Chương 1: Vô tình gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, vì không có việc gì nên bạn đã ra ngoài đi dạo. Tokyo vào mùa này nắng nóng lắm, vì thế bạn ỷ y ông trời sẽ không khóc đâu.

Thế mà lại xui quá, cơn mưa đầu mùa xuất hiện rồi.

Bạn đứng trong cửa hàng tạp hoá, khó hiểu nhìn ra ngoài và chất vấn ông trời trong lòng. Tại sao lại mưa vào lúc bạn không mang ô chứ?

Tiệm tạp hoă có bán ô nữa đấy, chỉ là nhà bạn có quá nhiều ô rồi và bạn không muốn mang thêm một cái về nữa. Nếu mang về thì thế nào YF/N 1* cũng sẽ chất vấn bạn.

(YF/N 1 nghĩa là tên bạn của bạn đó, người bạn thứ nhất ở cùng nhà với bạn. Nhưng mà người bạn này lớn hơn bạn 5 tuổi lận)

Đâu còn cách nào khác, bạn cũng không muốn bị kẹt ở nơi này mãi. Cơn mưa đầu mùa lần này chẳng hiểu sao lại lớn như vậy, lớn đến mức bạn không nhìn được gì qua tấm kính của cửa hàng.

"Cho em cái ô kia đi ạ." Bạn nói với nụ cười trên môi, nhân viên cũng đáp lại "Em may mắn lắm đấy, chiếc ô cuối cùng trong cửa hàng."

Bạn chớp mắt nói: "Em cảm ơn."

Cầm chiếc ô ra ngoài, bạn không định đi ngay vì muốn đứng dưới mái hiên ngắm mưa một xíu.

Không phải bạn không thích mưa, bạn cảm thấy khi đứng nhìn nó thì vô cùng bình thường. Trái lại nếu là ở nhà thì bạn sẽ trùm chăn mở máy lạnh rồi tắt đèn, đánh một giấc đến chiều tối.

Thế mà YF/N 2* của bạn lại không thích mưa, chắc là vì anh ấy cảm thấy khó chịu mỗi khi bị ướt.

(YF/N 2 cũng là tên một người bạn cùng nhà và bằng tuổi với YF/N 1)

Anh sẽ không cảm nhận được sự sung sướng thế nào khi ngủ vào mùa này đâu, YF/N 2- san, bởi vì anh là một người khó chiều.

Bạn còn thầm nghĩ sẽ về nhà đánh một giấc thật sảng khoái thì vô tình nhìn sang phải, bạn thấy một người cao hơn bạn những một cái đầu đang đứng trú mưa.

Người này cứ nhìn thẳng vào màn mưa mà không thèm nhìn bạn, hai tay người đó cho vào chiếc quần đen, nhìn có vẻ bất cần thế nào ấy.

Nổi bật không phải chiếc áo dài tay mà là mái tóc thắt bím cực gọn gàng. Còn có đôi mắt tím đầy huyền bí nữa, điều ấy khiến bạn không thể rời mắt khỏi người này.

"Bất lương à?" Bạn thầm nghĩ.

Bạn gặp qua rất nhiều loại bất lương rồi, hai ông anh ở nhà cũng là bất lương đấy thôi.

Nghe nói giới bất lương chỉ toàn đánh đấm và máu me, nhưng đó không phải nguyên nhân khiến bạn không muốn dính đến nó. Bạn là một người lạc quan và yêu mạng sống, bạn không muốn những chiếc áo của mình bị bẩn đâu.

"Không có ô." Một người nữa chạy từ trong ra và đứng gần người kia, cậu ta nói: "Biết vậy em mang theo ô rồi."

"Đang gấp mà gặp chuyện này." Người đó tắc lưỡi, khó chịu ra mặt "Xui thật."

Chà, không khí bây giờ giống như khi bạn đi vào nhà ma ấy, đáng sợ vô cùng. Bạn nghĩ rằng cơn mưa này rồi sẽ hết nhanh thôi, dù sao hôm nay không có việc gì cần mình giải quyết nên bạn đã đưa ô cho họ.

Người đó nhìn chiếc ô đưa ngang trước mặt mình, còn chưa kịp quay đầu nhìn thì nghe bạn nhẹ giọng: "Chị thắt bím ơi!"

Người đó trợn mắt nhìn bạn, nhưng vì bạn không để ý đến chi tiết nhỏ này nên mới cười với họ: "Nếu chị và em trai chị đang gấp thì có thể dùng ô của em."

Người em trai nhìn bạn, khuôn mặt cậu giống như đáy nồi vậy, bạn khó hiểu không biết mình có nói gì sai không. Dù sao họ cũng là bất lương, muốn đánh một người không vừa mắt là điều bình thường mà.

Con trai không đánh con gái thì có nhiều kẻ bất lương nói vậy lắm, nhưng người thắt bím này chẳng phải con gái sao? Con gái đánh con gái thì bình thương rồi còn gì?

"Hả?" Người em trai nhìn người đó rồi lại nhìn bạn.

Người còn lại thì dù khó chịu nhưng cũng cầm ô của bạn và bật lên định rời đi. Dĩ nhiên rồi, nếu bạn đang gấp và gặp một người sẵn sàng nhường ô cho mình thì cũng sẽ làm thế.

Cho dù bạn không biết vì sao chị ấy lại khó chịu.

"Cô thì sao?" Người em trai nói "Cô mua cái ô cuối cùng của cửa hàng đúng không? Nhường tụi tôi rồi cô về kiểu gì?"

"Nhà em nhiều ô lắm, về muộn cũng không sao." Bạn vui vẻ đáp "Hai người cứ cầm đi!"

Nhìn người thắt bím và em trai xoay người đi, bạn lại cảm thấy bồn chồn vì không thể nói ra suy nghĩ của mình. Bạn gọi: "Chị à."

Người đó dừng lại nhưng không xoay đầu nhìn bạn, vậy cũng tốt, bạn không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của người đó tí nào.

Bạn nói: "Chị xinh lắm!"

Bạn cảm thấy vai người đó run lên, chẳng lẽ khen người khác xinh là sai à? Chị ấy giận đến vậy sao?

YF/N 1 đã nói mặc dù số lượng nữ tham gia giới bất lương là không nhiều, nhưng họ cũng chỉ là những cô gái bình thường như bạn thôi. Khen xinh sẽ cảm thấy rất vui và cười với bạn.

So với con trai, con gái trong giới bất lương sẽ dễ gần hơn.

Nhưng chị này đâu có như vậy đâu??

Người đó từ từ xoay đầu nhìn bạn, ban đầu bạn nghĩ khuôn mặt của người đó sẽ vô cùng khó coi, bạn còn chuẩn bị chạy kìa.

Nhưng mà người đó lại nở một nụ cười gượng, còn có vài gân xanh nổi trên trán nữa: "Chị cảm ơn."

Bạn phải cảnh giác rồi, cảm thấy có gì sai sai ấy, bạn muốn chạy nhưng mà hình như người đó còn muốn nói với bạn cái gì nữa.

"Em cũng xinh." Chị gái tóc bím vẫn giữ nụ cười khiến bạn hoang mang, sau đó xoay đầu rồi cầm ô bạn đi mất cùng em trai.

Bạn ngây người nhìn hai chị em họ biến mất trong màn mưa, đến khi bình tĩnh lại đã không thấy người ta đâu nữa rồi.

"Cái gì vậy trời?" Bạn nói như không tin vào mắt mình, cúi đầu đặt nắm nay lên miệng "Sao cứ có cảm giác đã nói gì sai ấy!?"

Sau đó bạn nghĩ YF/N 1- san nói sai mất rồi, con gái trong giới bất lương đâu có dễ gần như anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro