Black Suit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Seventeen_Filming

Jihoon đang định bước về phía phòng thay đồ thì chợt nghe thấy tiếng người quen thuộc. Sẽ chẳng có gì nếu như cậu không vô tình nhìn thấy những gì đang diễn biến trước mắt mình. SeungCheol và JeongHan đang nói chuyện vui vẻ, thậm chí SeungCheol còn đang giúp người đối diện thay đồ và còn nói mấy lời tình tứ, nếu nhớ không nhầm thì Jihoon đã từng nghe rất nhiều lần trước kia. Jihoon nghĩ vậy.

Cậu nán lại trốn sau tấm rèm để tránh gây sự chú ý từ phía anh. Jihoon kéo nhẹ tấm rèm chỉ để lộ một bên mắt hướng về phía SeungCheol nhìn một lúc lâu. Hôm nay SeungCheol thật đẹp. Bộ suit đen trên người anh lại càng khiến anh thêm phần quyến rũ và hấp dẫn hơn gấp vạn lần so với SeungCheol của ngày thường. Ừ, cũng vì vậy mà nhịp đập từ bên ngực trái của Jihoon bỗng hẫng vài nhịp. Đây không phải lần đầu tiên anh mặc đồ đen nhưng đối với cậu, mỗi lần SeungCheol khoác chúng lên người chẳng khác gì một bức họa hoàn hảo đạt đến tầm nghệ thuật mà có lẽ chỉ Jihoon có thể thấy được. Nó không chỉ thu hút riêng ánh nhìn của cậu mà còn hấp dẫn cả những con mắt của mọi người xung quanh, kể cả người đang sánh vai bên anh ngay lúc này.

Jihoon chợt cong khóe môi cười nhạt. Vốn dĩ là anh đang vui vẻ với người mình yêu mà cậu lại ở đây lén lút hướng tới anh như một tội nhân hoàn hảo trong một câu chuyện tình cảm lắm bi đát của chính mình thật là điều không đúng mà cũng chẳng dễ dàng gì đối với bản thân cậu. Nhưng biết làm sao khi cả hai đều lạc lối. Và tất yếu mọi yêu thương đều tan biến chỉ trong phút chốc. Hai thế giới riêng lẻ được hình thành.

Jihoon vẫn nhìn SeungCheol. Nhìn những cử chỉ yêu thương của anh dành cho người đối diện, nhìn từng ánh mắt trao đi và nhìn cả ngọn lửa trong tim anh đang rực cháy sưởi ấm cho một ai khác mà chẳng phải cậu. Không phải những điều đó cậu đều đã trải qua trong suốt khoảng thời gian bên anh sao? Nhưng giờ đây những thứ tưởng chừng là duy nhất dành riêng cho cậu ấy đã vô tư được trao đi không chút vướng bận.

Jihoon vẫn duy trì nụ cười nhưng tim lại nhói lên từng đợt không ngừng. Có lẽ, với anh kết thúc là chấm dứt. Nhưng với cậu kết thúc là nỗi đau. Dù cho trước mặt anh cậu có nói ổn thế nào đi chăng nữa nhưng trong lòng lại đầy sự bất an, cô quạnh. Từ khi nào cuộc sống của cậu lại trở nên lạnh lẽo, cô độc...

Đợi khi SeungCheol và JeongHan chỉnh đồ cho nhau xong Jihoon mới bước vào phòng thay đồ chính mình. Hôm nay cậu cũng mặc black suit giống anh. Chỉ khác ở chỗ anh mặc sơ mi còn cậu khoác lên thân hình bộ vest lịch lãm đầy trưởng thành. Jihoon chậm rãi tự chỉnh lại bộ đồ của mình rồi bước ra ngoài để chuẩn bị quay. Bằng một cách bất ngờ nào đó, cậu đã vô tình chạm mặt anh chỉ ngay khi bước ra khỏi căn phòng chật trội đó. Bốn mắt bất ngờ chạm nhau, lia đến từng góc cạnh của đối phương. Cậu bất ngờ, hai mắt căng ra nhìn người đối diện đầy bối rối. SeungCheol cũng chẳng thể nói được câu nào khi thấy Jihoon xuất hiện với bộ vest đẹp như lúc này. Không phải lần đầu tiên anh thấy cậu mặc vest nhưng lần này lại có cảm giác phi thường quyến rũ hơn bao giờ hết. Cho đến khi giọng nói quen thuộc phát ra từ phía Jihoon anh mới thoát ra khỏi ánh nhìn đầy ám muội.

"Jihoon, em đẹp lắm!"

Đôi lời của tác giả: Đầu tiên tớ rất lấy làm xin lỗi vì cái kết lửng lơ như vậy. Đây là bản random thứ hai của tớ và tớ cam đoan rằng trong cả serie random này sẽ là những câu chuyện lửng lơ không đầu, không kết một cách rõ ràng. Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy rất khó chịu khi theo dõi serie random này (đặc biệt là JC shippers). Vì vậy nên tớ viết vài dòng này để cảnh báo về điều đó - điều có thể khiến ai đó suy nghĩ một cách tiêu cực. Tớ sẽ không vẽ bất kì một cái kết rõ ràng nào đó hay thậm chí có thể biến nó thành một chuỗi những hoài niệm buồn. Tất cả những drabb ở đây đều được viết theo cảm nhận chủ quan của riêng tớ và không hề ám chỉ điều gì sẽ diễn ra hay thực sự tớ muốn nó diễn ra. Và vì tớ không muốn bất kì ai bị lụy bởi cái kết cho một tương lai mờ ám nên xin hãy cân nhắc kĩ khi còn muốn tiếp tục. Và cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc hết những dòng lảm nhảm này!

_DC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro