Chương 31: Dưỡng bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chơi một cách công bằng đi, Sanzu."

Một cô gái có mái tóc trắng ngắn ngồi trên chiếc bàn gỗ, nhìn ngắm cậu nhóc trông giống một người mà chị thương vô cùng.

"Nhóc không thể tiếp tục thế này mãi." Chị nâng giọng "Tại sao lại chọn rời khỏi gia đình mình?"

Sanzu không trả lời, bởi hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hắn gia nhập Touman một thời gian rồi, Vua của hắn chỉ có Mikey thôi.

Trời hôm nay vừa xanh vừa mát, giống như vừa trãi qua một cơn bão vậy.

Hắn nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, nói rằng mình không thể gia nhập băng nhóm này.

Hắn không thể phản bội Mikey.

"Khoẻ hơn rồi chứ?" Baji ngó đầu qua nhìn bạn "Tôi cứ tưởng bà mình đồng da sắt cơ."

Bạn xoay đầu nhìn hắn, híp mắt cười: "Tin tao đá bể mỏ mày không?"

"Bạn trai bà ở đây mà bà ăn nói kiểu đó." Baji cười trừ "Không sợ thằng chả bỏ hả."

Bạn im lặng lườm Baji, Ran kế bên chỉ nhìn bạn cười rồi gọt táo cho bạn.

Trong lúc bạn không để ý, Ran và Baji sẽ hai mắt toé khói lườm nhau.

Thậm chí khi Oonodera đến khám, Ran thậm chí còn có ý định đẩy chị ta ra xa bạn một chút. Dù sao chị cũng khẳng định mình thích bạn mà.

Có bạn gái xinh quá cũng khổ!

"Y/N ơi!" Ran đưa miếng táo cho bạn "Nói 'a' đi, anh đút em ăn."

Bạn nghe lời mở miệng, "a" một cái rõ to khiến cái người ngồi bên kia cũng phải nổi da gà.

"Ê Ran, đưa tao mấy miếng coi." Baji nói vọng qua "Sao mày gọt cho mình bả vậy?"

Ran không thèm nhìn Baji mà chỉ dịu dàng đút táo cho bạn, trong đầu thầm nghĩ câu trả lời mà đáng lẽ hắn phải tự nhận thức được.

Dĩ nhiên là vì đây là bạn gái anh, Baji đâu phải bạn gái đâu. Mắc mớ gì Ran phải quan tâm?

Baji có thể dễ dàng nhìn thấy đằng sau cái bản mặt dịu dàng kia là nụ cười đểu dành cho mình.

"Thằng chó." Hắn thầm chửi "Một ngày nào đó tao phải đạp mày cho bằng được!"

Đã khoảng một tháng kể từ lúc bạn bị tên sát nhân hành đến chết đi sống lại.

Thật sự là chết đi sống lại đấy, bạn cảm thấy vậy.

Sau khi được phẫu thuật xong, phải mất hơn một tuần bạn mới tỉnh lại.

Khi mở mắt ra, điều bạn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt hoang mang của Ran.

Bạn có thể cảm nhận được sự sợ hãi và lo lắng từ anh, giống như anh đã chờ bạn từ rất lâu rồi.

Sau đó bạn còn tưởng Ran suýt khóc đến nơi ấy.

Bạn cảm thấy nước mắt không hợp với hình tượng của Ran cho lắm, vì dù sao anh cũng là bất lương có tiếng ở Tokyo.

Nhưng mà bất lương thì cũng là con người chứ, bất lương cũng biết tổn thương!

Ran nói vậy khi nghe bạn trêu ấy.

Lúc đó bạn chỉ cười thôi, bạn biết Ran đã bỏ ra nhiều thời gian để chăm sóc bạn kia mà.

"Ran à." Bạn nói "Anh không về nhà sao? Rindou sẽ lo lắm đấy!"

Anh lắc đầu rồi xoa tóc bạn: "Em về thì anh về!"

Bạn chớp mắt rồi cười: "Em sắp xuất viện rồi, anh cứ về trước đi, không sao đâu!"

"Tối qua em vẫn còn đau đấy." Ran khoanh tay nghiêm giọng "Có xuất viện thì em cũng thế thôi, anh phải chăm sóc em."

Bạn ngại ngùng gật đầu.

Ở cùng một tháng với Ran nên bạn biết, có nói cái gì mà Ran không vừa lòng là bị từ chối ngay.

Chỉ là anh ấy nói rất dịu dàng chứ không quát vào mặt người ta như thằng em trời đánh của bạn.

"Ê Y/N." Baji đã cầm dĩa táo từ khi nào, vừa ăn vừa nói "Nằm hoài cũng chán, hay tối nay đổi gió tí?"

Bạn nhướng mày, Ran nói: "Tối nay? Mày muốn rủ em ấy đi đâu?"

Đây không phải lần đầu Baji lên tiếng về vấn đề này, mà quả thật là nằm một chỗ mãi cũng chán.

Vết thương của bạn nặng hơn Baji nhiều, nhưng khả năng phục hồi lại tốt hơn nên có thể xuất viện cùng một lúc với hắn.

Hơn một tháng qua có khá nhiều chuyện xảy ra, đội trưởng phân đội một của Touman đã không còn là thằng em của bạn nữa.

Thay vào đó là một cậu nhóc có mái tóc màu vàng vuốt keo. Tên là Takemichi thì phải.

Chifuyu và Baji đều đề nghị việc này, vì có vẻ Takemichi hợp với vị trí đó, và cũng là người mà cả hai tin tưởng.

Ngoại trừ việc đội trưởng đội một bị đổi thì Touman cũng không có gì xảy ra.

Vì không có gì làm nên mới chán, bên Baji cũng vậy.

Hắn muốn thoát khỏi cái bệnh viện sặc mùi thuốc khử trùng và đi long nhong trên con xe của mình.

Giống như bảo hắn nằm im là giết hắn ấy, mà đúng là thật!

Baji thường rủ bạn ra ngoài hóng gió, dù sao chân hai người cũng đâu bị gì.

Nhưng Ran phản đối vì lo lắng cho bạn, chứ anh ấy vẫn để Baji ra ngoài một mình.

Có hôm, không biết có phải nghe lầm hay không, bạn nghe anh rủa Baji ra ngoài hóng gió rồi trúng gió luôn cho rồi.

Đây hẳn là cuộc chiến của anh em nhà gái nhỉ? Sao chẳng giống với mấy câu truyện bạn đọc thế nhờ!

Mà, bạn mặc kệ, vì bạn biết hai người sẽ không nhảy bổ vào nhau để hành sự đâu.

"Này hai người!" Bạn bỗng lên tiếng "Hay là nghe truyện ma nhé."

Ran và Baji xoay qua nhìn bạn, trong mặt hiện lên rõ từng câu từng chữ.

Vừa tò mò mà cũng vừa cảm thấy bạn có vấn đề.

Ran không dám nói thẳng ra, và anh cũng không dám nghĩ, nhưng Ran đâu đoán được cô gái của anh lại thích kể mấy cái truyện này?

Anh không tin vào ma cỏ gì đâu, chắc là tại đó giờ chưa nhìn thấy.

"Y/N à, anh..." Chưa để Ran nói hết câu, Baji đã nhảy vào "Được đó, chốt đơn!"

Nếu anh là người tin vào khoa học, Baji thì ngược lại hoàn toàn.

Ở cùng với bạn từ lâu khiến hắn nảy sinh cảm giác rợn gáy mỗi lần nghe truyện ma bạn kể.

Cái gì mà ma ở cầu thang rồi ma ở chân cầu, còn có ma ở trong góc kẹt.

Hắn là bất lương, hắn thích đi đêm, sau khi nghe kể mấy chuyện đó thì Baji toàn đi chơi buổi tối với Touman thôi.

Bên ngoài thì tỏ vẻ không sợ, mà hắn cũng từng lủi thủi về nhà một mình rồi, nhưng bên trong thì rén lắm, rén mà không mở miệng ấy!

Thường thì mấy người sợ ma thích nghe truyện với coi phim ma lắm. Và Baji là một trong số đó.

"Tôi không sợ đâu nhá!" Mồm thì nói rõ to, gáy thì lạnh đến phát hoảng rồi kìa.

Trải nghiệm cảm giác kinh dị đến kích thích như thế sao? Một sở thích quái lạ.

"Truyện ma?"

Oonodera đã đến từ khi nào, chị xuất hiện bất ngờ sau lưng Ran khiến anh giật mình rồi xoay lại.

Chị gật đầu: "Kể truyện ma trong bệnh viện? Không phải ý tồi!"

"Chị đâu ra vậy?" Ran cảnh giác "Đừng có đột ngột xuất hiện như vậy."

"Tôi tưởng nhóc quen rồi." Chị trầm giọng "Sợ à?"

Ran cười híp mắt: "Xem thường tôi đấy, bà chị!"

Bạn không nhìn thấy biểu cảm của Ran vì anh xoay qua đấu khẩu với Oonodera.

Nhưng với góc độ của chị, có thể dễ dàng nhận ra đằng sau nụ cười dịu dàng ấy là cả một cơn sóng dữ đang lộng hành.

Chị thầm nghĩ mình có làm gì đâu? Sao Ran cứ như muốn ôm lấy bé con của anh rồi chạy một mạch ra khỏi bệnh viện ấy?

Ở giữa không gian tĩnh mịch mùi thuốc súng từ Ran, Baji lên tiếng: "Này này, chị ở trong bệnh viện lâu rồi đúng chứ?"

"Ừ." Chị nhìn hắn "Tôi đóng đô ở đây mà."

Oonodera không về nhà, nói thật thì không có nhà để về, và cũng không có ý định mua nhà.

Người thân của chị không ở Tokyo, và chị không muốn tiêu tốn tiền nên mới dọn đồ vào bệnh viện ở, sẵn tiện trực đêm luôn.

Chị ấy là viện trưởng mà, muốn ở lại trong bệnh viện của mình thì đâu ai cản được.

"Nếu chị ở lại bệnh viện thì hẳn có nhiều chuyện xảy ra lắm đúng chứ?"

Baji hào hứng nói: "Ví dụ như mấy chuyện trong nhà xác như trên phim ấy!"

"Nhiều là đằng khác." Chị lấy ghế ngồi xuống ở khoảng giữa giường của bạn và Baji "Nhưng mà để tôi kiểm tra cái đã."

"Muốn nghe thì hãy để tối em nhé!" Ran nhẹ giọng, nắm lấy bàn tay đang bị kẹp đầu ngón "Giờ phải kiểm tra cái đã!"

Có lẽ Ran nhận ra sự hào hứng trong mắt bạn, giống hệt thằng em trời đánh bên kia.

Ai nói bạn và Baji không phải chị em thì Ran cũng tin, ít nhất thì đã từng tin vì hai người chẳng có nét gì giống nhau cả.

Đó là bên ngoài, khi chăm sóc bạn đã lâu thì anh mới để ý cả hai đều có răng nanh đấy. Chỉ là của bạn nhiều hơn của Baji một cặp.

Nhưng mà đặc điểm này thì cũng phải nghía dữ lắm mới thấy!

Còn về tính cách?

Trông bạn có vẻ trưởng thành hơn em trai, nhưng tâm hồn hai người cũng khá giống nhau đấy!

Và Ran thích như vậy, vì khi ấy anh cảm thấy mình như người lớn hơn bạn nhiều tuổi.

Có thể lo lắng và chăm sóc cho người thương, thậm chí có thể mắng yêu bạn thì còn gì bằng?

Ran hoàn toàn chìm đắm trong sự đáng yêu của bạn! Bé con của anh đúng là luôn khiến anh bất ngờ.

"Tối tôi quay lại." Oonodera nói "Tôi còn một ca nữa mới xong."

Ran không chấp chị bác sĩ này nữa, dù sao chị ta cũng chủ động quan sát và chăm sóc cho bạn rồi.

Có lẽ là người quen đấy, lại còn là đàn em nữa. Chứ mấy công việc thế này nào đến tay viện trưởng?

Khi Oonodera đi rồi, Baji vẫn chưa hết vui mừng vì sắp được nghe truyện ma.

Đúng là đổi gió mà, nguyên tháng hắn chẳng nghe được câu truyện ma nào cả.

"Mày mừng đến vậy luôn à?" Bạn nhìn hắn "Nói cho mày biết, mấy truyện chị ấy kể không phải mấy cái truyền thuyết đô thị mày hay đọc đâu đấy!"

"Không phải hả?" Hắn lẩm bẩm.

Baji ngơ ngác nhìn bạn, đúng là hắn thích đọc truyền thuyết đô thị thật, nhưng vẫn chưa đọc hết.

Ran cũng hơi bất ngờ, không phải kể truyền thuyết đô thị, vậy chẳng lẽ là người thật việc thật?

Thời đại nào rồi? Ai lại tin vào ma cỏ!

____________

Dạo này tự nhiên mình muốn thấy chị gái của vài nhân vật trong TR ấy, đặt biệt là Mikey.

Nếu anh Shin sống và thêm sự xuất hiện của chị cả Sano thì arc Thiên Trúc sẽ có một cái kết khác🧐

Mình đã nghĩ đến hình ảnh Mikey là nữ🌚 Và mình hông biết gọi chị cả là gì🤡

Ừ thì Manjiro là Mikey vậy chị là Girljirou à🤡

Hừmm🧐 Mọi người nghĩ sao nếu Mikey có một người chị? Mình có nên thêm vào fic này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro