Horizon Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía chân trời, sắc đỏ loang lổ. Cọng nắng thôi vàng nhường chỗ lại cho màu máu hòa cùng sắc xanh của bầu trời. Vài bông hoa dại lơ thơ trước gió đọng lại nơi chân trời ảm đạm. Hoa giữa nơi cuối trời thật đẹp! Đẹp một cách giản đơn, bình dị. Đẹp như nắng thu nhẹ nhàng lướt trên từng khối của thời gian. Đẹp như chưa bao giờ được đẹp đến vậy.

Người bước đến, thấp thoáng như một cơn gió. Tay vươn tới hứng từng giọt nắng còn sót lại, nhảy múa giữa mây trời. May thay đôi tay bé nhỏ vừa đủ rộng để nắm trọn bất kì một giọt nắng nào quanh đây. Nắng hoàng hôn giống một mối tình sắp tàn. Nắng nhẹ, không gắt, hệt như trái tim chỉ còn chút lửa vẫn bất chấp âm ỉ cháy. Xúc cảm người chơi vơi giữa lòng không gian, thật êm mà cũng thật cồn cào.

"SeungCheol, chúng ta đang đi đâu?"

"Về phía cuối trời"

"Để làm gì?"

"Anh không biết"

Phải rồi. Anh không biết, vì anh luôn chọn cho mình một câu trả lời an toàn.

Cả hai đi về phía cuối trời, về nơi những vệt máu đang nhỏ từng giọt chậm rãi, và cũng có thể, đó là nơi tận cùng của đáy lòng. Sắc đỏ lại càng đậm, như trái tim cậu đang bùng lên từng giọt cuối cùng, giọt lửa của cậu, của anh, và chẳng của ai.

Hoa đơn độc cuối trời hệt người đơn độc nơi cuối trái tim. Cơ hồ như muốn vụt bay vào làn gió chiều nhẹ, mang chút đượm buồn, du dương tựa như đang oán trách điều gì. Bỗng lơ lửng giữa không trung là muôn vàn những vấn vương của một nỗi lòng. Chiều ám ảnh!

"Anh không muốn hỏi em về điều gì?"

"Không"

"Vậy đừng nói gì cả..."

Cảnh vật im lìm như chính lòng người tĩnh lặng tựa mặt hồ trước mặt, xung quanh là cả một không gian rộng lớn nhưng chỉ cỏ cây, lá dại.

Cậu không đơn độc, chỉ là lúc này không còn anh bên cạnh. Cậu phủ nhận, về tất cả. Về anh và cậu, về những tháng ngày xưa cũ và về cả mối quan hệ đã sớm đi vào ngõ cụt. Mênh mông chốn cũ chẳng anh, chẳng cậu , chẳng những kỉ niệm, chỉ duy nhất một loài hoa dại mọc cô độc phía cuối trời giống cậu lúc này đang trơ trọi giữa cả khoảng không, hoang dại và tự do, suy tư và phóng khoáng. Tầm mắt đọng lại nơi vô định không điểm tựa. Thời gian, không gian, cảnh vật cùng con người bất chấp hòa quỵên một cách hoàn hảo.

kết thúc là khi ta hoàn trả kiệt tác lại cho nhau.

Kết thúc đâu phải điều cuối cùng. Nói cho đúng hơn, kết thúc không đơn giản chỉ bằng một dấu chấm nhẹ. Mà là thứ mở đầu cho một chuỗi những năm tháng sau này... Và cả hối hận, luyến tiếc cùng khổ đau dày xéo tâm hồn.

Kiệt tác này, nay bỗng trở thành phế vật trước mắt người. Người đi, trả lại yêu thương, trả lại nỗi nhớ cùng những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ tựa làn hoa bay nâng nâng giữa những làn mây hồng hồng ấm áp.

ta đi chung trên một con đường

nhưng...

lại chẳng hề chung một lối về.

Người trở về, mang theo bao nhung nhớ về một mối tình xưa cũ. Người về với tình yêu và cả trái tim đang rực cháy giữa bầu trời tươi đẹp. Người về ấy, thật tinh khôi, như một thiên sứ từ cõi hư vô ghé thăm vùng đất quen thuộc. Nhưng vị thiên sứ xinh đẹp ấy lại vô tình đoạt đi hạnh phúc từ tay cậu. Thật nhẹ nhàng, êm ả như chưa hề có điều gì tồn tại giữa anh và cậu. Rồi anh chọn thiên sứ, bỏ lại bông hoa dại giữa biển trời mênh mông, trống vắng.

Con người cậu sống bằng niềm tin, chưa từng sống bằng lí trí. Mất đi anh là mất đi một bờ vai, mất đi một chỗ dựa, mất cả nửa linh hồn.

Ánh mắt chơi vơi kiếm tìm. Nhưng thấy rồi lại đột nhiên mất dấu. Phải chăng đây là một cuộc chơi, người chạy, người đuổi, không điểm xuất phát, cũng chẳng có đích đến?

Không. Đây chính xác là tình yêu, về một mối tình đã tàn, hóa bay, vụt theo làn gió.

Ánh chạng vạng phủ lên thân người, lại lấp lánh dưới mặt nước êm ả. Khép đôi mi, nín từng khối hơi nặng nề, rồi gió, mây và cỏ cây sẽ nhẹ nhàng chạm vào từng giác quan xua đi những tăm tối, đớn đau để còn lại sự âm ỉ. Nghịch lí này, cậu sẽ giữ cho riêng mình; để anh, cậu, và cả quá khứ được tiêu biến lặng lẽ như làn gió lướt giữa ánh đỏ. Hoa nhỏ hóa trời xanh, rồi lại lặng chìm vào phông nền đen kịt... Tim bỗng vỡ tan hóa những mảnh gương nát vụn, chợt lóa sáng như vài vì sao giữa màn đêm...

Hoa rồi sẽ tàn, tình cũng sẽ phai.

Cuối trời vẫn đơn độc một bóng hình bé nhỏ.

' Chúng ta đang đi về đâu?

về phía cuối chân trời

nơi có ánh hoàng hôn rực rỡ

như lửa con tim đang bùng cháy

trong cõn mê

và em, cả anh

sẽ kết thúc nơi đầu ngọn gió

với màn đêm và giấc chiêm bao

bao trùm cả cánh hoa bé nhỏ. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro