Chương 37: Mèo nhỏ (H) (phần 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn chạy mất dạng rồi.

Mặc dù đây là nhà mình, đây là phòng mình, bạn cũng không còn mặt mũi mà nằm đó nữa.

Vì thế bạn chỉ có thể cắn răng chịu đựng rồi tọt xuống giường, thay đồ với tốc độ chóng mặt rồi chạy ra khỏi nhà.

Bỏ mặt Ran vẫn nằm ngủ trên giường và không hay biết chuyện gì.

Cũng không sao đâu nhỉ? Hai ông chú kia còn lâu lắm mới về nhà.

Mặc dù cảm thấy thật có lỗi, nhưng vì ngại quá, và cũng vì không dám nhìn mặt Ran nên bạn chỉ đành lén lút bỏ đi thôi.

"Đây là nhà mình mà!" Bạn thầm khóc "Tại sao lại giống ăn trộm thế này?"

"Y/N!" Giọng của Ran vang lên làm bạn đứng hình.

Đùa à? Bạn xuống đến phòng khách rồi đấy, đáng lẽ anh ấy phải nằm trên phòng chứ!

Bạn nhẹ nhàng xoay đầu lại, làm gì thì làm cũng phải cười một cái.

Bạn biết Ran thương mình thế nào, lại càng hiểu anh ấy thích điểm nào ở mình.

Và đúng thật, nhìn thấy nụ cười của bạn là bao buồn bực trong lòng anh bay lên mây luôn.

"Em." Ran chuyển từ tư thế đứng khoanh tay sang nép vào tường "Em, em bỏ anh sao?"

Không nói dối, thật ra bây giờ bạn thấy anh cứ như một chú mèo sợ chủ bỏ vậy.

Những chú mèo bị người chủ vô tâm để vào thùng giấy rồi đặt ở ven đường, chờ một người tốt bụng khác về nhận nuôi.

Ran bây giờ giống vậy ấy!

Bạn nói rồi mà, nhỏng nhẽo thế này không phù hợp với hình tượng của anh tẹo nào.

Chẳng thể tưởng tượng được một trong hai anh em gây bão ở Roppongi lại mang dáng vẻ này.

Bạn không biết đấy thôi, vì Ran chỉ cho mình bạn nhìn thấy anh như thế.

Người yêu là để yêu thương và nhõng nhẽo mà~

"Không có!" Bạn rối trí "Em, à đúng, em nhận được cuộc gọi từ YF/N 1-san!"

Ran chớp chớp mắt: "Em bỏ rơi anh và rời khỏi đây à? Như những gì đám đàn ông làm với phụ nữ ở phố đèn đỏ sau khi trải qua một đêm mặn nồng!"

Phép so sánh kiểu gì vậy trời?

Nghe anh nói cứ như bạn là một thằng tồi vậy.

À không, ít nhất thì không phải là một thằng, một đứa con gái tồi tệ.

Phút chốc trong tâm trí bạn có thể tưởng tượng ra hình ảnh một người có mái tóc dài xen kẽ vàng và đen nằm trên giường, đôi mắt đẫm nước.

"Cô" ngước nhìn kẻ vô tâm đang bận châm một điếu thuốc rồi hút, tựa lưng lên thành giường.

Từ khi nào trí tưởng tượng của bạn bay cao bay xa thế này nhờ?

"Chuyện đó." Bạn cười rồi giơ tay giải thích "Em có việc nên mới..."

"Không được!" Ran nhất quyết "Hôm nay ở nhà đi, em còn không đứng vững nữa là."

Ran nói không được là không được, bạn im lặng, mắt rưng rưng nhìn anh.

Mặt mũi đâu mà nhìn nữa trời ơi? Đêm hôm qua anh đã thấy hết rồi còn gì?

Lại còn là lần đầu, thật mất mặt!

Vì thế bạn hít một hơi thật sâu, nắm chặt quai cặp trên tay rồi chạy một mạch ra cửa với hy vọng sẽ thoát được anh.

Nhưng không. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.

Bạn không thể xây nhà trên mặt trời, cũng không thể nuôi bò hay trồng cỏ trồng hoa ở cái nhiệt độ chết người ấy.

Khả năng thoát được là rất cao, bạn chắc chắn như thế. Nhưng chưa bao giờ là không phần trăm.

Không biết khi nào cơ thể của bạn đã được Ran bao bọc rồi, thậm chí bạn còn cảm nhận được hơi ấm từ anh nữa.

Tiếp xúc thân thể thân mật đã xong rồi, cái gì cũng làm, chẳng hiểu sao lại còn ngại thế này.

Ran cảm thấy bạn gái của mình là một chú thỏ cần phải được bảo tồn, vì bạn đáng yêu chết đi được.

Anh đã trải qua quá nhiều những cuộc tình chóng vánh, nhanh đến mức tình yêu đối với anh là không còn đọng lại gì.

Cô gái xinh đẹp, cô gái đáng yêu, thậm chí là những cô gái mưu mô anh đều nếm trải.

Nhưng anh chưa bao giờ gặp một người như bạn, lại chẳng hiểu vì sao mình lại bị bạn làm cho trở thành một người dịu dàng.

Vậy ra đúng người đúng thời điểm là có thật.

"Y/N à~" Ran dịu giọng "Mình tiếp tục em nhé."

"À hả?" Bạn xoay đầu lại nhìn anh "Gì cơ?"

Ran nghiêng đầu cười, nụ cười ranh ma mà anh hiếm khi bày ra trước mặt bạn.

"Tiếp tục việc chúng ta bỏ dở tối hôm qua."

Không đợi banh đáp lời, Ran áp môi mình lên môi bạn, hung hăng chặn những câu nói mà bạn sắp thốt ra từ cái miệng nhỏ này.

Từng câu chữ mà bạn sắp xếp đều không thể nói thành lời, tất cả đều hoá thành tiếng rên rỉ vang khắp căn nhà chỉ có hai người.

"Khoan đã." Bạn hít thở khó khăn "Em, em phải ra ngoài, chờ một chút."

Thật ra không cần gấp, công việc của bạn lúc nào cũng được YF/N 1 và YF/N 2 làm trước rồi.

Đến bước khó khăn nhất bạn mới chen vào hoàn thành, Thủ lĩnh là vậy mà!

Nhưng đối mặt với anh ấy trong tình huống này, bạn thật sự chỉ muốn co chân lên chạy thôi.

"Một lát thôi." Ran cười "Anh hứa sẽ nhẹ nhàng."

Bạn đọc truyện nhiều rồi, tất cả là tại Baji đã nhồi vào đầu bạn đống truyện tranh.

Khác với thằng em họ, khi còn ở chung nhà với hắn, thể loại bạn đọc luôn là tình cảm học đường.

Và mấy câu như thế cũng thấy nhiều rồi, ai mà tin chắc khỏi đi đứng đàng hoàn.

Đồng ý về việc hôm qua anh ấy nhẹ nhàng và trân trọng bạn, nhưng không có nghĩa hôm nay sẽ thế.

Bạn nhướng người: "Thôi mà, em còn đau chân."

Ran lập tức nhấc chân bạn để lên vai, đánh đâu lên cẳng chân trắng hồng bằng vết đỏ rướm máu.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh trên giường hiện lên một vệt hồng đêm qua thì càng phấn khích.

"Anh đảm bảo em sẽ không đau nữa." Ran cúi người thì thầm vào tai bạn "Thay vào đó sẽ là sự sung sướng, như đêm qua vậy."

Bạn đỏ mặt ngay.

Với một đứa con gái lần đầu yêu, lần đầu làm việc này như bạn thì Ran đúng là một con quái vật.

Sự thật, Ran lúc nào cũng là quái vật.

Chỉ khi ở bên bạn, sự dịu dàng của anh mới được thể hiện. Đó là minh chứng cho việc Ran yêu thương bạn như thế nào.

So sánh một cách thái quá, bạn chính là viên kẹo mà anh ngậm trong miệng.

Vừa ngọt vừa mê người, bạn mang vị ngọt ngào chết người khiến anh sợ sẽ tan mất.

Anh áp mình lên người bạn, luồn lách chiếc lưỡi linh hoạt vào khoang miệng chứa đầy mật ngọt.

Nói anh tham lam cũng được, anh chưa bao giờ là một quân tử lòng không ngợn sóng. Ran chỉ là một người bình thường bị mèo nhỏ làm u mê.

Hai tay bạn phối hợp ôm lấy cổ Ran, mặc dù không muốn thật, nhưng phải công nhận anh luôn biết cách khiến bạn nghe lời.

Từng cử chỉ, hành động thân mật đến dịu dàng làm con tim bạn ngày càng đập loạn trong lồng ngực.

Không biết anh đã bao giờ dịu dàng thế này với ai chưa nhỉ?

"Anh yêu em nhiều lắm."

Giữa dục vọng như nước đục tràn ly, câu nói nhỏ nhẹ lại khiến lòng bạn càng ấm hơn.

Ran không ngại nói lời yêu với bạn, vì đơn giản, anh đã yêu bạn sâu đậm chết mất rồi.

"Thả lỏng nào em." Ran híp mắt, giữa mày hiện lên sự khó chịu.

Bàn tay to lớn của anh di chuyển xuống, thuần phục mà nhẹ nhàng cởi bỏ lớp váy đen công sở khiến anh phải nhăn mày.

Anh không biết bạn định đi đâu, làm nhiệm vụ gì, anh chỉ biết bạn là của mình.

Ngay tại thời điểm này, ngay trên chiếc sofa trông có vẻ đắt tiền này.

Trước mặt Ran bây giờ chính là nơi tư mật của bạn, ẩn sau lớp quần lót màu đen khiêu gợi sự hứng thú của đám đàn ông, anh cũng là một trong số đó.

Anh không thể để cho bất kì ai có được bạn, bởi bạn chỉ thuộc về mình anh thôi.

"Đừng nhìn!" Bạn vươn tay nhưng bị Ran chặn lại, anh trầm giọng "Tối qua thấy hết rồi, em còn ngại gì nữa, bé con?"

Chết mất, cái nụ cười và giọng nói trầm ấm này khiến đầu óc bạn liền cảm thấy mơ màng như ngày hôm qua.

Ran không nhanh không chậm, dùng hai ngón trỏ mở nhẹ đoá hoa hồng đã ướt đẫm trước mặt.

Chẳng chờ bạn kịp phản ứng, anh đã đưa cái lưỡi ranh ma của mình vào trong nơi ấm nóng.

"Ran!" Bạn thét lớn "Đừng, bỏ em ra!"

Anh lắc đầu nhẹ, vẫn tiếp tục công việc phía dưới như đang tự thưởng cho mình trải nghiệm tuyệt vời nhất như uống một viên thuốc phiện.

Tất cả mọi nơi bên trong vách thịt liên tục co rút của bạn đều được anh khám phá. Thậm chí bạn thấy lưỡi anh còn linh động hơn khi hôn ấy.

Chân bạn không giữ yên một chỗ mà cứ liên tục giật nảy. Chẳng có cơn đau nào truyền đến cả, chỉ có khoái cảm và sung sướng đến điên người.

Tay bạn luồn vào mái tóc dài mượt của anh, bạn muốn vò thật mạnh để anh thả bạn ra khỏi cái tư thế xấu hổ này.

Nhưng có vẻ Ran không muốn bỏ cuộc, anh liên tục tiến đến những nơi sâu nhất bên trong bạn khiến bạn thoả mãn với mong muốn đang dâng trào.

Bạn liên tục lắc đầu, mím môi để không bật ra tiếng rên làm ngay cả bạn cũng phải đỏ mặt.

Nếu mở miệng bây giờ, lời mà bạn thốt lên không phải là câu "dừng lại", mà sẽ là những câu vô nghĩa làm anh càng hứng thú hơn.

Khi biết rằng mình đã bức bạn đến mức sắp khóc, Ran mới luyến tiếc rời khỏi hoa huyệt đã ướt đẫm vì sung sướng.

Anh cọ trán mình vào trán bạn: "Nếu em không thích, anh sẽ không làm điều đó nữa."

Bạn không dám mở miệng, vì thật ra bạn cũng thích cảm giác này lắm, và bạn sẽ không nói dối.
____________

Hề hề🌚

Hứa với mọi người lần sau tui vẫn lươn lẹo nhé🌚

À , truyện về Rindou tui đã nhá hàng hai chương demo rùi nhé😉

Hai chương đầu để mọi người hiểu rõ về tình hình lúc đó thui chứ chưa có chuyện gì xảy ra hết😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro