuyện quan trọng nhất là hãy biết cách hành xử của mình với lời nói của ba mẹ.

Suy cho cùng thì lời nói của anh ta không sai và cũng không hẳn là đúng, cậu nghĩ nếu ngay từ bây giờ việc theo dõi bên đó có phải là tốt nhất hay không? Bấy lâu nay cậu chưa hề nghe đến danh tiếng tàn bạo của họ nên cứ nghĩ sẽ bằng đồng với mình, thật sự sai lầm, cậu sai lầm thật rồi. Do sự suy nghĩ chưa đúng đắn cậu quyết định sẽ tìm hiểu về họ và "chính cậu" sẽ tự mình đi. Cậu vẫn chưa thấu sắc được sự tình nó rất nguy hiểm một người nhỏ nhắn như cậu thì có bất chấp gì làm sao mà trở tay kịp.

"Tao sẽ tìm hiểu về họ, mày làm việc tiếp đi" cậu nói rồi quay người đi ra ngoài.

"Ơi, tao nghĩ điều này là không thể, mày cứ đi như vậy là cách giải quyết vấn đề cũng vô ít thôi" chàng trai hét sau lưng khi cậu đi khuất ra bên ngoài.

Anh ta thở dài đầy bất lực, anh ta biết tính cách của cậu rất ngang bướng và mạnh mẽ nhưng một người như cậu đã cho anh ta một sự sống và coi đó là một tấm gương sáng mới cho cuộc đời của anh ta. Tự lập và chủ quan không thể thiếu đối với cậu, những lần bị đánh hội đồng không thoát khỏi cảnh tượng nằm trong bệnh viện và căn bệnh trầm cảm của cậu. Điều đó đủ để anh ta cảm thấy thương cảm cậu nhiều hơn, đúng hơn là anh ta rất yêu cậu.

Nhưng những lần bị như thế anh ta không phải là người ở cạnh cậu mà là Nanon bạn thân nhất của cậu, anh ta có nhiều lần sang mua cháo hoặc thuốc cho cậu nhưng đều bị Nanon từ chối và nói rằng đã mua đầy đủ cả rồi không cần anh bận tâm.

Cuộc nói chuyện của cậu và chàng trai này tuy có vẻ rất mạnh mẽ nhưng anh ta rất vui khi được nhìn thấy cậu. Mong muốn được ở bên cậu và bảo vệ cậu trọn đời những suy nghĩ tốt đẹp anh đều dán lên cậu và coi đó như là một món quà quý báu mà ông trời đã ban tặng cho anh ta.

Lúc anh ta rơi vào tình cảnh hoạn nạn nhất thì cậu là người kéo anh ta ra khỏi cái nơi đầy rẫm những rai róc kia. Anh ta đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên điều đó đã khiến tim anh ta hẫng đi một nhịp vì cậu rất xinh đẹp và hồn nhiên, tính cách mạnh mẽ của cậu làm anh có một chút ấm áp và xem đó là chỗ dựa đầy âu yếm của mình, nhưng nó không phải anh xem cậu là nơi dựa dẫm để kiếm lời lẫm gì cả. Và đêm hôm đó anh ta đã được cậu nhận vào làm cho tới hôm nay cũng là 2 năm rồi. 2 năm đơn phương một người tưởng chừng là tình yêu thực sự của anh ta dành cho cậu, ngoài mặt cậu lạnh nhạt nhưng bên trong cậu cũng như vậy..chả có tình cảm gì dành cho anh ta cả. Chỉ là tình cảm bạn bè bình thường thôi.

"Đến bao giờ em mới nhận ra là anh yêu em rất nhiều đây Win..." anh ta nói với bầu không khí trống vắng từ lúc cậu rời đi.

__________

Bên nhà Nanon

Cậu mở cửa bước vào trong nhà mặt thì vẫn cấm cúi nhìn chiếc nhẫn trong tay không ngừng, Nanon nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại thấy đó là cậu thì mừng rỡ chạy tới.

"Au...bạn yêu giờ mới tới hửm..." cậu ôm chặt Win rồi dụi mặt vào hõm cổ cậu.

"Buông ra tao nói chuyện với mày chút này" cậu nghiêm túc nói với Nanon.

"Rồi rồi, có chuyện gì? Sao mà mặt mày có vẻ nghiêm túc thế?" Nanon buông cậu ra và đi tới giường ngồi xuống.

Cậu không nói gì liền đưa chiếc nhẫn kia ra cho Nanon xem, Nanon cũng như cậu nhưng lần này ngạc nhiên hơn cậu nhiều. Nanon cầm lấy chiếc nhẫn rồi nói

"Mày lấy đâu ra cái nhẫn này thế?" Nanon lo lắng hỏi cậu.

"Tao nhặt được của thằng quản lí" cậu tự nhiên nói tay rút khẩu súng ra và để lên bàn.

"Mày không biết gì sao? Cái này không phải để mày đùa giỡn được đâu. Nó là của tộc Puitrakul đó mày cũng biết mà" Nanon vừa nói rồi cười bất lực "Họ sẽ tìm ra mày và sẽ giết chết mày bất cứ lúc nào" Nanon tắt nụ cười ngay lập tức thay vào đó là đầy sự lo lắng cho người bạn của mình.

"...Tao sẽ tự lo liệu được, nó không đáng sợ như mày nghĩ" cậu nhún vai tự tin nói.

"Mày đừng có làm ra cái vẻ mặt đanh đó với tao, mày biết bao nhiêu lần chủ quan mà gây ra hỗn loạn rồi không?" Nanon tức giận nói với người bạn đang bình thản ngồi trên ghế.

"Tao đã nói là mày không cần bận tâm. Việc này tao lo được!" Cậu gần như hét vào mặt Nanon để khẳng định điều cậu nói không phải nói chơi.

"....Bao nhiêu lần tao nói rồi mày cũng không bỏ cái tính hung hăng vô bổ đó. Lần này nếu có chuyện gì xảy ra tao sẽ không cứu giúp mày nữa đâu" Nanon để chiếc nhẫn xuống giường rồi đi ra ngoài để cậu một mình trong nhà.

Cậu thực sự không muốn Nanon lo lắng cho cậu đến vậy đâu, cậu ghét sự gàng buộc và ra lệnh. Cậu nghĩ mình đã lớn và sẽ tự lo cho bản thân được sự tự lập của cậu cũng không phải là vô ít do cậu mà nơi kiếm tiền đã một ngày phát triển về mặt kinh tế và nơi đó cậu có thể đi bất cứ lúc nào để bản thân tự chủ và quên đi những nỗi buồn mà cậu gần như không quên được. Đi làm mỗi ngày giúp cậu dễ chịu hơn và có thể giao tiếp nhiều hơn, cậu là một kiểu người tự nhiên bình thản và điềm tĩnh điều này bắt nguồn từ khi ba mẹ cậu mất cậu ít nói chuyện hẳn đi và có chút máu lạnh, trừ bạn bè quen biết thì cậu không nói chuyện quá thân mật với một ai.

Cậu đi tới cầm chiếc nhẫn lên để nó vào lại trong cái hộp và đem cất ở dưới giường. Cậu nằm lên giường nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc lâu rồi ngủ lúc nào không hay. Về phần Nanon thì nhìn cậu đi vậy chứ cậu sang bên quán Winny để mua đồ ăn, trong lòng vẫn có chút giận dỗi nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì Winny vẫn chưa ăn gì nên đành mua thêm phần cho cậu vậy.

Ra chap sớm hơn dự định vì sợ ngày mai không ra chap được cho mọi người.🫶💰🦥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro