Chương 26: Thảm sát ở Shibuya (phần 13) Hiếu kỳ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsugiri khoái chí cười như điên.

Trên tay hắn là thanh sắt dài vẫn còn đọng lại máu, tay còn lại cầm một điếu thuốc đang cháy.

"Điên thật." Hắn nói "Tao cứ tưởng mày chết rồi, không ngờ cũng lì đòn phết."

Cú đánh mạnh không tả nổi, lại còn nhắm thẳng vào đầu thì ai mà chịu được?

Nhưng bạn vốn không giống những người bình thường, bạn không phải cô gái yếu đuối trong mắt người khác.

Đầu có hơi choáng nhưng không sao, bạn vẫn có thể miễn cưỡng, ép bản thân đứng lên trong tình trạng mơ hồ sắp rơi vào cơn mê.

Nếu không bất cẩn thì có lẽ bây giờ bạn đã không rơi vào tình huống này.

Chỉ cần một gậy vào đầu nữa thôi, lý trí của bạn liền chìm vào bóng tối.

"Katsugiri." Bạn che miệng vết thương trên trán "Tại sao lại làm vậy?"

Katsugiri không nói gì, hắn đưa điếu thuốc trên tay lên miệng hút.

Tại sao lại đánh bạn? Hay là tại sao lại đi con đường này à!

Tất nhiên là vì hắn là bất lương, hắn muốn làm bất lương. Katsugiri cảm thấy việc trở thành bất lương giống như ăn sâu vào máu mình vậy.

"Ý mày là tại sao tao lại giết người?" Hắn nhìn bạn, nở một nụ cười quỷ dị.

"Chắc là, phải nói đến sự hiếu kì của tao về mấy đứa con gái ngu ngốc. Như chị ta vậy."

Bạn đanh mày, cơn đau từ từ khiến bạn mệt mỏi, nhưng bạn không thể ngất vào lúc này.

Katsugiri này không phải chị ấy, không phải người dịu hiền và biết quan tâm người khác như chị.

Hắn sẽ giết bạn nếu có thể, dẫu sao đó cũng là công việc mà hắn đã làm trong một thời gian dài.

Xem ra Katsugiri vẫn nhớ bạn, có lẽ vì chuyện đã xảy ra với chị hắn mấy năm trước chăng?

"Ngày nào tao cũng phải ở cùng với chị ta, ngày nào cũng vậy ngày nào cũng thế. Nhàm chán, nhạt nhẽo và vô vị, chị ta nhìn tao với con mắt dịu dàng như cái cách chúng mày nói, nhưng nó làm tao ngứa đến phát điên."

"Những gì mà chị ta trao cho tao chỉ là sự thương hại và bố thí. Chị ta chỉ quan tâm đến thằng khốn Sano kia mà thôi."

"Cho đến ngày đó, tao thấy một đám xã hội đen đến khu phố nhà tao. Ban đầu tao rất sợ, nhưng khi tao nhìn thấy điều mà chúng nó làm với ả đàn bà đã thiếu nợ, tao bỗng nổi lên hứng thú."

Bạn chưa bao giờ nghe đến chuyện này, nhưng ở khoảng thời gian đó đúng là có mấy vụ tương tự.

Khi gặp chị Katsugiri đã là lúc em trai chị đặt chân vào giới bất lương rồi. Bạn không hiểu nổi hắn nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Sau này khi G/N mà bạn làm Thủ lĩnh đã vững vàng, hai ông anh kia có lục lại một số vụ án.

Dĩ nhiên chuyện đến đòi nợ là điều bình thường, mượn tiền mà không trả, lại còn mượn tiền của đám bất lương thì làm sao bọn chúng không đến đập nhà mà đòi cho được?

"Ả đàn bà đó yếu đuối chống trả, nói những lời hệt như chị ta nói với tao. Rồi một ngày bọn chúng, thậm chí là tao sẽ tìm lại ánh sáng? Nực cười, đứa em trai của chị ta đã chết từ lâu rồi."

Chị Katsugiri luôn muốn kéo em trai mình ra khỏi cái giếng đó.

Lúc chị rời khỏi khu ổ chuột và gặp Shinichirou, chị lại càng hiểu hơn thế nào là một cuộc sống tốt đẹp.

Tình yêu của chị dành cho Shinichirou là thật, mặc cho khi ấy anh cả nhà Sano có mái tóc khiến nhan sắc tụt dốc không phanh.

Và tình yêu mà chị dành cho em trai mình cũng là thật, không hề có sự thương hại hay bố thí như những gì hắn cảm nhận.

"Và tao tự hỏi, cảm giác khi giết chị gái của mình là như thế nào."

"..." Bạn đứng hình."

Giết chị gái mình? Giết chị Katsugiri?

"Mày, mày là loại người gì?" Bạn lườm hắn "Mày có thể nghĩ đến chuyện ra tay với chị mình?"

Bạn chưa bao giờ mất kiểm soát, ít nhất thì đến thời điểm này.

Khi nhìn thấy Baji định tự làm mình bị thương bạn đã vô cùng tức giận, nhưng cảm xúc lúc này lại là một cấp độ lớn hơn.

Kiểu người gì có thể nói ra lời lẽ như thế?

Bạn bẻ tay Baji vì tức giận, nhưng bạn lo lắng cho em trai mình sẽ lại làm chuyện thiếu suy nghĩ đó nên mới phải cắn răng mà thực hiện.

Bạn chưa bao giờ muốn Baji chết.

Bạn cố đứng lên: "Vậy tại sao lại giết những nữ sinh đó? Bọn họ đều không liên quan đến mày."

Katsugiri có thể giết chị gái mình với cái suy nghĩ điên khùng đó, vậy tại sao hắn lại không hành động?

Bạn tin Shinichirou luôn bên chị ấy, những huyền thoại sống của Hắc Long cũng thế.

Nếu hắn ra tay, thế nào cảnh sát cũng đánh hơi được, quan trọng hơn là người của Hắc Long cũng vậy. Đó hẳn là lý do hắn không chọn giết chị.

Nhưng nếu bạn là hắn, có cái suy nghĩ điên khùng như thế, ít nhiều cũng nên lập một kế hoạch chứ.

"Vì chúng nó làm tao ngứa mắt." Hắn rít điếu thuốc trên tay "Vì chúng nó làm tao thấy chị ta."

"Đồ điên." Bạn cố thở đều "Chỉ vì giống chị ấy mà mày giết bao nhiêu cô gái vô tội? Mày có phải con người không?"

"Chúng nó không vô tội." Hắn quát "Tội của chúng nó là đã xuất hiện trước mặt tao."

Giờ nghĩ lại mới thấy, hầu như đối tượng mà hắn nhắm đến đều là nữ sinh ngoan hiền.

Bạn đã từng nhìn thấy mặt họ qua những bộ hồ sơ mà YF/N 2 tổng hợp, và tính cách họ cũng được liệt kê đầy đủ ở đấy.

Ngoại trừ là con ngoan trò giỏi hay học lực bình thường, điểm chung của họ là đều hoà đồng và dịu dàng với những người xung quanh.

Ban đầu bạn nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Kẻ sát nhân nào mà lại không muốn chọn con mồi ngoan ngoãn và yếu ớt?

Nếu những nữ sinh ấy nổi loạn thì chắc gì hắn đã mang về nhà hay giết ngay được?

Điều này đồng nghĩa với việc hắn vô tình nhìn thấy họ trên đường rồi theo dõi họ? Sau đó lập kế hoạch rồi bắt cóc về, và giết.

Rãnh thế!

Sát nhân như hắn đúng là điên khùng.

Katsugiri rút một cây súng từ sau quần, nhắm đến bụng bạn mà bắn.

May mắn bạn đưa tay xuống chắn kịp, nếu không viên đạn có thể đã ghim sâu vào chỗ hiểm rồi.

Bàn tay bị bắn thủng một lỗ ứa máu, nếu đồng phục trên người bạn màu trắng, hẳn đã vì thế mà trở thành bộ váy đỏ.

Máu từ trên đầu chảy xuống khuôn mặt sáng, len lỏi đến cổ và làm ướt áo.

Nếu cứ thế này bạn sẽ không chết vì bị phanh thây như những cô nữ sinh kia mà là chết vì mất máu.

"Thằng khốn." Hiếm lắm bạn mới chửi một câu "Tao không biết trong đầu mày chứa cái gì, nhưng mày không thể thoát tội đâu."

Hắn nhúng vai, làm ra bộ dạng ung dung: "Ban đầu tao cứ tưởng mày là một nữ sinh, nào ngờ lại là mày đấy Y/N."

"Cái lúc mà mày nhìn thấy tao ở con hẻm đó, tao đã định sẽ tìm mày rồi tính sổ sau. Nào ngờ mày tự chui ra cho tao, lại còn là con nhỏ đã đến để tao đấm mấy năm trước nữa."

Katsugiri thật sự không nhận ra bạn, từ lúc ở trong con hẻm tối đó đến khi tìm đến bệnh viện này.

Tất cả mọi thứ hắn làm đều giống việc xoá sạch bằng chứng vậy.

Vì hắn sợ bạn đã nhìn thấy mặt hắn.

Mà cho dù nhìn thấy cũng không sao, vì hắn sẽ giết bạn ngay thôi.

____________

À đúng gòi~

Cho những ai thắc mắc dung nhan xấu xí của em trai chị Katsugiri thì đây nhoé🥺

Hai chị em nhà này đúng là hông giống nhau🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro