Chương 24: Thảm sát ở Shibuya (phần 11) Đi dạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời cũng sắp tối rồi, tao về trước nhé." Mitsuya sau khi giúp Draken gọt phân nửa đống trái cây kia thì đứng lên.

Cậu đến gần bạn, cúi đầu chào một cái rồi nói: "Baji chẳng bao giờ kể cho chúng em nghe nó có chị."

"Người dưng đó." Baji khoanh tay ngồi trên giường, mạnh miệng "Bả không phải chị tao."

Mitsuya cười vài cái rồi dịu giọng: "Ý em là, em không ngờ chị của Baji lại xinh thế này."

Sao tự nhiên bạn nghĩ đến Ran nhỉ?

Bạn lắp bắp: "A, cái này..."

Từ trước đến nay, khi ngồi trong lớp học, bạn chỉ nói chuyện với một số người bằng tuổi mình.

Khi lên đại học lại càng ít nói chuyện, thậm chí là khi không cần lên tiếng bạn sẽ không mở miệng.

Bạn thuộc kiểu người lạc quan và rất dễ làm quen, nhưng mọi người lại không ai bắt chuyện trước nên bạn cũng ngại mở lời với họ.

Hãy tưởng tượng khi bạn đang đi trên đường, bỗng nhiên bạn chạy đến và bắt chuyện.

Một người trong nóng như bạn sẽ phải kiếm vài cái hố chui xuống.

Giờ thì nói chuyện với một đám nhóc nhỏ tuổi hơn, lại là lần đầu gặp mặt khiến bạn có hơi ngại.

"Mitsuya nhắc mới nhớ, lúc trước rối quá nên em chỉ nhìn Baji-san thôi." Giọng Chifuyu đều đều "Chị đẹp thật nha."

Takemichi bên kia chỉ gật gật.

Draken nhìn bạn, nói nhỏ: "Ừ, mắt đẹp."

"Chị bình thường thôi." Bạn che mặt lại "Mọi người, nói quá rồi."

Chifuyu bỗng sấn tới: "Chị có bạn trai chưa?"

"Hả?" Bạn đứng người.

"Chưa có đâu." Baji lạnh giọng nói hộ "Tính bả vậy ai thèm? Có chó nó yêu."

Sao tự nhiên bạn muốn quay qua đánh thằng em này ghê, mặc dù cũng thương lắm. Mà càng lúc càng nhìn càng thấy ghét.

Baji nhìn bạn, trong ánh mắt hắn ánh lên sự thù địch và khinh bỉ.

Chị em gì thì cũng vậy thôi, Baji không ngại chê bạn xấu banh nhà đâu. Cũng tại trước kia hay đánh hắn quá mà, bây giờ thì mới bẻ gãy tay hắn nữa.

Nếu so sánh, mặc dù là chị em thương nhau lắm cắn nhau đau, Baji và bạn như chó với mèo ấy.

"Ha ha, thế thì tiếc ghê." Mitsuya dịu dàng nói "Thôi, chào chị em về."

"Hmm." Bạn gật đầu, vẫy tay tiễn Mitsuya.

Đợi khi trời tối, mọi người đã về hết, đến Mikey cũng không ở lại thêm.

Baji thì mệt sau khi đấu khẩu với bạn thì ngủ luôn rồi, bạn chỉ thở đai vì chuyện hôm nay thôi.

"Mệt thật." Bạn lầm bầm "Lại còn vụ của Katsugiri."

Bạn không muốn đối mặt với hắn tí nào, vì bạn biết chị Katsugiri vẫn yêu thương hắn.

Chị ấy luôn muốn hắn quay trở về ánh sáng, chí ít thì hãy dừng lại ở chỗ trở thành một thành viên của những băng đảng mạnh.

Cả bạn và chị ấy đều không muốn nhìn thấy hắn trở thành con người thế này.

Vì cái gì mà hắn lựa chọn con đường giết chóc này kia chứ? Lại còn chọn con gái để hành sự.

Chẳng biết Katsugiri có còn nhớ bạn không, nhưng chắc chắn hắn rất hận bạn.

Lý do vì sao có lẽ bạn sẽ không bao giờ biết, bạn đoán hắn đã không ưa bạn từ cái nhìn đầu tiên.

"Y/N."

Bạn đang thẩn thờ ngồi nhìn ngoài cửa cổ, nghe thấy ai đó gọi tên mình liền nhìn xuống dưới.

Phòng mà Baji được sắp xếp ở tầng ba, từ trên cao nhìn ra chính là khung cảnh Tokyo về đêm.

Nếu nhìn xuống sẽ là bãi đỗ xe rộng lớn bên hông bệnh viện.

Bạn nhìn thấy anh ấy.

"Haitani-san?" Bạn kéo cửa lên rồi đưa đầu ra "Anh, anh làm gì ở đây thế?"

Ran đứng phía dưới cười híp mắt, vẫy tay: "Đi dạo với tôi chứ!"

Đi dạo? Trong tình hình này thì đi dạo vào ban đêm có hơi nguy hiểm đấy.

Nhưng không sao. Bạn là ai kia chứ? Và anh là ai?

"Em không gọi cho tôi." Ran nói bằng giọng buồn thiu "Tôi đã chờ em đấy!"

Chờ bạn đi xuống thì anh mới tiến lên vài bước, còn định bụng ôm bạn một cái nữa.

Nhưng Ran biết giữ lại sợi lý trí của mình, anh không muốn bạn hiểu lầm. Trước đến giờ Ran chính là một bất lương, còn là định nghĩa đúng của một gã bất lương tồi.

Vì thế anh muốn bạn cảm thấy thật thoải mái khi đi cùng mình.

"Em xin lỗi, tại vì..." Làm sao có thể nói bạn bị còng đầu được kia chứ?

Bạn hứa với anh ấy sẽ an toàn ra về, thậm chí còn chắc chắn rằng có quen biết với cảnh sát.

"À mà anh vẫn chưa về Roppongi." Bạn vừa đi vừa nói "Có chuyện gì à."

Ran không vạch trần bạn, anh lắc đầu, tay chắp sau lưng: "Tôi chờ em."

"Chờ, chờ em?" Bạn giật mình.

Chuyện bạn phải làm ở Shibuya có thể rất lâu, thậm chí tệ hơn là còn kéo dài vài tháng.

Bởi mặc dù đã biết mặt hung thủ rồi nhưng phía cảnh sát vẫn chưa tìm thêm được gì.

Chị Katsugiri đã không còn liên lạc gì với hắn nữa, việc tìm kiếm lại càng rơi vào bế tắc.

Ran nói chờ đợi bạn thì mới quay về, nghĩa là, anh ấy định chờ bạn thật ấy hả?

"Em sẽ không về sớm như dự định đâu!"

"Tôi biết." Ran cúi đầu nhìn bạn "Vì thế tôi mới muốn ở lại với em."

"Tôi đã đọc báo và biết tên sát nhân nguy hiểm thế nào, cho dù em có là người của cảnh sát thì cũng không bắt được thằng đó đâu."

"Nếu nó chụp thuốc mê em thì tôi không biết tìm em ở đâu?" Ran dịu giọng, cười "Tôi nghĩ mình nên đi theo bảo vệ em, vậy mới đúng!"

Đúng? Đúng gì chứ?

Nguyên nhân bạn ăn mặc như nữ sinh rồi đi long nhong trong thành phố là để hắn bắt mà.

Nếu Ran cứ kè kè theo bạn thì biết ăn nói thế nào với Baji? Lại còn bên phía cảnh sát nữa, nhỡ họ hốt anh ấy vào nhà lao rồi sao?

Quan trọng hơn là hai ông chú hay khó chịu kia.

"Không được, không được đâu!" Bạn vừa vẫy tay vừa lắc đầu "Em làm việc với cảnh sát nhiều lắm, nếu họ thấy anh, không chừng sẽ bắt anh mất."

"Không vấn đề!" Ran bình thản đáp "Tôi quan sát em từ xa. Em thấy sao?"

Trông Ran bây giờ giống như một chú cún đang phấn khởi chờ đợi câu trả lời từ chủ nhân ấy.

Bạn không thể từ chối vì anh ấy, nhưng cũng không thể để lòng mình rối bời thế này mãi.

Công việc là công việc, huống hồ nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm.

Bạn biết Ran rất giỏi đánh nhau, anh ta là trùm của khu Roppongi đấy. Nhưng ai biết anh ấy có gặp chuyện gì khi giáp mặt với Katsugiri không?

An toàn là trên hết.

Người ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vậy thì tình hình bây giờ có lẽ là... phòng sát nhân còn hơn bắt sát nhân, đúng nhỉ!

"Thế cũng quá nguy hiểm!" Bạn dừng lại rồi xoay người, nhìn thẳng vào mắt Ran "Haitani-san, anh không nên dính vào chuyện này đâu!"

Bạn thật sự không muốn Ran biết bạn là người của G/N, hoặc chí ít là phải đợi đến một lúc thích hợp mới giải thích.

Hơn nữa, đây không chỉ đơn giản là một cuộc xung đột như Touman và Valhalla sáng nay.

Lại càng không phải trận ẩu đả như những băng nhóm thông thường.

Ran rất nổi tiếng ở Roppongi, danh tiếng của hai anh em nhà Haitani thậm chí còn được nhiều cảnh sát để ý.

Bạn cứ có cảm giác rằng họ sẽ nhảy ra rồi bắt Ran đi khi anh ấy xuất hiện mà chẳng làm gì.

Biết sao được, tại anh ấy là bất lương mà. Là thành phần nguy hiểm đấy.

"Y/N à." Ran nghiêm giọng "Em trai tôi cũng là Haitani-san đấy!"

"..."

"Sao em không ngừng gọi họ tôi nhỉ?" Anh chớp mắt nhìn bạn "Và bắt đầu gọi tên tôi."

Bạn đỏ mặt, lắp bắp: "Tại vì, tại vì chúng ta chỉ vừa gặp vài lần."

Và cũng vì ngại nữa.

Cái ngày nói rằng bạn thích anh đã ngại muốn độn thổ rồi, đó mới là bày tỏ qua điện thoại thôi đấy!

Bây giờ đỏ mặt tía tai mà không biết giấu thế nào, giơ tay lên che thì lại càng lộ rõ.

"Em cũng biết vừa gặp vài lần luôn." Ran phì cười, chớp mắt "Vừa gặp vài lần mà đã nói thích tôi rồi."

"Trời ơi anh đừng nói nữa!" Bạn ngồi xổm xuống đất, hai tay che tai lại "Ngại chết đi được!"

Trong suốt thời gian đi học và làm việc cùng G/N, bạn chưa bao giờ tìm được một người vừa mắt.

Chính là kiểu tình cảm nam nữ ấy, cho dù có nhiều người con trai đi ngang qua bạn, bạn cũng không cảm thấy cảm xúc dâng trào quá nhiều.

Vậy mà khi gặp Ran, tim bạn đập khá mạnh đấy.

Thậm chí bạn còn muốn chụp hình anh ấy lại và lôi ra ngắm mỗi khi chán thôi. Nhưng như thế thì thiếu liêm sỉ quá, không được, tuyệt đối không được.

Và cái này gọi là tiếng sét ái tình đấy bạn à~

Ran cũng ngồi xổm xuống ngay trước mặt bạn. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu bạn, dịu giọng.

"Anh thích em."

Bạn chớp mắt trong bóng tối, im lặng hồi lâu mới ngẩn mặt lên nhìn anh.

Đối mặt với bạn không phải là một Haitani Ran luôn miệng trêu chọc mình, lại không phải kiểu đằng đằng sát khí đi doạ người ta.

Mà là một con người với ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc với lời nói vừa thốt ra.

Anh ấy lớn hơn bạn rất nhiều. Mặc dù chỉ là ngồi gần nhau thôi nhưng cũng có thể tưởng tượng được anh ấy che chở một cách cẩn thận.

Cẩn thận, và trân trọng người trong lòng.

"Lần đầu tiên gặp em, anh nghĩ mình vừa chạm mặt một con nhỏ phiền phức. Khi em nhận nhầm anh là con gái, anh thật sự rất muốn đánh em."

Vì đơn giản, con gái đối với Ran cũng chỉ là những người bình thường.

Ran sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được thứ mình muốn, đó là lý do Rindou nói anh là người mưu mô và thích tự do.

"Nhưng khi gặp em ở con hẻm đó, anh nghĩ ông trời đang trừng phạt anh. Và có lẽ ông ta đã để anh phải lòng người con gái mà anh ghét cay ghét đắng trong lần đầu gặp mặt."

Anh cực kì ghét những người nhận nhầm giới tính mình, con trai hay con gái gì cũng không ngoại lệ.

"Anh thích em. Và khi đó anh cho rằng mình đang tương tư. Vì anh biết một người vừa tuyệt vời vừa xinh đẹp như em sẽ không để mắt đến thằng bất lương như anh."

"..."

"Đây không phải lần đầu anh thích một cô gái, nhưng là lần đầu tiên anh cảm thấy mình không thể buông tay một người dễ dàng."

"Anh đã thích em, anh thề, anh đã không quan tâm tình cảm này là một hay hai chiều, anh chỉ muốn nhìn em từ xa mà thôi."

Đó là nếu Y/N không thích anh.

"Haitani-san, Ran." Bạn ngại ngùng mím môi "Anh, đừng nói thế mà."

"Chẳng phải em cũng thích anh sao?" Ran áp hai bàn tay mình lên hai tay bạn, dịu dàng nâng niu "Em và anh đều nói ra nỗi lòng của mình rồi, sao em không chịu thành thật một chút nhỉ?"

Bạn im lặng, cúi đầu khiến đôi mắt mình khuất tầm nhìn của anh.

Trong khi Ran vẫn không biết bạn nghĩ gì, anh cảm thấy hai tay có gì đó chuyển động.

Là bạn. Bạn dùng tay mình để đan vào tay anh, mười ngón không một khe hở.

Ran nhìn thấy khuôn mặt bạn ngày càng đỏ hơn rồi, xem ra cô gái của anh là một người rất hay ngại.

Đằng sau khuôn mặt luôn hồn nhiên tươi cười đó lại là một người đáng yêu vô cùng.

Bạn trong mắt anh ấy chính là một chú thỏ trắng, một người cần được bảo vệ và ôm ấp.

Ran cười nhẹ: "Anh không biết quá nhiều về em, vì thế anh muốn tìm hiểu em nhiều hơn."

Bạn lập tức gật đầu lia lịa.

Gì chứ, tình cảnh này có muốn tìm một cái lỗ chui xuống cũng không được rồi.

"Cái quỷ gì."

Baji đứng ở trên nhìn xuống: "Giờ này rủ nhau ra đó làm gì vậy trời?"

Hắn chỉ vừa mới tỉnh, nhìn quanh không thấy bạn đâu liền mở cửa hóng gió xíu.

Rồi cái mà hắn nhìn thấy chính là cái cảnh anh anh em em dưới kia. Nhìn mà rợn người.

Hắn miệt thị nhìn cái cặp đôi kì lạ phía xa mà không biết một trong hai người đó là chị mình.

Và hắn vội cầm điện thoại lên chụp hình.

Baji chắc chắn đây là bằng chứng chứng minh con người ta có người yêu hết rồi, còn bà chị mình thì vẫn ế chổng mông.

"Cho bà ghen tị chơi." Hắn cười gian "Ai bảo bà bẻ tay tôi chi."

____________

Chiếc Ran này dịu dàng quá chời ạ😫

Độc thân lâu rồi nên tui cũng muốn có người đối xử với tui giống ả Lan🤡 Và tui đoán mọi người đều muốn thế~

Còn Baji thì anh đừng khịa nữa, người ta có bồ tới nơi rầu kìa😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro