Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writter: May Serrenity
Warring:
• OOC từ bối cảnh đến tính cách nhân vật.
• Không đục thuyền. Thân ái!

_______________________________

Baji một tay đẩy cửa quán cà phê, một tay theo thói quen đút vào túi áo khoác dáng dài của mình, trên vai đeo túi xách da nam, gọng kính mỏng màu bạc hơi lóe chút ánh sáng. Bước đến quầy phục vụ gọi đồ như bao người.

"Một cà phê đen, đắng nhiều một chút"

Nhân viên bấm máy order rồi đưa cho anh một cái bảng số.

"Mời anh cầm bảng số về bàn"

Anh đưa tay nhận lấy, tìm một bàn trống ngồi vào, ôn tồn đặt bảng xuống bàn, lấy laptop trong túi xách ra, tập trung gõ phím. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên kính, từng dãy số liệu lần lượt lướt ngang qua.

Nam nhân viên bưng khay nước ra, đặt ly cà phê lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Anh rời mắt khỏi màn hình rồi cầm ly cà phê lên uống một hơi, thở dài.

Nếu không vì tối nay phải trực đêm, Baji tuyệt sẽ không uống ly cà phê đắng thế này. Hơi gập màn hình laptop xuống, anh cố tình nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình. Có thể để cho Baji cảm nhận một chút không? Là trông hắn như phần tử khủng bố sắp đánh bom cái quán cà phê này vậy.

Hắn ta mặc một cái áo khoác da màu đen, kéo khóa lên tận cổ, khẩu trang cũng đen nốt, ngồi trong quán đội mũ lưỡi trai, tay cầm tờ báo, mở rộng nó hết cỡ giả vờ đọc.

Đừng hỏi tại sao Baji biết người kia đang giả vờ đọc. Có chết anh cũng không nói rằng anh nhìn thấy hai cái lỗ được khoét trên tờ báo đâu. Anh quyết định bỏ cái đống số liệu và hồ sơ bệnh án qua một bên, tò mò tìm hiểu xem người kia đang nhìn cái gì.

Đưa mắt theo hướng nhìn của hắn, anh nhìn thấy một bàn hai người, một nam một nữ ngồi đó. Trông khả nghi y hệt cái người trùm hắc y kín mít cầm tờ báo ngồi kia.

Liệu có phải đánh ghen không?

Baji đang nghĩ đến cái cảnh đôi nam nữ kia cười nói nắm tay nhau, hắc y nhân sẽ vứt phăng tờ báo, chạy đến chỗ hai người rồi cho cô gái kia một bạt tai, cho anh thanh niên kia một cú đấm, rồi mắng.

"Đôi gian phu dâm phụ hai người dám sau lưng tôi lén lút hẹn hò. Cô mau nói xem tôi có gì không tốt mà phải để bị cô cắm sừng như thế?"

Sau đó cô gái đó sẽ hoảng hốt đứng lên nắm tay hắc y nhân, sợ hãi nói rằng.

"Sao anh lại ở đây? Anh nghe em giải thích, chuyện không như anh nghĩ đâu"

Thanh niên kia cũng sẽ nói.

"Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè thôi"

Và 7749 các tình huống máu cún và drama chạy dọc theo thần kinh não của Baji, đủ để cho anh viết một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngược tâm ngược thân và cuối cùng cho ra cái kết mình mong muốn nhất.

Nhưng thực tế là chẳng có đánh ghen gì như Baji đã tưởng tượng.

Cô gái kia bỗng hất mặt về phía nhà vệ sinh, anh thanh niên và hắc y nhân không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn. Một gã đàn ông cao gầy đi ra, đôi chân bước vội. Anh thanh niên đứng lên đi về phía ông ta, hai người đụng vai nhau, mà phần cố tình nghiêng về thanh niên kia nhiều hơn. Sau cái chạm "vô tình" ấy, gã đàn ông kia làm rớt một cái gói bột trắng nhỏ.

"Xin lỗi" - Anh thanh niên lên tiếng.

Gã đàn ông kia vội nhặt gói bột lên rồi bỏ chạy. Chạy ngang qua bàn của cô gái đang ngồi thì cô ta gạt chân làm gã té nhào xuống đất. Hắc y nhân từ lúc này mới vứt phăng tờ báo, phóng như bay tới khống chế gã.

Sau đó chỉ thấy hắc y nhân lấy ra một cái còng tay, nhanh nhẹn mà chuyên nghiệp còng vào tay gã. Cô gái đứng dậy, đưa thẻ cảnh sát lên, nghiêm túc nói.

"Anh đã bị bắt vì tội buôn bán thuốc phiện trái phép. Mời anh theo chúng tôi về trụ sở hợp tác điều tra"

Baji thốt ra câu "Adu" một cách cảm thán. Hóa ra không phải ngôn tình, là ngôn lù....à không phải, là hình sự à?

Cái tình huống vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười này là gì? Là anh lo chuyện bao đồng, nghĩ không tốt về người ta. Chắc họ không biết rằng bản thân đi làm nhiệm vụ nhưng lại bị người khác nghĩ là đánh ghen hay ngoại tình đâu nhỉ!

Trưng ra vẻ mặt hơi thất vọng, anh tiếp tục đẩy màn hình laptop lên.

Hắc y nhân gọi người đưa gã về trụ sở, cô gái kia thấy người được đưa đi mới quay sang nói với hắn.

"Ngại quá trung tá Haitani, vụ này không thuộc nhiệm vụ của anh mà cũng phải nhờ anh giúp đỡ. Lần sau nhất định sẽ mời anh một bữa"

Haitani Ran cởi bỏ áo khoác vắt lên cánh tay, tháo khẩu trang và nón xuống. Trong mắt Baji, chàng trai này mặt mũi không tệ, tuổi trông còn trẻ, có khi còn nhỏ tuổi hơn cả anh, ngũ quan đoan chính, toát lên vẻ nghiêm túc của "học sinh gương mẫu".

"Tôi không dám đồng ý đâu cảnh sát Tachibana, đồng chí Hanagaki đang đứng kế bên cô đó"

Baji đang tập trung thì bị tiếng chuông điện thoại kéo ra khỏi thế giới đầy hồ sơ bệnh án kia. Anh bắt máy.

"Điều dưỡng trưởng, anh đã đến chưa?"

"Tôi đang ngồi ở quán cà phê dưới bệnh viện"

"Bệnh nhân số 0437 lại trốn rồi, đây là bệnh nhân trực thuộc của anh phải không? Mau đến giải quyết đi, chúng tôi cản không nổi bà ta"

Baji vội vàng xem đồng hồ, liền lập tức vừa gập laptop vừa đứng dậy, đặt tiền lên bàn, đút máy tính vào túi xách rồi đi mất.

Khi anh rời quán, Ran bên trong cũng nhận được điện thoại

"Anh nghe" - Hắn bắt máy.

"Anh, đang bận sao?" - Đầu dây bên kia vang lên giọng nam, trầm trầm dễ nghe.

"Mới xong việc xong"

"Mẹ lại trốn, anh đến bệnh viện ngăn mẹ với được không?"

"Ừm"

"Vậy em chờ anh"

Bên kia cúp trước, Ran cất điện thoại vài túi rồi tạm biệt Takemichi và Hina, rảo bước vào bệnh viện.

Baji khoác áo blouse trắng như một thiên sứ, túi áo trên ngực gắn mấy cây bút bi xanh đỏ, phía trên thêm một cái bảng ghim nền trắng chữ đen.

"Bệnh viện trung ương X. Khoa tâm thần kinh. Điều dưỡng trưởng - Baji Keisuke"

Anh chưa kịp tới cửa phòng bệnh thì liền đụng một người phụ nữ trung niên ở ngã rẽ. Người phụ nữ kia mặc đồ bệnh nhân, đầu tóc rối bời, biểu hiện điên điên khùng khùng, chạy thục mạng như vậy đương nhiên chỉ có chạy trốn bác sĩ.

Sau khi đụng phải Baji bà ta liền ngơ ra như gặp người quen, ngờ nghệch nói.

"Ý cậu trai, là cậu hả? Sao cậu lại bị đưa tới đây rồi? "

Baji: "....."

"Đừng lo, cậu sẽ sớm khỏi bệnh thôi, cố gắng điều trị nhớ! Tôi đi trước đây"

Nói rồi người phụ nữ định né qua một bên mà chạy tiếp, anh liền chụp cánh tay đối phương cản lại, tay kia đẩy cặp kính lên rồi dịu dàng cười nói.

"Dì à, dì cũng phải ở lại"

Mới dứt lời đã nghe tiếng của rất nhiều bác sĩ, y tá từ phía xa xa. Chắc chắn là khổ cực đuổi theo bệnh nhân mà Baji đang giữ trong tay lại rồi. Anh không lấy làm xa lạ, đây chính là bệnh nhân 0437, thuộc chăm sóc của anh, anh không bắt bà ta lại, nhất định sẽ có hậu quả lớn lắm.

"Làm gì vậy? Mau thả tôi ra"

"Để tôi đưa dì vào phòng bệnh. Bệnh viện có nhiều thứ vui hơn bên ngoài nhiều. Nào dì!!!"

Người phụ nữ vùng vẫy.

"Buông ra! Cậu trai có phải cũng muốn bắt tôi không? Các người đừng có mà quá đáng, coi chừng tôi kiện mấy người, tôi sẽ kiện mấy người"

Lúc này đoàn bác sĩ y tá cũng đã đuổi tới, khống chế bà ta lại, còn có một cậu trai trẻ để tóc mullet layer dài, mặc vest xanh, nhìn là biết người thân bệnh nhân, không ngừng dỗ dành.

"Mẹ, con ở đây, Rindou của mẹ, không ai làm gì mẹ cả. Nào, con dẫn mẹ về phòng"

Bà ta không ngừng vùng vẫy, không ngừng gào thét. Y tá cực kỳ khổ cực, càng không hiểu sức ở đâu ra mà người phụ nữ này lại khỏe đến thế, bọn họ toát mồ hôi muốn ướt áo.

"Tránh ra, các người tránh ra, tôi muốn ra khỏi đây, tôi phải ra khỏi đây. Các người bắt tôi rồi, ai nuôi hai đứa nhỏ của tôi. Gahh, thả ra..."

Một bóng dáng thanh niên hì hục chạy tới, giữ tay người phụ nữ kia, dường như không có tia hoảng loạn, chỉ đau xót mà nói.

"Mẹ chịu ngoan ngoãn theo bác sĩ, bác sĩ sẽ thả mẹ ra"

Thấy người vừa xuất hiện này rất quen mắt, Baji chợt thốt lên.

"Oh, hắc y nhân" - Cũng may tình cảnh hỗn loạn, không ai nghe được anh nói.

Nghe Ran nói, bà ta càng điên hơn, hét.

"Im đi, im hết đi, các người muốn bắt tôi, bắt tôi rời xa hai đứa trẻ của tôi. Các người thật ác độc, tôi sẽ kiện mấy người, sẽ kiện mấy người"

Vừa dứt, Baji muốn tiến đến cùng giúp đưa bà ta đi, nhưng vì quá mãnh liệt muốn chạy, người phụ nữ này không biết dùng sức thế nào đẩy một lượt bác sĩ y tá ra, còn đẩy ngã luôn Ran mà chạy mất.

Baji và bọn họ thức thời đuổi theo.

Người phụ nữ nọ chạy cả mấy dãy phòng bệnh, lại thấy một phòng cửa đang mở toang, liền không do dự chạy vào. Vị bác sĩ lúc nãy gọi điện cho anh lập tức sợ muốn toát mồ hôi, hô lên.

"Bà ấy vào phòng dụng cụ rồi"

Nghe vậy mọi người liền căng thẳng nhiều hơn. Khi tất cả đều đến trước cửa phòng dụng cụ, bà ta đã kịp cầm con dao giải phẫu trong tay, chỉa về phía đoàn người, tất cả giật mình lùi ra sau.

Anh em Haitani cố gắng nhích thêm một bước, trong đầu nghĩ mọi từ ngữ dỗ dành người mẹ điên kia.

"Mẹ, mẹ không cần đi đâu cả, Ran và Rin của mẹ đang ở đây. Tụi con ở với mẹ, được không?"

Rindou nhẹ giọng khuyên nhủ, còn Ran thì không còn cách nào khác, chỉ có thể bất chấp xông tới khống chế tay bà lại, làm con dao rơi xuống đất. Trước khi mẹ mình gào thét điên cuồng hơn, hắn đã kịp đánh ngất bà.

"Xin lỗi, đã gây phiền toái nhiều rồi" - Nhìn các bác sĩ đưa bà ấy đi, Ran quay sang cúi đầu với Baji.

"Đừng như vậy, đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà"

"Anh ơi, em đi với mẹ, nếu anh bận thì về trước cũng được" - Rindou đi ra đến cửa thì quay đầu lại nói với anh trai.

Ran tiến lại xoa đầu cậu, nhẹ nhàng dặn.

"Đừng bỏ bữa đấy"

"Mỗi ngày Sanzu đều mang đồ ăn đến mà, không sao đâu"

Anh đút hai tay vào túi áo blouse từ từ rời đi.

Haitani Ran và Baji Keisuke đã gặp nhau như thế đó. Hai người cứ như thế tiến đến với nhau, một xướng một họa, xe nhẹ đường quen. Khi lựa chọn con đường tiến tới hôn nhân, đôi bên đã suy nghĩ rất lâu rằng liệu quyết định có đúng trong cuộc đời của cả hai hay không?

Nhưng thời gian vẫn cho thấy rằng tất cả đều tốt, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhắc đến cuộc hôn nhân của vị cảnh sát trẻ Haitani và bác sĩ Baji, có rất nhiều chuyện để bàn luận, chỉ mỗi một khía cạnh lôi ra phân tích cũng tốn bao giấy mực, viết mãi không hết.

Hai người họ ở bên nhau, sẽ vì nhau mà suy nghĩ. Vì thế cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn ba năm, nó đến trong thanh bình, cũng ra đi trong yên ổn.

Một năm sau khi ly hôn.

Phòng làm việc tại bệnh viện đến tận khuya vẫn sáng đèn, tiếng bàn phím cứ cách một khoảng thời gian dài lại ngừng. Đêm nay bên ngoài gió lớn, đập vào khung cửa sổ, cây cối ngả nghiêng lên xuống. Baji nhìn đồng hồ, vừa đúng một giờ sáng.

Anh tháo mắt kính xuống để lên bàn, xoay lưng nhìn ra cửa sổ.

Cửa phòng làm việc mở, nhìn bóng lưng anh hướng về phía mình. Chifuyu mặc đồ y tá nam, ánh mắt còn bơ phờ vì không tròn giấc, mang theo giọng mũi hỏi anh.

"Anh vẫn ở đây à?"

Baji ngoái đầu nhìn lại, hỏi cậu.

"Không ngủ sang đây làm gì?"

Cậu giơ ly nước trong tay mình lên.

"Uống nước, để trôi ác mộng"

Baji bật cười, bước trở lại bàn, đặt mình xuống ghế.

"Cậu mà cũng có ác mộng?"

Chifuyu xoa mái tóc rối bời của mình, đứng tựa lưng vào cửa.

"Em mơ thấy mình có một ông anh tiền bối, vừa xấu tính, vừa keo kiệt. Đến lúc tỉnh dậy..." - Cậu uống một ngụm nước, sau hướng ly về anh mà nói tiếp - "Rồi sau đó uống một ly nước, em mới biết đó không phải ác mộng, mà là sự thật"

"Sự thật?"

"Sự thật đúng là em có một tiền bối vừa xấu tính vừa keo kiệt y như trong mơ"

Baji nhìn Chifuyu, không biết mình xấu tính như thế nào, lại còn không biết rằng mình thật sự kẹt xỉ đến mức hậu bối cũng mơ thấy được.

Cậu rũ rượi đứng thẳng người dậy, xoay người bước đi, còn nói.

"Nhưng đổi lại anh cũng có được cái mặt tiền siêu đáng giá đấy"

Sau đó là tiếng đóng cửa và sự mất hút của cậu.

Baji cất kính vào ngăn bàn, rồi gập laptop xuống. Tiến đến sofa, vừa đặt lưng xuống liền sâu giấc.

Tuy ngủ rất trễ, nhưng sáng hôm sau anh vẫn thức đúng sáu giờ. Vừa mở cửa phòng làm việc, tiếng của Kazutora liền cất lên.

"Dậy sớm ghê" - Dứt lời liền chìa ly cà phê lên trước mặt Baji, anh mỉm cười đưa tay nhận lấy, Kazutora xoa xoa cần cổ mình, hỏi- "Tưởng mày sẽ ngủ thêm vài tiếng?"

"Ngủ không sâu, nằm thêm cũng không ngon giấc được"

"Mày đừng ngủ mãi ở bệnh viện nữa, ở nhà không thoải mái hơn à?"

Baji không nói gì thêm, Kazutora cũng không gặng hỏi, nói xong liền đi mất.

Anh khẽ thở dài, tay nhéo mi tâm một chút mới quyết định lái xe về nhà thay bộ quần áo và sửa soạn lại. Đến khi thấy dạ dày hơi đau anh mới nhận ra mình chưa ăn sáng, trong nhà cũng không có trữ thứ gì có thể ăn được, cuối cùng lại lấy chìa khóa xe đi ra ngoài lần nữa.

Baji lái xe khỏi nhà, dừng ở quán ăn cũ trước kia anh và hắn thường tới. Vừa bước vào thấy quán chỉ có một thanh niên mặc bộ cảnh phục màu xanh lam nhạt, phẳng phiu và phong độ nhường nào. Anh thấy hắn trên tay ẳm một đứa trẻ còn say giấc, trông chỉ vừa tầm một tháng tuổi.

Baji đứng lặng ở đó hết ba phút, cho tới khi thanh niên cảnh sát kia ngước lên, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang tự biến mình thành pho tượng, hơi chút lạnh lùng mà lên tiếng.

"Baji, có muốn ngồi chung không?"

Anh như tỉnh lại từ trong cơn mê man, đáp lại hắn một nụ cười nhàn nhạt. Gọi món ăn thường đặt rồi bước đến bàn hắn, tiếp nhận lời mời mà ngồi xuống ghế đối diện.

Baji chưa kịp lên tiếng, đối phương đã từ tốn lên tiếng trước.

"Anh chưa kết hôn, đây cũng không phải con anh"

Baji bật cười.

"Cảnh sát Haitani, chúng ta ly hôn cũng đã được một năm, em cần biết anh kết hôn chưa để làm gì?" - Để ý đứa trẻ trong tay đối phương, anh không cầm được hỏi - "Đứa trẻ này là con nhà ai vậy?"

Ran lắc đầu, ánh mắt chua xót nhìn bé con trong tay đang say giấc.

"Hôm trước có một vụ cháy ở khu nhà dân đường số 8, theo thông tin là có người cố ý phỏng hỏa, hiện cơ quan anh đã bắt được thủ phạm. Bé gái này được người mẹ bao bọc trong người, nhân viên cứu hộ kịp cứu nó ra"

Baji căng thẳng khẽ hít một hơi, hỏi hắn.

"Thế còn người mẹ?"

Ran chỉ lẳng lặng nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, vỗ vỗ thật nhẹ lên người nó, sau đó trả lời anh.

"Đã được nhân viên có trách nhiệm an táng xong rồi"

"Không có họ hàng thân thích gì sao?"

"Theo lời hàng xóm xung quanh, cha đứa nhỏ trước làm trong quân đội, người mẹ lúc hay tin chồng hi sinh thì sau đó đã lâm bồn. Theo sơ yếu lý lịch thì cô ấy là người mồ côi, không thể tìm người nhà, nên họ hàng thân thích của đứa bé cũng không biết"

Baji thở dài nhìn Ran đang từng chút một mà cẩn thận âu yếm đứa nhỏ trước mặt, ôn nhu mà nói rằng.

"Anh đa sầu đa cảm như vậy, em vẫn không hiểu tại sao anh có thể tốt nghiệp học viện cảnh sát nhân dân thành phố X được?"

Ran phì cười.

"Em nghĩ ai làm cảnh sát cũng không được đa sầu đa cảm sao?"

"Tất nhiên không phải, còn đứa trẻ này, anh tính nuôi nó?"

Hắn hơi ngạc nhiên nhìn anh, xong thì phủ nhận.

"Không, anh định đưa nó đến cô nhi viện. Em thấy anh giống người biết trông trẻ lắm sao?"

"Giống chứ, anh đã trông Rindou từ bé còn gì"

Cuộc sống của hắn ban đầu chỉ có Rindou bên cạnh. Ba hắn làm cảnh sát đã hi sinh, để lại một gia đình với người vợ đã hóa điên và hai đứa con trai chưa trưởng thành. Đến khi đã có công việc ổn định, anh và Rindou mới đưa mẹ vào bệnh viện điều trị. Chỉ là bà ấy từ lâu đã không thể tỉnh táo, khi hắn và anh kết hôn được hai năm thì bà đã nhảy từ sân thượng bệnh viện tự sát mất rồi.

Đó là thời gian tăm tối nhất trong cuộc sống hôn nhân của cả hai.

"Cũng tốt, anh thường xuyên đi làm nhiệm vụ cũng ít khi ở nhà, chăm sóc trẻ con không tiện" - Baji nhận thức ăn từ phục vụ, ôn tồn nói.

Ran hơi rũ mắt, vỗ về bé con trong tay một lúc. Thật sự bây giờ gặp lại nhau, muốn nói gì cũng ngại mở miệng, chỉ có thể buông vài câu tán gẫu qua loa. Sợ rằng nói càng lâu, lưu luyến càng nhiều, càng không dám rời bỏ đối phương lần nữa.

Baji vừa ăn vừa nhìn hắn đang bế đứa trẻ, trông bọn họ cứ như một gia đình nhỏ, buổi ly hôn đó cũng chưa từng tồn tại. Nhưng rồi anh tự đánh tan ảo tưởng của chính mình, cười khẩy mà chấp nhận sự thật rằng Baji Keisuke và Haitani Ran đã không còn quan hệ vợ chồng nữa rồi.

"Em bế hộ cho, anh lo ăn đi" - Sau khi đẩy nhanh tốc độ ăn của mình, Baji chìa tay về phía Ran.

Hắn đứng lên, nhướn người về trước, nhẹ nhàng đưa em bé sang cho anh. Baji nhận lấy bé con, tự nhiên trong lòng cảm thấy lâng lâng, khẽ vuốt ve hai cái má vừa mềm mềm lại hồng hồng, như hai cái bánh vừa mới đem từ lồng hấp ra, tự nhiên muốn cắn.

Ánh mắt Ran không thể rời khỏi người đối diện. Đến bây giờ cảm xúc của cả hai vẫn không thể nào rõ ràng khi đối diện với nhau sau từng ấy thời gian ly hôn. Có lẽ họ đã đến với nhau quá đột ngột, kết thúc cũng quá nhanh chóng, khiến cho đôi bên bây giờ như không được tự nhiên, cũng không thể thân thiết như trước lúc kết hôn được nữa.

"Này, em thấy anh sắp trễ làm rồi đó" - Baji bồng bé con, nhìn khuôn mặt búng ra sữa của nó một lúc lâu thì chợt nhận ra Ran vẫn còn ở đây, ngước lên nhắc nhở.

"Không sao đâu, hôm nay không có ca của anh, chỉ thuận tiện đến xem thôi, trễ cũng được"

Hắn hơi trầm mặc, Baji vẫn nhớ rõ giờ giấc đi làm của hắn như thế. Mà trong ba năm đó hắn đã làm gì với cuộc hôn nhân của chính mình thế này?

Do số lần làm nhiệm vụ tăng lên, Ran rất hay về trễ và có lúc không ở nhà. Nửa đêm hắn trở về, ngoài phòng khách là cảnh Baji ngủ trên sofa, không chăn, không gối, nhìn bàn cơm trong bếp còn y nguyên được cặp lồng đậy lại. Đáy lòng chua xót mà gọi anh dậy, hỏi anh đã ăn cơm chưa? Nhận được cái lắc đầu của anh, Ran hơi rũ mắt, Baji lại không để ý mà đứng lên đi hâm nóng lại đồ ăn. Ba năm hôn nhân như thế cậu lại không một lời phàn nàn, không một biểu hiện khổ sở. Hắn đã từng dặn cậu đừng làm như vậy nữa, đêm hắn đói có thể tự nấu ăn, đồ hắn mặc có thể tự ủi, nhà bẩn hắn có thể lau nhưng cậu tuyệt đối không thể cưỡng ép chính mình.

Nhưng Baji vẫn làm như thế, dẫn đến việc hắn nghĩ nếu cứ tiếp tục thì cuộc hôn nhân một bên cho một bên nhận như vậy sớm muộn cũng hóa tro tàn. Vì vậy Ran đã mở lời trước, Baji cũng không một lời oán trách và hai người ly hôn trong hòa bình.

"Ừm, nếu anh đã không có điều kiện nuôi đứa nhỏ, có thể để cho em không?" - Baji đột nhiên lên tiếng đề nghị.

Ran hơi ngạc nhiên, nghiêm túc hỏi cậu.

"Sao em lại muốn nhận nuôi?"

Cậu mỉm cười hiền hòa nhìn đứa trẻ, nâng niu như trân ngọc lục bảo, sợ không cẩn thận làm nó thức giấc.

"Dù gì tương lai em cũng không kết hôn nữa, cứ một mình đến cuối đời cũng buồn lắm. Có bé con kế bên cũng sẽ tốt hơn"

Sự chứ ý của Ran tập trung vào ba chữ "không kết hôn" của cậu, nhịp tim hắn như lệch một cái, nhất thời không biết mở miệng thế nào, mãi tận lúc sau mới hỏi.

"Tại sao em lại không kết hôn? Người ưu tú như em thì dù nam hay nữ nhất định sẽ có người xứng đáng thôi"

Nụ cười của Baji cứng lại, rồi từ từ tắt dần, ánh mắt hơi tối tăm nhưng không quên dành cái nhìn dịu dàng cho đứa trẻ.

"Ừm, sẽ xứng đáng thôi"

Cả hai lần nữa rơi vào trầm tư, không ai nói một lời, đến khi chuyện cần nói được nhắc lại mới khiến không khí đôi bên thôi ảm đạm.

"Anh đồng ý không? Giấy tờ các thứ em sẽ lo cho con bé, yên tâm đi em không để bé con thiệt thòi đâu"

Bàn tay Ran để dưới bàn đã nắm chặt đến run rẩy, hắn đồng ý giao lại đứa nhỏ cho anh, định lát nữa sẽ báo cáo về sở sau. Baji xin mang bé con về trong hôm nay, hắn cũng không ngăn cản. Sau khi đã thanh toán, Ran nhìn bóng lưng anh rời khỏi mà lòng hơi nghẹn ngào. Baji sẽ không định sống một mình với đứa nhỏ đến cuối đời đâu đúng không?

Trên tay anh đang ẵm bé con, không thể lái xe được, đành gọi Chifuyu bắt taxi tới để lái xe hộ. Lúc cậu vừa trả tiền xe xong liền thấy tiền bối mà mình biết trên tay bồng thêm một đứa trẻ còn nhỏ xíu mà giật nảy mình, không biết có nên hỏi có phải con rơi không? Dù gì Baji cũng đã kết hôn một lần, nhưng mà là đàn ông chứ không phải phụ nữ, cho nên bây giờ mà có con rơi thì chắc chắn là chuyện rất "ấu mài gọt" luôn cho xem.

"Lo lái xe đi, đừng nhìn qua gương chiếu hậu nữa" - Baji quan sát một hồi, lên tiếng nhắc nhở.

"Vâng"

"Thắc mắc chứ gì? Con nuôi đó, nhìn công chúa của anh xinh lắm đúng không?"

"Con nuôi?"

"Ừ, gia đình nó người hi sinh, người mất vì tai nạn, cũng chỉ còn mình nó"

"Sao anh lại nhận nuôi vậy?"

"Hì hì"

Nhận lại câu trả lời bằng một cái icon, cậu liền hết câu để mà đối đáp, quay sang tập trung lái xe.

"Đúng rồi, ghé qua cửa hàng mua quần áo và đồ dùng cho bé con nữa"

Rất nhanh Baji đã thông báo hôm nay nhà có thành viên nhỏ mới về, tạm nghỉ làm một tuần. Sau đó thì dường như ngày nào mọi người cũng nhìn thấy anh mang theo một đứa nhỏ đến bệnh viện, yêu thương săn sóc như một ông bố bỉm sữa. Được hai tháng thì mẹ Baji đã tìm tới nhà, bà đặt trái cây lên bàn, từ tốn ngồi xuống ghế.

"Như vậy cũng tốt, mẹ cứ tưởng con sẽ sống một mình mãi"

"Dù thế nào thì con vẫn tốt mà mẹ"

Bà hơi trầm mặc, giọng điệu có phần áy náy.

"Xin lỗi con, vì hôn nhân của ba mẹ không thể trọn vẹn"

Bàn tay vỗ về bé con khựng lại, sau đó cũng bình tĩnh mà nhìn bà một cách hiền hòa.

"Con có trách đâu, mẹ không cần xin lỗi"

Chuông cửa nhà vang lên, cắt ngang bầu không khí não nề giữa hai người. Bà ngăn Baji, để mình ra mở cửa, sau đó thì hơi ngỡ ngàng.

"Cậu Haitani"

"Chào dì, con đến thăm Baji và Reiji"

Bà nhìn trên tay hắn còn xách theo một đống đồ, không nỡ để hắn đứng ngoài lâu liền cho hắn bước vào. Baji nhìn thấy Ran kéo hai túi to gần bằng cái bao tải thì giật mình.

"Gì vậy?"

"Các món đồ chơi của Rindou lúc nhỏ đấy"

Cậu một tay bồng con, một tay mở ra xem, đa số là đồ chơi của con trai, nhưng vẫn có gấu bông và các món con gái có thể chơi được. Baji phì cười.

"Cảm ơn anh, vất vả nhiều rồi"

"Không có gì đâu"

"Mẹ ơi, mẹ bồng bé con giúp con một lúc được không?" - Baji gọi bà.

"Đưa đây, con sắp làm cháu mẹ thức rồi kìa"

"Con sẽ học từ từ mà mẹ"

Anh đi lên phòng ngủ, cẩn thận lắp nôi cho bé con, nhưng có vẻ hơi bỡ ngỡ mà cứ loay hoay mãi. Ran mới tiến gần làm giúp, rất nhanh đã xong xuôi, Baji đứng một bên thầm cảm thán. Hắn đưa tay đung đưa cái nôi để kiểm tra, đồng thời hỏi anh.

"Em dự định tương lai sẽ không kết hôn thật sao?"

"Anh để ý làm gì chứ, cho dù không kết hôn em vẫn sẽ sống tốt thôi" - Baji cười trừ.

Ran quay sang nắm vai anh, lấy bộ dạng nghiêm túc nhất ra đối diện mới người trước mặt.

"Baji, em ổn không?"

Hắn cảm nhận được bả vai anh giật nảy lên một cái, ý cười trong mắt tắt đi. Baji nhìn hắn đầy đắn đo, đầy sợ hãi, đầy lo lắng, cũng đầy bất an.

"Em ổn mà" - Tiếng đáp lại của anh lại nghẹn ngào đến lạ, hoàn toàn vả lại câu trả lời của chính mình.

Ran đưa tay vuốt tóc anh, xoa nhẹ gò má đã gầy đi, đáy lòng chua chát không nói nên lời. Cả hai một người á khẩu, một người bất động, không gian xung quanh hai người như đình trệ, căng thẳng đến hô hấp không thông. Ran trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết khi nhìn Baji giàn giụa nước mắt, chằm chằm nhìn hắn.

"Baji"

Anh đưa tay lên mặt mình, ngỡ ngàng rất lâu, cứ như đang tự hỏi: Tại sao mình lại khóc?

"Baji à, bình tĩnh đi em, em khiến anh sợ lắm đấy"

"Em, em không biết mình bị gì nữa, chỉ là, chỉ là cảm thấy..." - Anh càng nói càng nghẹn ngào, tiếng nấc cũng rõ ràng hơn.

Ran ôm Baji vào lòng, anh vùi đầu trong ngực đối phương, nhất thời vỡ òa cảm xúc mà khóc rất mãnh liệt. Khóe mắt và mũi Baji đỏ hoe, cứ thế mà sụt sịt trong lòng hắn, nấc từng hồi mà cố nói từng câu từng chữ.

"Em không muốn sống một mình, em không muốn như ba mẹ, không muốn ly dị, em không muốn, không muốn mà" - Baji như một đứa trẻ trẻ lạc đường, khóc vô cùng thương tâm, trong con ngươi khó nén nỗi sợ hãi dày đặc, như thể mất đi người mình yêu nhất và sống cô độc là chuyện khiến người ta tuyệt vọng nhất trên đời.

Ran vừa vỗ về vừa vuốt tóc anh, miệng liên tục dỗ dành.

"Được rồi em không một mình, em có mẹ, có anh, có cả bé con nữa. Khóc đến khi em trút hết được mọi tủi hờn của mình. Nhưng hứa với anh, khóc xong rồi thì hãy bình tâm nói chuyện, được không em?"

Như được an ủi, Baji nức nở gật đầu, khóc rất lâu mới ổn định lại được. Ran lấy khăn lau mặt cho anh, nhìn mắt mũi đỏ hoe mà xót xa. Hai người ngồi trên giường, bĩnh tĩnh nói chuyện với nhau. Cả tiếng đồng hồ trôi qua, đến khi mẹ Baji gọi thì họ mới tạm ngưng mà xuống nhà dọn dẹp và chuẩn bị cơm tối. Khi bà tạm biệt và rời khỏi, chỉ còn lại hai người, không khí xung quanh có phần lúng túng nhưng rất nhanh đã làm quen trở lại. Cảm giác như lúc mới kết hôn vậy.

Ran nhìn anh loay hoay trong bếp, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện hồi nãy.

Baji Keisuke từng đứng sau góc cửa nghe ba mẹ cãi nhau, không hài lòng cái này cái kia về đối phương. Sau tất cả thứ duy nhất họ có thể làm trong cuộc hôn nhân này là lừa dối nhau, mất lòng tin ở nhau và rồi về mặt tinh thần, họ giết chết lẫn nhau. Để rồi người gánh chịu mọi nỗi đau cho tội lỗi của họ lại là thành phẩm đúc kết tình yêu mà họ tạo ra.

Cũng vì thế anh từng điều trị tâm lý rất lâu, và khi đã khỏe lại, ba mẹ anh chính thức trở thành người xa lạ. Một tay mẹ nuôi anh lớn lên, vì thế anh ít nhất cũng phải sống như một người bình thường và không làm mẹ lo lắng.

Đến khi Baji gặp được Ran, mọi cảm xúc trong anh như rối bời khi anh biết mình đã yêu đối phương rồi. Nhưng khi cân nhắc đến chuyện kết hôn, anh đã chần chừ rất lâu, cuộc hôn nhân vỡ nát của ba mẹ như ăn sâu vào tâm trí khiến nó không thể hồi phục được. Vì thế Baji cứ sợ một ngày nào đó anh và Ran cũng sẽ giống như ba mẹ, sẽ tự đạp đổ mái ấm gia đình mình.

Baji sợ hãi đến mức anh đã cố làm hoàn hảo tất cả mọi thứ khi cả hai về sống chung nhà, trở thành một người đàn ông mẫu mực của gia đình. Dù Ran đã an ủi rằng anh không cần làm thế nhưng anh biết, mình phải cố gắng hơn nữa. Nhưng tại sao, Baji đã cố gắng đến thế mà điều anh luôn sợ hãi nhất lại xuất hiện? Tại sao lại muốn ly hôn? Rốt cuộc là sai ở đâu?

Cái sai ở cuộc hôn nhân của cả hai, chính là một người không bao giờ hỏi, và một người không bao giờ nói, vì thế gánh nặng trong lòng không được trút đi, dẫn đến việc rạn rứt.

"Reiji ngủ rồi hả?"

"Ừ" - Baji vẫn hì hục dọn dẹp căn bếp của mình, không để ý đến Ran.

Hắn tiến lại hôn lên tóc anh, hơi trầm mặc.

"Mình kết hôn lần nữa được không em?"

Cả người Baji cứng đờ, không biết là do ngạc nhiên hay sợ hãi mà trong đầu anh lại nghĩ về viễn cảnh cãi vã năm đó của ba mẹ, cùng cái ngày mà Ran đề nghị ly hôn. Tất cả như một nỗi ám ảnh ăn sâu bén rễ vào tâm can Baji, làm anh không dám tiến đến hôn nhân thêm một bước nào nữa.

"Em rất sợ, anh biết. Không cần vội đâu, cứ để mọi chuyện từ từ, rồi cũng sẽ ổn thôi. Quyền quyết định nằm ở em"

Và cứ như thế, một năm nữa lại trôi qua, Ran và Baji lần nữa tiến tới hôn nhân. Nhà thờ lần này chỉ có hai người và cha xứ, anh và hắn chỉ thông báo tái hôn, không có gửi thiệp mời đi. Vì lần hạnh phúc này, chỉ họ thôi là đủ.

Cuộc sống mỗi ngày của đôi trẻ như sương sớm đọng trên lá vào ngày mới, tươi sáng và yên bình. Rất lâu rồi cả hai mới có một kỳ nghỉ dài hạn, nên đã không do dự gửi Reiji cho Rindou và Sanzu. Cậu video call với anh trai mình mà mắng.

"Cái thứ cha nuôi vô trách nhiệm, có mấy kỳ nghỉ đều gửi con cho người khác. Anh mau xem lại bản thân mình đi. Sanzu, đừng có tung con bé lên trời, nó ngã bây giờ, đưa Reiji cho em mau lên" - Một bên vừa mắng anh trai, một bên vừa mắng người yêu, Rindou nhất thời cảm thấy đầu óc quay cuồng muốn ngất xĩu.

Hắn cúp máy, im lặng nhìn Baji nằm trong ngực mình, cảm thấy thõa mãn, có phần không nhịn được mà đưa tay xoa đầu anh. Baji cảm thấy có bàn tay càn quấy trên tóc mình, ngước lên nhìn.

Thấy anh dùng cặp mắt hoa đào ướt át lấp lánh nhìn chằm chằm mình, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền chậm rãi cúi người, hôn một cái lên môi đối phương. Động tác này giống như là bật cầu dao, phóng thích toàn bộ khát vọng chôn sâu trong đáy lòng hắn, hai cánh tay Ran chống ở bên mặt người yêu để tránh đè lên anh, cúi đầu hôn môi người kia thật sâu.

Tâm linh rung động dẫn dắt linh hồn, cũng rung động từng hồi trong đầu hắn. Cảm giác quấn quýt môi lưỡi với người mình yêu tươi đẹp như vậy, giống như là cưỡi gió lơ lửng trên không trung, lại như là ngồi thuyền bồng bềnh trên mặt nước, lúc lên lúc xuống, khi thì vui sướng khó nhịn, khi thì lại sợ hãi bàng hoàng, hận không thể nhào nặn vào tận trong xương máu hắn mới có thể triệt để yên tĩnh lại.

Baji ban đầu còn có chút chống cự, đợi đầu lưỡi trơn trượt của hắn thăm dò vào trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi mình không chịu rời đi mới dần dần mềm mại. Nhận ra được người dưới thân trầm mê, tâm hồn Ran ngày càng bay bổng.

Trong phòng vang lên âm thanh ái muội, mãi đến khi Baji dùng tay đập nhẹ vào ngực hắn, Ran mới luyến tiếc rời khỏi môi đối phương, trên mặt còn lộ vẻ chưa thõa mãn.

Hắn sờ sờ hai má của anh, hôn nhẹ mấy cái lên chóp mũi, lúc này mới xoay người xuống giường, cự vật bên trong mặc dù cách chiếc quần ống rộng cũng có thể thấy rõ ràng, lại có một vệt ẩm ướt nhiễm trên góc vải, càng gây chú ý.

Baji biết nhưng không để ý đến hắn, hôn xong thì nằm xuống, quay lưng đi ngủ, mặc hắn tự xử trong nhà tắm.

Chịu thôi, một khi Baji đã không đồng ý, Ran cũng không bắt ép anh được.

Hôm sau Baji liền làm một con heo nướng, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Ran đứng bên giường cúi xuống vỗ mông Baji, giọng điệu giống như dỗ trẻ con. Thấy anh từ từ hé mắt ra, ánh mắt có phần ướt át nhìn chằm chằm mình. Trong lòng hắn như nảy lửa, ngứa ngáy khó nhịn, cúi đầu khóa miệng hắn, hôn xong miệng lại hôn chóp mũi, lại dọc theo chóp mũi hôn lên mí mắt, cuối cùng trượt tới bên mặt, ngậm vành tai mềm mại đáng yêu của anh.

"Em còn chưa đánh răng, anh ở bẩn thế"

"Nếu anh ngại bẩn đã không làm thế. Nào, dậy đi"

Anh đành rũ rượi mà ngồi dậy, mặt mũi bơ phờ vì chưa tỉnh ngủ. Bước chân xuống giường đánh răng rửa mặt, sau đó mở tủ thay đồ ngủ ra.

Ran từ dưới bếp lần nữa đi lên phòng, định gọi anh mau mau xuống ăn sáng. Vừa mới mở cửa thì lời ra đến miệng lại bị chặn đứng.

Baji bây giờ trên người chỉ có một cái quần đùi, phác họa ra đường cong thon dài dẻo dai của anh. Vòng eo hắn vô cùng mảnh mai, mông lại căng đầy vểnh cao, một đôi chân trần trắng như tuyết, dưới vệt nắng chiếu rọi từ cửa sổ tỏa ra ánh sáng trong suốt, mái tóc dài màu đen uốn lượn kiều diễm rải khắp vai, mới nhìn qua tựa như một mảnh tơ lụa bóng loáng nhẵn nhụi, mê hoặc người ta chỉ muốn vươn tay sờ một cái.

Chỉ một cái bóng lưng liền khiến Ran lòng say hồn mê, khó mà khống chế tình cảm, hắn tiến đến vươn một tay nắm sợi tóc người yêu, hôn lên một cái.

"Đừng thay, có thay lát nữa cũng sẽ cởi ra thôi"

"Ý anh là sao?"

Bỗng nhiên hắn hung hăng mút lấy đầu lưỡi của anh, tiếng nước chèm chẹp vang lên, mút đến khi đầu lưỡi Baji gần như tê dại, hô hấp không thông. Mãnh liệt thân mật lúc sau, hắn lại ôn nhu khẽ liếm liếm, lúc rời đi, bờ môi của Baji vẫn còn chưa khép lại, đâu đó vương lại tia nước màu bạc, ẩn hiện bên trong đầu lưỡi đỏ tươi, thật là một dáng vẻ câu nhân động lòng người.

Ran đem anh lên giường, bên tai truyền đến tiếng than nhẹ của người trong lòng như con mèo nhỏ, lại thấy anh chủ động vươn tay víu lấy cổ mình, tình cảm ỷ lại lộ rõ trên mặt.

Ran bị thanh âm quyến rũ mê hồn làm cho cả kinh không dám nhúc nhích, tay kia không có sức phản kháng bị Baji kéo xuống, cách một tầng quần áo mà đụng đến hai mông của anh. Mặc dù cách lớp quần áo nhưng cũng đủ làm cho tim hắn nhảy loạn một trận, một mặt thấp giọng kêu tên đối phương, mặt khác không tự chủ được mà xoa nắn thân thể trơn mịn kia.

Hai người lần nữa môi lưỡi thân mật tương giao, triền miên đưa đẩy, Ran thừa dịp kéo quần đùi Baji xuống, tìm được vật kia đang ngẩng đầu chào hỏi, sau lại sờ vào u cốc giữa hai mông, nơi đó đã không tiếng động mà mở miệng cầu xin, ngóng trông người tới thỏa mãn. Ngón tay hắn thâm nhập vào một chút, liền bị vách thịt mềm mại hút chặt lấy.

Bản thân Ran bị anh quyến rũ đến tim mềm nhũn, đem quần áo hai người cởi xuống, lộ ra da thịt đẫm mồ hôi nóng rực, thân mật dính sát lấy nhau. Baji bị nhiệt độ da thịt chạm vào, nhẹ rên một tiếng, đáy mắt mê mang nhìn về phía dưới thân, cắn cắn môi cầu hắn.

"Đừng mạnh tay quá có được không?"

"Được rồi, em xem anh có bao giờ làm em đau đâu" - Một mặt dỗ dành, một mặt liền đem ngón tay thâm nhập vào chỗ mềm mại hương diễm kia của anh, đầu ngón tay ở trên thành ruột cào nhẹ, nhìn người thương ở trong lòng ngực mình run rẩy, yếu đuối nhỏ nhẹ mà khóc.

Baji của hắn, lúc nào cũng chỉ lộ ra bộ dáng diễm mị tận xương như vậy trước mặt hắn.

Ran trong lòng lại nổi lên một trận hưng phấn, đem nửa người dưới thiêu đốt càng thêm cứng rắn. Hắn chậm rãi thêm vào hai ngón tay, không ngừng vuốt ve ra vào cơ thể Baji, khi thì hung hăng đâm thọc, làm cho anh liên tục cầu xin.

"Chậm thôi... Ah~"

Ngón tay Ran liền ngừng ở bên trong cơ thể anh, móng tay chậm rãi cào nhẹ, cười hỏi.

"Mới thế này đã không được, chờ lát nữa làm sao chịu nổi?"

Cơ thể Baji bị hắn lộng hành so với vừa nãy càng thêm khó chịu, thân mình nhẹ nhàng rung động, nhất thời nói không ra tiếng. Cự vật lại trướng lớn thêm vài phần, đầu dần dần chảy ra chất lỏng trơn trượt.

Hắn cũng thật sự nhẫn nại không được, đem ngón tay rút ra, cầm hai đùi Baji nâng lên một chút, dùng cự vật cọ qua cọ lại giữa khe mông anh, mạnh bạo đi vào.

Cự vật bị bao vây ở bên trong một nơi mềm mại nóng bỏng, cái loại cực hạn khoái cảm này cơ hồ không có điểm tận. Ran trong đầu vô tạp niệm, nắm chặt vòng eo thon chắc mềm dẻo của Baji, từng chút từng chút một thúc tới, mỗi một cú thúc đều như đánh thẳng vào trong lòng anh. Chỗ kia bị căng ra đau đớn, lại mơ hồ có một cảm giác thỏa mãn thật sâu, từ trong cơ thể dâng lên từng trận khoái cảm quen thuộc thiêu đốt đến toàn thân Baji đều yếu đuối.

Hai chân anh khẩn trương kẹp lấy hông hắn, đầu cực lực ngửa về phía sau, lộ ra chiếc cổ thon dài. Hầu kết nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, hình ảnh đó khiến tim Ran phát ngứa, cắn xuống một cái, lưu lại một loạt dấu răng đỏ tươi. Lại tới một trận xâm nhập điên cuồng, hắn rốt cuộc thoáng bình ổn lại ngọn lửa trong lòng, đem Baji một lần nữa ôm vào trong ngực, liếm hôn hai đầu nhũ bị hắn xoa nắn đến cương cứng sưng đỏ kia.

Baji thất thần mà rũ đầu, dưới thân sớm đã tiết ra, không biết từ lúc nào lại cương lên lần nữa, cọ cọ trên bụng hắn, hầu kết phát ra từng đợt tiếng rên ngọt lịm.

Ngón tay hắn mò tới bên miệng Baji, đẩy mở hàm răng, quần lấy đầu lưỡi mềm mại linh hoạt mà đùa bỡn.

Baji vừa mới khôi phục vài phần lý trí lại bị cuốn vào dục tình, nhu thuận mà liếm ngón tay của người yêu, nước miếng tích đầy trong miệng không kịp nuốt xuống, theo tay hắn chảy ra ngoài. Mà chỗ hai người đang giao hợp, cũng bị thanh dịch từ trong cơ thể Baji chảy ra nhiễm đến rối tinh rối mù.

Ran nắm tay Baji kéo xuống chạm vào chỗ hai người tương liên, chậm rãi ở trong thân thể Baji mà xuất nhập. Anh kỳ thật cũng thấy thẹn trong lòng, rúc mặt vào ngực đối phương kêu lên.

"Chồng em bỉ ổi quá"

Ran bị anh kêu đến nhiệt huyết sôi trào tiếng nước kiều diễm, Baji mười ngón bấu chặt trên grap giường, thấp giọng khóc.

"Chậm một chút.... Ah~... Anh định giết chết em sao?"

Ran từng chút từng chút hôn xuống bên tai anh, ôn nhu mà dỗ dành, phía dưới lại không ngừng va chạm vào mông đối phương. Ma sát đến trên người Baji thành một mảnh sưng đỏ, thịt mềm bên trong bị nhào nặn liên tục, cuối cùng cây đại côn thiết kia mới chịu phun ra một cỗ nhiệt nóng bỏng, chậm rãi lui binh.

Baji đã xụi lơ trên giường không thể nhúc nhích, Ran từ trong thân thể anh đi ra. Sau khi đứng dậy Baji vẫn còn run rẩy, hai chân cũng không khép lại được, càng không thể đi.

Hắn lúc này ngược lại có chút hối hận, ôm Baji để thay anh mát xa eo mông. Cuối cùng bị anh quở mẳng.

"Có đưa em đi tắm không?"

"Được được, đi tắm thôi"

__________________________________________

Chị em gạ kèo viết cp này thì mình cũng triển thoi (ㆁωㆁ) Chạy kèo cùng Pearl_0311 TinyBug1205  shipcathegioi kurokits

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro