Chương 2: Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Kỵ sĩ? À, các ngươi hỏi về cái tên con người với thanh kiếm thánh đó sao? Tất nhiên đã bị ta đây xé xác từ lâu rồi. Con người các ngươi vốn trời sinh phước lành phép thuật từ các vị thuật còn chả có, bộ nghĩ rằng với cái thân nhỏ đó sẽ đánh bại được ta à? Kahahaha!!!」

Con rồng nằm trên núi xương người cười hả hê trước bao nhiêu gương mặt bàng hoàng của bọn quý tộc. Cái chết của người được cho rằng là tia hi vọng của vương quốc, giờ đây có lẽ là bộ xương nào đó trong đống dưới thân thể của con rồng ác kia rồi...

Sebastian ngừng đọc, nhíu mày tự hỏi đang đọc cái thứ quái quỷ gì trên tay thế này? Truyện cổ tích trẻ em đây đó hả, đáng lẽ mọi thứ phải mộng mơ, thần tiên, ngọt và những cuộc phiêu lưu vui vẻ của những người bạn chứ? Trẻ con nào đi nghe mấy cái nội dung như thế này...

À thì, chắc có mỗi thằng nhóc nhà Ivory thôi.

Anh tặc lưỡi, bỏ qua sự khó hiểu ngay trước mắt để quay lại tiếp tục nội dung còn dang dở trên trang giấy.

Đang lan man mắt nhắm mắt mở, cố gắng tỉnh táo đọc nốt mấy dòng chữ của quyển sách, thì bỗng dưng có âm thanh phát ra từ ngoài căn phòng xen ngang.

Cộc cộc cộc!

Nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ dưới sảnh tần trệt, Sebastian đặt cuốn sách lên chiếc tủ nhỏ kế bên giường của Luther rồi rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh gây ra tiếng động lớn làm Luther tỉnh giấc.

Ai mà gõ cửa vào giờ này chứ, chỉ có thể là tên đó thôi nhỉ?

Sebastian chạy xuống, mở một bên cửa ra ập vào mắt anh đầu tiên là cái gương mặt đểu cáng, nhìn chỉ muốn đấm của Randal đang cười hí hửng.

"Sebastian mở cửa lâu quá đó~."

"Chậc! Đáng lẽ tôi sẽ không mở cửa đâu. Ngài đã làm gì bên ngoài cho tới tận đêm khuya mới về vậy hả?"

Sebastian đứng sang một bên để nhường đường cho Randal vào, anh định đưa tay theo thói quen giúp cởi áo choàng của chủ nhân treo lên cái móc bên cạnh như vai trò hiển nhiên của người hầu.

Nhưng nhìn thấy Randal ngoái đầu nhìn thứ gì đó ở bên ngoài, Sebastian liền hướng theo ánh mắt của chủ nhân, ngó xuống một tí là hai đứa nhóc, đứa trước đứa sau túm lấy góc áo mỏng lẫn nhau ngước nhìn người lớn với vẻ mặt thấp thỏm. Sebastian cứng đơ như đá, hỏi chủ nhân với giọng điệu vô hồn.

"... Hả? Cái gì đây?"

Anh ngơ ngác trước hai gương mặt trẻ con lạ lẫm này, quay qua nhìn thẳng vào mặt chủ nhân mình với dấu hỏi chấm to đùng trên mặt, muốn có câu trả lời ngay lập tức.

Nhận thấy sự tra hỏi thể hiện rõ rệt ngay trên gương mặt của Sebastian, Randal hiểu ý rồi ra hiệu kêu bọn họ vào bên trong nhà trước.

"Nào nào, trời lúc này cũng đã lạnh lắm rồi, nếu cứ đứng đó giải thích tất cả và để tụi nhỏ ở ngoài thì không tốt lắm đâu đó."

Vừa nói vừa móc cổ áo choàng lên cây treo đồ, Randal không để lại lời nào thêm, bỏ mặc ba người bọn họ để đi tới phòng khách.

Sebastian vội day trán với lực lớn, hít một hơi thật sâu, cố gắng xoa dịu vết nhăn đang hình thành giữa hai đầu lông mày vì sự cau có của bản thân, lúc nào cũng đủ thứ chuyện phiền phức.

Lạy chúa, cứ cái đà này thì sớm muộn mặt anh sẽ bị lão hóa nhanh trước tuổi mất.

Tới cái giờ nhà này nhà nọ đều tắt đèn lên giường hết rồi, còn cái giống ôn cứ thích làm phiền người khác bằng mọi cách, nguyên ngày đi này đi nọ cho sướng rồi tới giữa khuya mới chịu vác cái bản mặt thối của mình về.

Đã thế lúc đi một thân, lúc về tự dưng số lượng tăng lên con số 3. Hay lắm, tên này rất có tài, vừa biết cách kiếm tiền, vừa biết cách vác nợ về cho gia đình nữa.

Với cả còn là trẻ con nữa cơ đấy, rốt cuộc là lụm từ đâu thế? Hay là đốn mạt tới mức, những lúc đi ra ngoài tìm thú vui, tới mức có chửa hoang ở ngoài thế?!

Sebastian vò đầu bức tóc, suy diễn lung tung nhiều thứ, mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng khiến mặt anh tái đi trông thấy.

Không!

Không được rồi, anh càng nghĩ càng thấy tệ. Không tài nào tưởng tượng ra nổi bất kì lí do tốt đẹp đến từ tên này!

Tốt nhất mấy cái suy nghĩ nên kết thúc ngay tại đây, chờ cho đến lúc nghe tên chủ nhân giải thích đầu đuôi sẽ ổn hơn nhiều.

Anh hít sâu một hơi, làm bản thân bình tĩnh lại trước khi nói.

"Ê! Vào lẹ đi, hay muốn đứng đó chết cóng đây hả?"

Hai đứa nó nghe vậy, tuy có dè chừng, cứng đầu đến mấy nhưng với cái cơ thể non nớt đó cũng chả vững vàng trước cái lạnh của đêm mùa đông. Tụi nó cảnh giác bước vào chậm rãi và quan sát xung quanh, Sebastian thấy thế không thúc ép gì thêm rồi đóng cửa và khóa chốt lại.

༒♤♧♡♢♤♧♡♢♤♧♡♢♤♧♡♢༒

"Giải thích mau!"

Sau khi nhóm lửa cho lò sưởi phòng khách xong, Sebastian mất kiên nhẫn đứng đối diện nhìn chằm chằm Randal, người đang tựa lưng vào chiếc ghế da yêu thích.

"Ban đầu ta chỉ đi mua quà cho Luther theo dự tính mà thôi, nhưng gã chuột mập địt kia lại hiểu sai ý rồi dắt ta đến hang ổ buôn bán con người của bọn chúng. Số lượng và hình thức rao bán cũng chẳng khác gì so với khu công nghiệp chăn nuôi động vật cho mấy lò mổ thịt."

"Buôn người? Vậy... Hai đứa này..."

Anh hướng mắt về 2 tấm thân nhỏ đang đứng chui nhủi trong góc phòng, Sebastian tuy biết hiện đại ngày nay vẫn còn nhiều vụ trao đổi mặt hàng là con người, nhưng tới mức được ví như khu công nghiệp chăn nuôi lấy thịt thì rốt cuộc số lượng tới mức bao nhiêu vậy chứ?

"Có lẽ nào, bọn họ đã bắt cóc nạn nhân đem về bá-"

"Không đâu Sebastian thân ái~, lũ chuột này có nguồn cung chính đến từ nhà thổ cơ. Khu đèn đỏ thì mấy chuyện mọc thêm miệng sữa trong quá trình hành nghề không phải là không có, bọn họ khá tận dụng những con gà đẻ trứng vườn nhà chính mình đó."

"Gửi gắm trẻ con cho lũ buôn người?"

"Bán mới đúng, lũ chuột nuôi chúng lớn cho đến độ tuổi nhất định thì sẽ được bọn người từ khu đèn đỏ tới xem qua để bóc gà mới về chuồng dưới hai hình thức, sở hữu vĩnh viễn hoặc cho thuê. Lợi nhuận kinh doanh thuận lợi có qua có lại như vậy, ai mà nỡ từ chối được~."

"..."

Sebastian đen mặt, biểu cảm không thể kiềm nén được sự kinh tởm. Randal thấy vẻ mặt khó coi của thú cưng liền cười khúc khích, sau tất cả Sebastian vẫn không thể hoàn toàn xóa bỏ đạo đức vốn có từ con người trước của anh.

"Sebastian thấy đấy, nếu ta không mua tụi nhỏ về thì sớm muộn gì cũng bắt buộc phải đi theo con đường vạch sẵn như những món hàng khác mà thôi, bị dày vò, phục vụ cho những kẻ có sở thích bệnh hoạn hay chấp nhận bỏ đi bản chất con người, hạ mình làm thú vật cho nơi đây, cái nào tệ hơn?"

Không một câu trả lời, Sebastian không muốn trả lời, không được là chính mình và không còn là chính mình thì cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu. Tất cả đều kinh khủng, sự đồng cảm, thứ cảm giác vốn tưởng chừng đã được chôn vùi trong quá khứ của chính bản thân đã từng nếm trải, nay lại vô thức trỗi dậy giữa màn đêm mờ ảo.

Chứng kiến gương mặt rơi vào trầm tư của đối phương, Randal cười khẩy đứng lên rời bỏ chiếc ghế, một bước rồi hai bước đi vòng quanh ngắm nghía thú cưng của mình.

Dừng lại mặt đối mặt, Ivory đưa tay lên vuốt ve gương mặt bản thân yêu thích, thưởng thức từng nốt tàn nhang, từng ngũ quan, từng biểu cảm như một món nhẹ buổi đêm.

"Sebastian của ta là đang thương tiếc cho kí ức à? Đáng yêu quá ta~"

Randal Ivory cười khúc khích, âm thanh đó mang lại cảm giác vô cùng ma mị vào những lúc như thế này.

Bầu không khí sau đó trở về sự lặng thinh như ban đầu, chỉ có thể nghe được tiếng tí tách từ đống củi đang cháy phừng phừng trong lò sưởi, hai đứa nhỏ kia vẫn đứng ở góc tối chẳng dám hó hé lời nào.

Randal quay người ngoắc tay yêu cầu tụi nó tới gần, hai đứa lén nhìn nhau phút chốc rồi bẽn lẽn từng bước tiến về phía trước, cả hai thầm tự nhủ trong lòng rằng tạm thời cứ làm theo mọi yêu cầu của người đàn ông này đi, để có gì còn giữ được cái mạng nhỏ này.

"Tóm lại, hai đứa này giao lại hết cho ngươi nha~"

"Hả?"

Không để Sebastian khôi phục tinh thần, Randal nói tiếp.

"Cùng là thú cưng như nhau nên ta tin rằng sự hòa hợp rất cần thiết, với cả Sebastian có thể xem như một tấm gương hoàn hảo mà hai đứa nhóc cần phải noi theo, để sau này có thể phục vụ đứa em trai bé bỏng của ta trơn tru được."

"Này, chờ đã-"

"Vậy nha~ Trông cậy cả vào ngươi đó. Hãy cố gắng uốn nắn bọn chúng thật hoàn hảo, kịp thời trước khi dịp sinh nhật của Luther diễn ra đấy. Ta đến phòng ngủ của thằng bé chúc ngủ ngon đây, cả ba cũng thế nha."

"Ê!"

Mặc cho Sebastian có to giọng đến đâu, tên chủ nhân vẫn cứ thế ngang nhiên quay phắt người đi, thong thả rời khỏi phòng, phủi tay như nhiệm vụ của bản thân đến đây là hết.

Trong khi đó thì lòng Sebastian lại bắt đầu nổi lửa tưng bừng, tên chủ nhân khốn khiếp đem hai cục nợ về nhà không nói trước lời nào, rồi lại đùn đẩy hết trách nhiệm lên trên đầu anh với lí do thể hiện sự vô trách nhiệm rõ rệt.

Trời ơi là trời! Cái thân đáng thương này chưa đủ tàn tạ hay sao?!?!?!

Chỉ tiếc hậm hực đến mấy cũng không thể trút giận ngay bây giờ được, phải nhịn vì trời đã khuya lắm rồi, cũng không có sức để múa may quay cuồng nữa.

Anh thống khổ thở dài não nề, nhìn sang hai đứa kia, Sebastian bất giác muốn khóc cho bản thân mình, nhưng khóc trước mặt bọn nhỏ như thế này thì bị tụi nó cười cho muối mặt, không được.

Mà dù gì ở cái gia đình Ivory này, người duy nhất có đủ khả năng chăm sóc người khác chỉ có mỗi Sebastian anh đây thôi.

Sự tự tin bắt nguồn ở việc thằng này đã tự thân còng lưng ra phục vụ từ A đến Z cho cả đám, lương bổng thì chả thấy đâu nhưng việc nhà gì cũng phải đảm đương.

Anh đây đã hi sinh quá nhiều cho cái gia đình này rồi, khổ lắm rồi trời ơi! Ai cho Sebastian này cái yên bình đi!

Thâm tâm thầm ứ nghẹn trong lòng, nén lại giọt nước mắt cô gắng dữ vững thần thái của một người đàn ông đỉnh đạt, với tinh thần dám đường đầu với mọi rắc rối.

Trong khi đó, hai đứa nhỏ thộn mặt nhìn anh, chờ để làm gì tiếp theo.

"À quên, hai nhóc đi theo anh mày nhanh."

Sebastian dắt tụi nó đi lên tầng 2, tới cuối dãy hành lang có căn phòng không người sử dụng. Tuy vậy, ở trong vẫn có đủ vật dụng cần thiết, mở đèn lên là thấy có giường ngủ, tủ đồ, một số nội thất cần thiết khác nữa, nhìn qua khá là đầy đủ, chỉ là bám bụi hơi nhiều. 

"Kể từ hôm nay đây là phòng của hai đứa, có cây chổi phủi bụi trong tủ đồ đó, lấy dọn phòng đi, tí quay lại kiểm tra."

Nói rồi anh đóng cửa rời đi, bỏ mặc hai đứa trông phòng cùng yêu cầu dọn dẹp. Tụi nó không ý kiến gì, nhanh chân đi kiếm cây chổi dọn dẹp mấy mảng bụi.

Lúc này Sebastian vào nhà tắm chuẩn bị bồn tắm nước ấm trước, tiếp theo chạy xuống nhà bếp lấy hai ổ bánh mì vừa mua ngày hôm qua đem đi nướng lại vài phút, và pha thêm hai ly sữa nóng. Xong xuôi hết, anh lên phòng của hai đứa nhỏ để kiểm tra, dường như dọn dẹp đã đâu vào đấy hết rồi.

Anh cho cả hai đi tắm trước, Sebastian có hơi vất vả khi tụi nó cứ như lũ mèo xù lông lên vì sợ nước. Quá trình kì cọ cho đám này không tránh khỏi việc bị cào cấu, dẫn đến cái thân anh nay có thêm vài vết xước trên tay lẫn mặt. Sau khi bị dọa sẽ cạo trụi đầu thì may thay, tụi nhỏ đã chịu ngồi im để anh hành sự dễ dàng hơn.

Vì không có quần áo mới nên Sebastian đành phải lấy mấy bộ quần áo cũ của Luther không còn sử dụng nữa, đem cho tụi nó mặc tạm, vì thân thể gầy nhom như nhau nên khá vừa vặn.

Tiếp đến cả hai được đưa xuống nhà bếp lấp chỗ trống bao tử bằng bánh mì và sữa nóng, bữa ăn không thịt thà, không gia vị, tuy vậy cả hai vẫn ăn ngon lành. Kết thúc bằng ly sữa và quay trở về căn phòng ngủ, chiếc giường nhỏ nằm kề nhau được ngăn cách bằng chiếc tủ nhỏ.

Nệm giường mềm mại, chăn dài ấm cúng nhanh chóng đưa những cảm xúc lo âu xua tan vào màn đêm. Cơn mệt mỏi ập tới khiến cả hai liền chìm sâu trong giấc ngủ, mà chẳng biết rằng cuộc đời của chúng của những ngày sau đó sẽ bị đảo lộn như thế nào...

To be continue☼☼☼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro