♡; số 15 - buổi tối ấm áp với những câu chuyện nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phía bên kia khoảng trời;


hôm nay, nhân một buổi tối ấm áp tôi với em đều không có việc gì để làm, cả hai quyết định ngồi lại với nhau ôn chút chuyện cũ. tôi vào bếp pha cho hai đứa một cốc cacao nóng bởi bây giờ ngoài trời đang lạnh gần mười độ, còn em thì chạy lên nhà lấy chăn. rồi cả hai cùng nhau ra phòng khách, ngồi trên chiếc ghế dài ấm cúng. vừa nhấp một ngụm cacao nóng nổi, vừa ngắm khung cảnh ngoài trời trong lúc tám chuyện thì còn gì bằng.


em kể tôi rằng, lần đầu tiên gặp tôi ở trường, trong mắt em tôi đã là một người đàn anh đáng ngưỡng mộ, lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc các hậu bối nhỏ tuổi hơn. năm học đầu tiên ở ngôi trường mới, em đã sợ rằng sẽ không có bạn, sẽ trải qua những tháng ngày áo trắng trong cô đơn, và rồi tôi đến kéo ra khỏi sự tuyệt vọng ấy. em nói rằng tôi là người duy nhất sẵn sàng tới bắt chuyện, rủ em đi chơi, sẵn sàng nghe những lời tâm sự của em mà chẳng có một lời than phiền nào.


có lần, em đang tập bóng rổ ở sân trường thì trật chân ngã ra đất, khớp em bị trật nên không thể tự mình bước đi được. lúc đó tôi là người duy nhất sẵn sàng bỏ dở tiết học để cõng em đi tới tận phòng y tế, lo lắng ngồi chờ bác sĩ khám cho em. những ngày sau đó, lúc nào tôi cũng ở cạnh em, cẩn thận giúp em một tay đi lại cho đến khi chân đã khỏi hoàn toàn. nói thật thì tôi không nhớ được toàn bộ câu chuyện đó, nhưng khi em nhắc lại thì tôi cảm động vô cùng, bởi em nói rằng đó là kỷ niệm mà em nhớ nhất.


còn gì tuyệt vời hơn khi bạn đã thành công đi vào và ở lại trong tâm trí ai đó thật lâu, đặc biệt còn là người bạn yêu quý?


tôi khẽ tựa đầu vào vai em, bắt đầu kể về một câu chuyện đặc biệt khác. một ngày mùa xuân nọ, tôi tới cửa hàng trang sức để mua một cặp nhẫn cưới, vì tôi đã quyết định sẽ cầu hôn em vào ngày hôm sau. em chỉ thích thú "à" lên một tiếng rồi lại tiếp tục nghe tôi kể. là một người ra quyết định rất tệ, rốt cuộc thì tôi đã mất gần hai tiếng loanh quanh trong tiệm mới tìm được hai chiếc mà tôi ưng ý. mất nhiều thời gian để lựa chọn như vậy, nên trên đường về tôi chẳng an tâm bỏ nó vào trong túi chút nào, cứ nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong bàn tay mình, chỉ sợ rằng có thể nó sẽ rơi mất.


nếu điều đó xảy ra thật thì tôi tiếc tiền một, mà buồn vì không thể kịp ngỏ lời với em sẽ là mười lận. giống như thể bạn đã chờ đợi cả đời cho một dịp đặc biệt mà ông trời lại nhẫn tâm không muốn dịp đặc biệt ấy diễn ra suôn sẻ.


có ai ngờ được rằng, đến ngày hôm sau, tôi lại mang cặp nhẫn tới trả cho cửa hàng. nếu như mọi người thắc mắc tôi có thể trả lại được thật sau, thì thật may là hôm trước tôi đã cẩn thận đặt mọi câu hỏi cần thiết rồi, chẳng hạn như vấn đề vừa rồi, bởi hôn nhân đồng giới không phải là một vấn đề có thể dễ dàng mà được người đời chấp nhận. chị chủ cửa hàng nhận lại cặp nhẫn, còn lo lắng mà hỏi xem tôi có cảm thấy ổn không, khi mà đã quyết tâm bày tỏ lòng mình mà lại bị từ chối như vậy.


tôi chỉ mỉm cười và kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho chị. thực ra tôi có bị từ chối đâu, chỉ là em là người cầu hôn tôi trước mà thôi. chẳng hiểu vì sao mà hôm đó em cũng quyết định giống hệt tôi, thế là vừa ăn cơm xong, tôi chưa kịp lấy chiếc hộp ra, thì em đã quỳ xuống dưới chân tôi, đưa ra một cặp nhẫn cưới màu trắng bạc, trên mỗi chiếc đính một viên đá quý nhỏ. tôi gần như cứng đờ người lại, và sau đó những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má


đó có lẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi, khi cuối cùng chuyện tình sáu năm này cũng có một cái kết đẹp. mọi người đều chúc phúc cho tôi, cả gia đình hai bên cũng ủng hộ tôi và em về chung một nhà. từ ngày hôm ấy, tôi đã tự nhủ rằng sẽ khiến em trở thành người con trai hạnh phúc nhất thế giới. kể đến đây, tôi quay sang nhìn em dịu dàng mỉm cười, em liền ôm chầm lấy tôi, hôn nhẹ lên môi và thì thầm vào tai:


"em cũng vậy. thật hạnh phúc khi có thể được ở bên anh mãi mãi, anh yêu."


biết anh rất dễ đỏ mặt rồi mà em còn thì thầm như vậy nữa, em thật là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro