♡; số 04 - dưới trời mưa nặng hạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phía bên kia khoảng trời;


tôi men theo con đường quen thuộc đến chỗ làm việc của em. tất nhiên, tôi không được và cũng không thể vào trong, vì thế mà chỉ có thể đứng nép vào một bên sảnh của tòa nhà, sốt ruột chờ đến khi em tan làm và ra ngoài.


thật may, em không phải ở lại đến tận tám, chín giờ tối, mà chỉ hai mươi phút sau đó tôi đã thấy bóng dáng em, vội vã ra khỏi cơ quan để về nhà. em vừa bước ra cửa đã nhìn thấy tôi, tôi liền nhanh chóng chạy tới chỗ em, một tay đưa cho em chiếc ô, tay còn lại cũng nhanh tay bật ô để che cho mình. 


thế là tôi cùng em trở về nhà, trong khi cơn mưa bắt đầu ngớt dần. đi được một đoạn, trời chỉ còn vài đốm mây đen, những đám mây lớn giăng kính bầu trời lúc nãy như kéo nhau đi đâu thật xa, để lại một bầu trời gần như quang đãng.


trên đường, em hỏi tôi sao tôi lại sẵn sàng ra khỏi nhà để tới đón em, bởi em biết rằng tôi không thích trời mưa, lại còn rất dễ cảm lạnh. tôi chỉ lặng lẽ đi theo không nói gì cả, lúc đó trong đầu tôi chỉ toàn là hình bóng em, còn đâu ra thời gian mà nghĩ tới bản thân nữa. tôi biết mình phải quan tâm tới sức khỏe của mình hơn, nhưng thực sự là khi ấy tôi không đủ tỉnh táo để làm điều đó, tất cả những gì tôi sợ là em sẽ dầm mưa và rồi bị bệnh mà thôi. 


em bảo tôi rằng nếu tôi ở nhà, còn em mượn ô ở cơ quan thì sẽ tốt hơn. tất nhiên tôi hiểu rằng em không phải đang trách móc tôi, mà chỉ đơn giản là lo lắng cho tôi, nên tôi không giận em chút nào. có lẽ sau này tôi nên để ý tới bản thân nhiều hơn một chút. nhưng tôi chưa kịp nói ra điều đó thì em đã kéo tôi vào một nụ hôn thật lâu, thật dài, cho đến khi tôi bắt đầu thở dốc thì em mới buông tha cho tôi. khi tôi vẫn còn đang cố gắng lấy lại ý thức, em phì cười rồi thì thầm vào tai tôi mà rằng:


"đó là hình phạt của em dành cho anh vì đã xem thường sức khỏe của mình đấy. lần sau còn làm như vậy, là em còn hôn anh lâu hơn bây giờ đó, anh đã biết chưa?"


tôi nhớ rồi, nhớ rõ lắm luôn. nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục làm vậy, vì nếu không thì làm sao tôi có thể được em hôn cơ chứ. nụ hôn của em là một trong những điều tuyệt vời nhất cuộc đời này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro