Chương 22: Thảm sát ở Shibuya (phần 9) Touman và Valhalla (cuối) Đáy lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/N?" Ran ngồi bên kia nhìn thấy bạn từ đâu chạy ra liền giật mình.

"Anh hai." Rindou cũng bất ngờ không kém "Kia là, chị dâu?"

Ran không để ý lời cậu em nói, chỉ gật đầu: "Em ấy làm gì ở đây vậy?"

"Nếu em nghe không lầm thì, hình như Baji Keisuke vừa gọi cô ấy là chị." Rindou khó hiểu gãi đầu.

Ran lầm bầm: "Anh không biết."

Từ khi xuất hiện, bạn đối với Ran chính là một bí ẩn.

Mặc dù đã thành thật với cảm xúc của mình, nhưng Ran vẫn nghĩ anh vẫn chưa hiểu rõ bạn.

Cứ ngỡ bạn chỉ là người trong giới bất lương, là em trai của một người có tiếng. Không ngờ lại còn là chị của Baji.

Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khiến Ran không khỏi sốc một hồi.

"Em đúng là khiến tôi đứng ngồi không yên."

Bên này, Chifuyu sau khi chạy một mạch từ đống xe hỏng chất chồng xuống liền ôm lấy Baji rồi khóc.

Cậu nhóc tóc vàng thở một hồi, có lẽ vì quá sốc trước hành động của Baji: "Tại sao vậy?"

"Tôi không hiểu, Baji-kun. Vì cái gì mà lại tự đâm chính mình chứ?"

Tự đâm? Bạn ngồi đó nhìn cậu nhóc tóc vàng với đôi mắt khó hiểu.

Có điều trông cậu có vẻ khá hoang mang và bỡ ngỡ, thậm chí nước mắt cũng rơi rồi nên bạn đành im lặng vậy.

Hắn mở mắt nhìn cậu: "Takemichi, lại gần đây."

Baji nói rằng Kisaki là kẻ địch, hắn đã hợp tác với một đám bất lương khác có tên Moebius sau khi Pachin đâm Osanai.

Quả đúng là thế, trong lúc bạn không ở đây, giới bất lương ở Shibuya đã thay đổi đến chóng mặt.

Và để đổi lại sự tự do cho Pachin, Kisaki muốn Thủ lĩnh Touman, tức Mikey bổ nhiệm hắn trở thành đội trưởng phân đội ba.

Đó là những gì Baji nhìn thấy.

Hắn giương mắt nhìn trời, cố nói: "Đội trưởng phân đội ba không phải Kisaki."

Bởi vì Touman được gầy dựng bởi sáu người bọn họ, đó là sự thật không thể thay đổi.

Và cho dù có xảy ra chuyện gì thì đối với Baji, và cũng có thể là Touman, đội trưởng phân đội ba vẫn chỉ có thể là Pachin.

Baji cười nước mắt: "Pachin, Mitsuya, Draken, Mikey và cả Kazutora. Tất cả bọn họ đều là báu vật của tao."

Hắn muốn một mình mình có thể làm gì đó, nhưng có vẻ là không được nữa rồi.

Vì thế hắn tự kết liễu bản thân mình, Mikey sẽ không còn lý do giết Kazutora nữa.

"Takemichi." Baji nhìn cậu nhóc đang đứng lên "Mày có nét gì đó rất giống với Shinichirou-kun."

Bạn không biết có chuyện gì, nhưng khi nghe thấy tiếng đánh nhau thì bạn lập tức xoay đầu lại nhìn.

Mikey đã đánh liên tục vào mặt Kazutora, liên tục nói những câu như "giết", "giết"...

Takemichi bỗng nhìn lên trời và nghĩ ngợi gì đó, sau cùng là thét lên và lao vào ngăn Mikey vẫn tiếp tục đánh Kazutora.

"Dừng lại đi Mikey." Takemichi không sợ hãi, đối mặt với một Mikey không còn là Mikey như mọi ngày cũng không khiến cậu lung lay.

Mikey nào dừng lại? Mikey lập tức đánh cậu vì cậu đang là người cản trở mình thực hiện án tử lên kẻ đã làm vậy với Baji.

Takemichi cố đứng lên: "Baji-kun không hề muốn chuyện này."

"Mày." Mikey đá Takemichi sang một bên, trợn mắt nhìn cậu "Đừng nhắc về Baji."

"Tại sao mày không chịu hiểu?" Takemichi đứng lên sau cú đá uy lực của Mikey, cậu vứt áo khoác và thét lớn "Baji-kun đã chết rồi."

"Gì cơ?" Bạn ngơ ngác chớp mắt "Này..."

Takemichi quá xúc động đến mức không thể nghe bạn nói, hoặc có thể vì khoảng cách xa chăng?

Ngay cả Chifuyu gần bạn cũng khóc rồi, chỉ là cậu nhóc đang cố không để nước mắt rơi thôi.

"Chifuyu." Bạn thở dài "Chạy qua kia lấy giúp tôi cái túi đi."

"Cô là?" Chifuyu ngẩn đầu lên nhìn bạn "Baji-san gọi cô là chị."

Bạn cẩn thận đỡ lấy Baji, nhăn mày: "Biết rồi thì mau lấy đồ giúp tôi đi!"

"Keisuke vẫn ổn, chú em cứ ôm khư khư nó như thế thì nó chết là cái chắc. Phải đưa đến bệnh viện, giờ để tôi cầm máu cái đã."

Chifuyu gật đầu trong vô thức, mặc dù không biết bạn nhưng lại tin tưởng bạn vô cùng. Cậu chạy đến nơi mà bạn đứng khi nãy để lấy cái túi về.

"Baji-san!" Chifuyu cầu nguyện "Baji-san sẽ ổn thôi."

Phải gọi cấp cứu, Baji hình như bị thương ở hông. Là một vết dao đâm vào chỗ hiểm.

Nếu không kịp thời ngăn hắn tự kết liễu mình vì không muốn Kazutora mặc cảm tội lỗi, bây giờ Baji đã không còn thở rồi.

Bạn không quan tâm đám bất lương ở đây có sợ cảnh sát hay không, bản thân bạn cũng là người dính đến cảnh sát, nên bạn nào có sợ.

Vì thế phải gọi, phải nhanh chóng đưa thằng em này vào bệnh viện.

Nhiệm vụ hay tên sát nhân gì đó có thể để nhóm hai ông anh bên phía sở cảnh sát tiếp tục điều tra.

Điều quan trọng với bạn lúc này chính là Baji.

"Lá bùa này."

Mikey vừa quỳ vừa nói "Lá bùa này, Takemichi, mày lấy ở đâu?"

"Tao nhặt được." Takemichi dụi mắt, nước mắt vẫn còn chảy "Vào lúc họp băng ở đền thờ."

Mikey có vẻ thất thần, những thành viên thành lập Touman đứng xung quanh cũng bất ngờ, trong đó có cả Kazutora.

"Là chiếc bùa ngày hôm đó."

Chiếc bùa, ngày hôm đó?

Bạn không hiểu, bạn không thân với Baji như cái cách mà Touman thân với hắn, và cả Kazutora.

Nhưng bạn có thể nhìn thấy tia sáng hiện lên trong mắt Mikey. Đó hẳn là một thứ vô cùng quan trọng với Baji và họ.

Vào lúc ấy, Mikey đã nghĩ rằng người lập ra Touman không phải mình mà chính là Baji.

"Khi một người bị tổn thương, thì tất cả cùng nhau bảo vệ".

"Tôi muốn một băng nhóm, nơi mà mỗi người đều bảo vệ mọi người".

Đó chính là mục tiêu mà bọn họ, mục tiêu mà Baji và cả Touman đều hướng đến.

"Baji-kun đã luôn một mình chiến đấu." Takemichi lại khóc nhiều hơn "Để có thể bảo vệ lời hứa đó."

"Xin lỗi, Baji." Mikey đến gần Baji, đấy là lần đầu tiên bạn nhìn thấy em út nhà Sano trong khoảng cách gần đến thế.

Cảm xúc của Mikey bạn có thể hiểu, có lẽ vì cậu nhóc đã tự mình gánh trên vai quá nhiều thứ.

Không gian trong bãi phế liệu trầm xuống, thành viên khác trong Touman ai cũng rơi nước mắt vì chuyện đã xảy ra.

Chẳng ai trong họ biết trước việc tồi tệ này, đặc biệt là người đã gắn liền với họ trong suốt thời gian qua- đội trưởng phân đội một, Baji Keisuke.

Đó là lời nói từ tận đáy lòng.

"Tôi nói được chưa?"

Bạn lên tiếng khiến không gian tĩnh lặng và đầy nước mắt bị phá vỡ.

Mikey nhìn bạn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra và vì sao bạn lại lao đến gần Baji. Nhưng cậu muốn nghe bạn nói.

Bạn thở dài: "Keisuke chưa chết."

"Hả?" Takemichi là người phản ứng nhanh nhất, mắt vẫn chảy nước "Cậu, cậu nói gì thế?"

"Tôi nói Keisuke chưa chết, nó còn thở rành rành ra đây!" Bạn điên người lườm cậu "Tôi nhớ nhóc đấy, nhóc nói Keisuke chết chứ ai?"

"Baji?" Kazutora tiến đến gần, thiếu điều muốn bấu vai bạn "Baji, vẫn chưa chết ư!"

Bạn khoanh tay, mạnh miệng: "Xạo làm gián."

Lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên, mọi người trong bãi phế liệu đều khựng lại.

Bạn cất chiếc điện thoại vào chiếc túi mà Chifuyu cầm trên tay. Nếu để đám người này biết bạn gọi thì chính là rước hoạ vào thân.

Giờ thì chỉ thầm cầu mong đám người bên cảnh sát vẫn còn nhớ bạn là người mà họ hợp tác để bắt tên hung thủ trong vụ án giết người hàng loạt.

Thường thì mấy vụ tụ tập đánh nhau thế này, ai có mắt là bị còng đầu ngay.

Rindou đứng dậy: "Cớm đến rồi."

"Về thôi." Ran tiếp lời, nhưng chân thì lại tiến về nơi mà bạn đang ngồi.

"Anh hai?" Rindou ngây người, tự hỏi không lẽ anh trai mình muốn bị bắt chung với chị dâu?

Ran không kể việc bạn là người của cảnh sát cho cậu nghe, đơn giản vì anh không muốn Rindou cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy bạn.

Anh và bạn chỉ vừa xác nhận tình cảm mới đây thôi, à không, thật ra Ran vẫn nợ bạn một lời tỏ tình.

"Y/N."

"Haitani-san?" Bạn hú hồn khi cảm nhận được anh đặt tay lên vai "Anh, anh làm gì ở đây?"

"Không quan trọng." Ran khó chịu nhìn bạn "Nào, đi cùng tôi."

"Cái này, không được!" Bạn lắc đầu, vội nhìn Baji rồi chuyển sang anh ấy "Em không thể đi cùng anh vào lúc này, anh yên tâm, em không sao. Chỉ là..."

Chỉ là bạn không thể bỏ Baji ở đây một mình.

Ran nhìn bạn rồi lại nhìn Baji đang được bạn đỡ, lòng có chút ghen tỵ.

Băng Touman anh đã nghe danh từ lâu, dĩ nhiên đội trưởng phiên đội một cũng biết. Không ngờ người vừa nóng tính, vừa cục súc như Baji lại có một người chị như bạn.

Một lần nữa, đúng là không ngờ mà.

"Tôi biết em lo lắng." Ran dịu giọng "Tôi chỉ không muốn thấy em bị thương."

Anh hiểu bạn muốn ở bên Baji, anh biết cảnh sát sẽ không làm gì bạn.

Có điều Ran sợ họ sẽ hiểu lầm rồi đè bạn xuống đất và còng tay, đến khi về trụ sở mới biết bạn là ai.

"Em sẽ không sao!" Bạn cười "Anh mau đi đi, cảnh sát đến mà thấy anh là không ổn đâu."

Anh cũng đấu tranh tư tưởng dữ lắm, nhưng biết làm sao khi bạn là một người thương em trai?

Ran cũng có em trai, là Rindou đang đứng chờ ở tít đằng xa. Nếu Rindou có chuyện gì thì Ran cũng sẽ như bạn thôi.

Quan trọng hơn, nếu cảnh sát nhìn thấy Ran ở đây, có khả năng anh cũng bị bắt vì đã tụ tập xem trận ẩu đả này.

Bị bắt rồi thì không thể tự do làm những điều mình muốn, không thể gặp Rindou, và đặc biệt là không thể gặp bạn.

Vì thế Ran chỉ có thể tặc lưỡi, khó chịu rời đi.

"Tôi đoán không còn cách nào khác." Trước khi đi anh bảo "Về nhà an toàn thì nhớ nhắn tin cho tôi, gọi cũng được. Tôi không ngại."

Hai má bạn đỏ ửng. Anh ấy không ngại nhưng mà bạn ngại đấy!

Ran đi vài bước rồi lại xoay đầu nhìn bạn: "Gặp em sau nhé."

"Vâng." Bạn lập tức gật đầu đáp, không quan tâm mấy ánh mắt khó hiểu phía sau.

Kazutora nói rằng mình muốn ở lại cùng Baji. Bởi đây là chuyện mà cậu gây ra, và cậu muốn tự mình đón nhận kết cục.

Cậu không cầu xin sự tha thứ từ Mikey, và những chuyện này, Kazutora nguyện gánh vác cả đời.

Sau cùng, trước khi Touman rút lui, Kazutora đã chắp tay sau lưng và cúi đầu chào họ.

"Nhóc nói rằng nhóc muốn gánh vác chúng cả đời, đúng chứ?" Bạn nghiêng đầu nhìn cậu "Tôi rất vui, cuối cùng nhóc cũng trở lại."

Kazutora ngồi xuống bên bạn và Baji, bãi phế liệu chỉ còn ba người.

Tiếng còi cảnh sát đến càng lúc càng gần, nhưng không khí ở cái nơi hoang tàn, đổ nát này lại không tồi chút nào.

Kazutora cúi đầu "Đã lâu không gặp, chị Y/N."

Bạn cười nhẹ: "Lo mà trả tiền viện phí cho Keisuke đi, nhóc hổ à!"

Ngày 31 tháng 10 năm 2005.

Một trăm năm mươi người của băng Tokyo Manji đối đầu với ba trăm người băng Valhalla. Cuộc xung đột kết thúc với chiến thắng thuộc về Touman.

Ba người bị bắt.

Một người bị thương đã được đưa vào bệnh viện kịp thời, một người nhận án tù hai năm.

"Khoan đã, em đã nói em thuộc đội điều tra vụ sát nhân hàng loạt rồi kia mà!"

Bạn bị còng đầu thật này, và cho dù có giải thích thế nào họ cũng không nghe.

"Chưa nhìn thấy bao giờ." Chú cảnh sát lạnh giọng lườm bạn "Giải đi."

"Quá đáng, em có bằng chứng, em muốn gọi điện cho thanh tra Rihan!" Bạn giãy giụa trong ánh mắt kì thị và khó hiểu của Kazutora, và những cảnh sát khác nữa.

"Lời khai của cô là minh chứng trước toà." Vị cảnh sát ấy nghiêm mặt "Có gì về đồn nói."

"Cái gì vậy trời? Em có làm gì đâu? Em vô tội!"

Bạn cảm thấy bản thân thật bất lực, nhưng cũng không vì thế mà hối hận.

May mắn, Baji không sao rồi.

____________

Trong vài chương trước có bạn hỏi tui là có viết arc Thiên Trúc hông🥺

Ban đầu tui hông định viết đâu~ Nhưng mà nghĩ lại thì chắc sẽ viết đó!

Hị hị🤡

Tui cũng khoái Izana lắm éc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro