Chương 39: Hokkaido và bang Othelo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vụ buôn người ngày càng nghiêm trọng." YF/N 1 giải thích "Nghe nói chúng dựng lều ở nơi giáp nhau giữa hai vùng rồi chuyển họ đến những nơi khác."

"Một số người bên phía cảnh sát đã điều tra bên trong, tuy thâm nhập đã lâu nhưng họ chẳng nhận được lại thông tin gì."

"Những người được cử đi cũng không nghe thấy tung tích. Tao đoán chúng nó đã giết họ bịt đầu mối rồi."

"May mắn thay, một người đã gửi định vị đến cho sở cảnh sát Tokyo."

Đó là Furano, một khu trượt tuyết và có cánh đồng hoa oải hương nổi tiếng nằm ở hòn đảo Hokkaido.

Tuy nói là may mắn, đến bây giờ cảnh sát cũng không nhận thêm thông tin hay bất kì định vị nào từ người đó nữa.

"Chúng ta phải nhanh lên." Bạn rũ mắt nhìn vào ly nước trên bàn "Càng kéo dài thời gian sẽ càng có nhiều người mất tích."

Nhiều vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra, và việc cảnh sát liên kết với vụ buôn người là chuyện hiển nhiên.

Có một chuyện vừa xảy ra từ tuần trước, và có thể liên quan đến bọn chúng.

Thông tin từ truyền thông và cảnh sát, một cô bé khoảng sáu, bảy tuổi đã mất tích.

Gia đình cô bé ấy không mấy khá giả, vì thế thay vì được đến trường như những bạn cùng trang lứa, bé đành phải giúp mẹ bán đồ tự làm trên khắp các khu phố.

Đến một buổi tối nọ, mọi chuyện bắt đầu.

Mẹ bé cứ nghĩ vì bé vẫn chưa bán hết đồ nên mới không đi tìm, nhưng đến sáng cô bé ấy vẫn chưa về.

Mẹ em cứ liên tục tìm và báo cảnh sát, phía lực lượng chức năng cũng tham gia điều tra nhưng vẫn chưa thể tìm ra bé.

Điều bất ngờ không phải việc họ có thể tìm được em, mà là họ vô tình tìm được xác của một cảnh sát đi tuần ban đêm.

Cái xác có lẽ đã qua rất nhiều ngày, nhưng theo phía pháp y, thời gian tử vong chính là vào cái đêm cô bé xấu số kia mất tích.

Chính vì điều đó, cảnh sát đã ra kết luận rằng đám buôn lậu đã giết người diệt khẩu.

Có lẽ vì vị cảnh sát kia đã vô tình nhìn thấy việc làm của bọn chúng vào buổi tối muộn.

"Cảnh sát đã chủ động liên lạc." YF/N 2 ôm máy tính, nhàn nhạt nói "Bang Othelo cũng đồng ý để chúng ta điều tra."

"Họ nói rằng hôm nay có thể đến nhỉ?" Bạn nhìn hai ông anh trước mặt "Có khi trên đường chúng ta bắt được một vài kẻ liên quan."

YF/N 2 cười: "Nghe sao dễ dàng vậy? Mày tưởng chúng nó lao đầu ra đường để mày nắm đuôi à."

"Sao không?" Bạn nhúng vai, cười "Chúng ta cần suy nghĩ tích cực!"

Ở Nhật Bản, chỉ có hai băng nhóm có thể khiến giới xã hội đen kính sợ, thậm chí còn hợp tác với cảnh sát.

Ngoại trừ G/N của bạn ở Tokyo, còn có bang Othelo ở Hokkaido.

Othelo là một băng nhóm lâu đời, Thủ lĩnh hiện tại có thể nói là đời thứ tư.

Không giống với G/N, Othelo không chỉ là cái tên của một băng nhóm mà còn là một cái họ.

Bốn đời gia đình này trở thành xã hội đen, và trong suốt bốn đời, không ai không hợp tác với cảnh sát cả.

Họ lâu đời còn hơn cả Hắc Long.

Địa bàn của họ không chỉ là Hokkaido mà còn có hai vùng lân cận là Tohoku và Chubu.

Điều đặc biệt ở băng Othelo hiện tại so với trong quá khứ, họ có đến ba Thủ lĩnh.

Mỗi người trong số họ sở hữu một vùng riêng để quản lý, và hai trong ba khi vực này lại liên quan đến một đám người buôn lậu hàng cấm cùng con người.

Điều này khiến họ rất tức giận.

Đáng tiếc họ không thể bắt được bọn buôn người, có lẽ vì chúng quá tinh vi trong việc bắt cóc và hành động.

Hiện tại chưa có thông tin chúng đưa người ra khỏi biên giới, nhưng xác suất thì chưa bao giờ là con số không.

Một công việc có quá nhiều tiền, sao chúng có thể bỏ qua?

Vì thế khi được phía cảnh sát liên hệ, Othelo đã đồng ý ngay với điều kiện là G/N cũng phải tham gia điều tra.

Đối với việc này G/N chẳng có vấn đề gì. Cả hai băng nhóm đều muốn Nhật Bản trở nên tốt đẹp hơn.

"Khoảng chiều tối là đến nơi nếu chúng ta xuất phát bây giờ." YF/N 2 nhìn vào màn hình máy tính đang sáng "Tao đặt vé nhé."

"Đặt đi." Bạn nói "Càng nhanh càng tốt."

"Tao chưa bao giờ thấy mày nôn nóng như vậy, Y/N." YF/N 1 châm một điếu thuốc, hắn đưa lên môi rồi hút một lần.

"Tao đoán không phải vì mày muốn giải quyết nhanh vụ này đúng chứ? Mày chỉ đang nôn nóng gặp người ta."

"Thế tại sao mày không rủ thằng nhóc đó theo?" YF/N 2 nhướng mày, ngẩn đầu lên nhìn bạn "Bọn tao khỏi cần để mắt đến mày."

"Im đi." Bạn khoanh tay, hai má ửng hồng "Ran không thể đi theo, anh ấy là bất lương, mà bất lương không thể gặp cảnh sát."

YF/N 1 gãi cằm: "À à, tao nhớ rồi, anh em Haitani nhỉ?"

Bạn gật đầu, khuôn mặt không thể giấu nổi vẻ xấu hổ.

Nhớ đến cái cảnh sau khi YF/N 1 và YF/N 2 về nhà thì thấy Ran đứng trong bếp, bạn liền muốn tìm một cái lỗ rồi chui xuống.

Cũng may họ không tận mắt thấy cái cảnh bạn và anh ôm nhau trên ghế sofa đấy.

Nhưng mà hẳn họ giận bạn lắm, vì khi Ran hỏi họ là ai, bạn đã nói: "Đây là chú em, còn đây là ông em."

"Bọn tao không có già đến mức đó." Người phải ứng đầu tiên là YF/N 1 "Thằng kia, mày bị nó dụ đúng không?"

"Không có!" Ran lập tức trả lời kèm theo hành động khoác vai bạn "Đây là tình yêu sét đánh của tôi."

Bạn vẫn còn nhớ khuôn mặt sốc khi ấy của hai ông anh kia, giống như họ tin bạn sẽ chẳng bao giờ có một mối tình vắt vai ấy.

Thật ra bạn cũng không tin đâu, nhưng Ran đang đứng trước mặt bạn đây mà.

Đúng là đời không biết được chữ "ngờ" nhỉ!

"Đến giờ tao vẫn không tin thật!" YF/N 2 chầm chậm nói "Mày dụ nó kiểu gì vậy Y/N?"

"Đã nói là không có!" Bạn tặc lưỡi "Tại sao trong công việc hai ông không chăm chú như thế này?"

"Bởi vì bù đầu bù cổ!" YF/N 2 đáp "Chuyện này vui hơn."

____________

Để cái hình tám vùng ở Nhật Bản cho mọi người dễ hình dung nè~

Vậy là đã qua một chương mới liên quan đến vụ án buôn người~

Tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra với bạn?

Tui cũm hông biết đâu🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro