Chương 5. Saint Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Gợi ý của Ron đã giải quyết được vấn đề đau đầu buốt nào bấy lâu nay luôn khiến Harry khổ tâm. Cậu lấy ra lọ thuốc quý giá từ dưới hòm, nhìn chai thuỷ tinh khá đẹp màu vàng lấp lánh trong tay, do dự tưởng tượng xem cảm giác uống nó sẽ như thế nào. Sau đó, cậu chuyển sự chú ý sang quả trứng Malfoy bên cạnh.

Harry phải thừa nhận rằng so với một quả trứng rồng thì Malfoy cũng được coi là khá đẹp. Chỉ trong vòng hai ngày, lớp vỏ màu xanh lam lạnh lẽo thần bí của nó ngày càng trong hơn, gần như chuyển sang màu trắng bạc, chưa kể đám bụi lân tinh lấp lánh bao quanh, lập loè thuyên chuyển từ màu trắng đến hơi xám, càng tăng lên vẻ kiêu kì của nó. Hermione nói đó là dấu vết của một bùa chú bảo vệ cao cấp.

Không đời nào cậu lại đưa Malfoy đi tìm Slughorn. Harry lắc đầu. Mặc dù cha mẹ Malfoy đã cam kết trung thành với Hội Phượng hoàng, nhưng những nhiệm vụ mà cụ Dumbledore giao cho cậu vẫn nên giữ bí mật thì hơn.

"Tôi phải đi một lát," Harry lên tiếng nói chuyện với Malfoy, "có thể là hàng chục phút, có thể là vài giờ."

[Không, thế thì quá lâu! ] Malfoy phản đối.

[Tôi chỉ thông báo cho cậu, chứ không hỏi ý kiến ​​​​của cậu. ]

Malfoy im lặng, nhưng Harry có thể cảm thấy cơn giận của cậu ta đang bùng cháy.

[Không còn cách nào khác,] Harry thở dài, [Tôi phải đi làm một việc quan trọng, nhưng cậu không được phép biết một chút nào..]

[Về Hội Phượng hoàng? ] Giọng Malfoy đột nhiên nghiêm túc.

[Một nhiệm vụ tối mật. ] Nói chính xác là đi tìm một con đường máu để có chút hi vọng có thể chống lại Voldemort. Nhưng rõ ràng Malfoy sẽ không trực tiếp nói ra cái tên Voldemort, và Harry cũng sẽ không giải thích điều này - hội Phượng hoàng không phải là một đám người ngồi không. Họ đều hiểu ý của người kia.

Malfoy không nói gì nữa. Nên Harry không nghĩ mình cần một câu trả lời đồng ý để tiếp tục công việc đã định. Cậu mở nắp chai, cẩn thận kiểm soát lượng thuốc rồi uống một ngụm.

Ngay lập tức, Harry cảm thấy tràn ngập niềm hân hoan chưa từng có. Một cảm giác vô cùng hạnh phúc và tự tin, cứ như việc lấy thông tin từ Slughorn chỉ là ăn một miếng bánh vậy.

"Giờ phải đi gặp bác Hagrid thôi." Harry cảm nhận được sự dẫn dắt. Không chút nghi ngờ, cậu lập tức khoác áo choàng tàng hình, rời khỏi ký túc xá đi về phía ruộng bí ngô. Chỉ còn lại quả trứng rồng, lặng lẽ yên vị trong căn phòng trống rỗng.

Hai giờ sau, Harry hân hoan quay lại lâu đài. Cậu đã thuận lợi lấy được ký ức thực sự của Slughorn, mất nhiều thời gian hơn mong đợi một chút, nhưng may mắn thay, kết quả rất mỹ mãn. Cậu nắm chặt chai thủy tinh nhỏ trên tay và sải bước về phía trước.

Harry có chút hưng phấn, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hiệu trưởng, bây giờ cậu nóng lòng muốn chạy đi tìm Dumbledore. "Nhưng mình nên quay lại ký túc xá." Harry có thể cảm thấy tác dụng của Phúc lạc dược dần mờ nhạt đi, nhưng dường như vẫn còn sót lại vài chỉ dẫn cuối cùng.

Harry do dự. Suy nghĩ của cậu dường như muốn kháng cự lại sự dẫn dắt của Phúc lạc dược. Bởi vì cậu đang vô cùng nóng lòng muốn chia sẻ điều đó với cụ Dumbledore, nhưng khi nghĩ về sự im lặng của Malfoy trước khi rời đi - cậu mới nhận ra rằng, hình như mình đã mất quá nhiều thời gian!

Cụ Dumbledore từng nói rằng mọi tác động từ bên ngoài đến quá trình Thức tỉnh - một khi đã xảy ra sẽ không thể nào đảo ngược, vậy nếu lỡ có chuyện gì, Malfoy có thể lãnh hậu quả khủng khiếp nào không?

Harry ngay lập tức sợ hãi đến run lên. Tại sao cậu không nghĩ tới chuyện này từ trước? Malfoy có thể sẽ chết không? Niềm vui sướng ngây ngất do Phúc lạc dược mang lại đúng lúc biến mất, lấy đi sự tự tin và mọi niềm hân hoan của Harry. Cậu lao về phòng, hành lang vào đêm khuya im lặng một cách kỳ lạ, khiến tiếng bước chân dồn dập của Harry trở nên đặc biệt đáng chú ý. Filch có thể nghe thấy tiếng động đó bất cứ lúc nào, nhưng sự bất an ngày càng bành trướng, Harry phớt lờ tất cả.

[Harry,] Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng gọi yếu ớt, toàn thân choáng váng.

[Harry..] Là Malfoy đang gọi tên cậu!

Harry chạy bằng tất cả sức lực, nhưng càng đến gần ký túc xá, cậu càng cảm thấy sự đau đớn và kiệt sức lan tràn toàn thân - cậu lập tức hiểu rằng điều này không đến từ mình, mà từ Malfoy.

Cuối cùng, Harry đá bay cửa phòng ngủ. Tình hình còn tệ hơn cậu nghĩ. Làn sương lập loè cùng ánh sáng lấp lánh như lân tinh đã hoàn toàn biến mất, quả trứng rồng bị bao phủ bởi những vết nứt nhỏ, màu xanh băng tuyết vốn đẹp đẽ như mất đi sức sống, giờ đây vỏ trứng đã chuyển sang màu xám.

Harry lập tức chạy tới: "Trời ơi," cậu run rẩy cúi người ôm nó vào lòng, hét lên: "Cậu không sao chứ? Cậu có ổn không?"

Harry thậm chí không dám dùng sức, cậu sợ chỉ một cử động nhỏ không phù hợp sẽ gây sát thương cho sinh vật yếu ớt trước mặt. Cùng lúc đó, sự trầm lặng của Malfoy khiến trái tim Harry thắt lại.

"Tôi sẽ đưa cậu đến gặp cụ Dumbledore nhé - ôi không, gặp bà Pomfrey được chứ - Merlin!" Harry gần như nghẹt thở. Cậu cảm thấy giờ đây không ai có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn hảo được.

[Đừng đưa tôi đi gặp Merlin,] Malfoy rên rỉ, và lần đầu tiên Harry cảm thấy hân hoan đến thế khi nghe giọng nói của cậu ta, giống như âm thanh đến từ thiên đường.

[Ôm tôi thật chặt là được.]

"Nhưng cậu.."

[Nghe lời đi!]

Harry không dám phản bác nữa, cậu khe khẽ ôm quả trứng nhỏ vào lòng, bề mặt lạnh lẽo của nó áp sát vào lồng ngực gầy gò, khiến cậu ớn lạnh. Nhưng đồng thời, cảm giác đau đớn khổ sở dường như cũng dịu đi đôi chút. Harry biết phương pháp này đang có hiệu quả.

"Ôi chúa ơi - tôi gần như đã giết chết cậu rồi." Harry lẩm bẩm, mất lực sụm đầu gối xuống đất. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đến muộn hơn một chút, điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đến văn phòng hiệu trưởng trước - Harry thật sự chết lặng trước khả năng đó.

"Tôi không biết - Tôi tưởng cậu đơn giản là chỉ cảm thấy không thoải mái chút thôi - Tôi.."

[Im đi, Đầu sẹo. Tôi không còn sức để nghe mấy điều vô nghĩa đó của cậu. ]

Harry làm theo chỉ dẫn, biết rằng lời nói của mình chỉ là một cái cớ nhạt nhẽo và Malfoy có mọi lý do để không muốn nghe nó. Nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái sợ hãi, cậu chỉ cố gắng im lặng điều chỉnh hơi thở tại chỗ.

Mãi cho đến khi cơn đau nặng nề trong người từng chút một lui đi, Harry mới cảm thấy mình còn sống. Cậu nâng quả trứng rồng lên, thấy màu sắc của nó đã bắt đầu sáng lạn hơn, nhưng chỉ dám nhìn một lúc rồi lại ôm nó vào ngực.

"Tôi vẫn nên đưa cậu đến bệnh xá," tim Harry đập thình thịch, "Nhỡ có di chứng gì thì sao?"

[Cứ ở đây đi, bà Pomfrey có biết gì về nghi lễ Thức tỉnh này đâu. ]

[Vậy ai có thể liên lạc với cha mẹ cậu—Snape à? Tôi có thể—]

[Snape? Cậu muốn bị giết à? - không, ý tôi là, điều đó không cần thiết đâu.] Malfoy bắt đầu có sức để cáu kỉnh. [Tôi biết giờ tôi ổn rồi.]

[Tôi thực sự xin lỗi. ] Harry ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xuống đất. Cậu không nhận ra sự kỳ lạ trong lời nói của Malfoy. Tâm trí cậu đang hỗn loạn, việc ai đó bị nguy hiểm tính mạng vì mình khiến Harry hoảng sợ hơn bất cứ điều gì. Cậu không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra lần nữa.

[Cậu chuẩn bị khóc đấy à?] Malfoy ngạc nhiên, [Tôi tưởng tôi mới là người suýt chết cơ mà?]

Giọng Harry đúng là có âm mũi, cậu thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt. "Không," Harry phủ nhận, "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

[Nhờ ơn cậu, tôi chưa chết được. ] Malfoy dài giọng chế nhạo.

Nước mắt của Harry cuối cùng cũng rơi xuống, nhỏ một giọt nóng bỏng lên quả trứng xanh.

[Ôi Merlin, tôi không biết Potter ngốc nghếch lại là một em bé hay khóc nhè đấy! ] Không hiểu sao, giọng Malfoy lại có chút hoảng sợ, [Thôi đi, tôi là Malfoy đây này! ]

Harry bị cậu ta chọc cười. Đúng, đây là Malfoy, nhưng điều đó không có nghĩa là Harry có quyền lấy mạng cậu ta, cũng không có nghĩa là Harry muốn Malfoy chết. Những gì cậu làm hôm nay thực sự quá sai rồi. Tuy Harry rất muốn hoàn thành nhiệm vụ của của cụ Dumbledore, và cũng rất muốn đánh bại Voldemort.

"Tôi không ngờ lại như thế," Harry nhẹ nhàng cất tiếng, cảm giác tội lỗi bám chặt trong lòng, "Tôi không biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, tôi quá bất cẩn. Lẽ ra tôi nên nghe lời cậu, tôi đã tốn quá nhiều thời gian—]

[Nào,] Malfoy sốt ruột ngắt lời, [Điều này nghĩa là sao vậy? ]

[Cậu nói gì? ] Harry có chút bối rối.

[Tối nay cậu phải làm việc quan trọng đúng không? ]

[Uhmm? ] Harry do dự.

[Vậy thì cậu chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Cậu vốn không tin tưởng tôi, nên sẽ không đưa tôi đi cùng, nhưng cậu vẫn phải đi.] Malfoy bình tĩnh phân tích.

[KHÔNG! ] Harry hét lên, [Tôi sẽ không, nếu tôi biết mình sẽ làm cậu đau đớn đến vậy, nếu biết hậu quả nghiêm trọng đến thế, tôi sẽ không làm! ]

[Tôi bị đau có liên quan gì đến cậu? ] Bây giờ đến lượt Malfoy bối rối.

[Sao lại không! ] Harry vặn lại, [Dumbledore giao cậu cho tôi! Narcissa, đã nhờ cậy tôi! Làm sao tôi có thể để bất cứ điều gì xảy ra với cậu chứ? ]

[Cậu có nhận được xu nào từ mấy lời nhờ cậy đó không? ] Malfoy hỏi.

Harry gần như bị làm cho choáng váng, tại sao Malfoy lại có vẻ cố gắng hết sức để chứng minh rằng Harry bỏ rơi cậu ta là ổn cơ chứ!

[Ý cậu là tôi không cần phải cảm thấy có lỗi với cậu chút nào sao? Cứ thế bỏ qua không cần để tâm đến chuyện vừa xảy ra? ] Harry cảm thấy như mình đang hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc.

[Đúng,] Malfoy bình tĩnh trả lời, [Giữa tôi và cậu có mối quan hệ đặc biệt nào ngoài việc ghét nhau không? Mẹ tôi đã hứa, nhà Malfoy sẽ trung thành với hội Phượng hoàng, chuyện đó có liên quan gì đến cậu à? Cậu là ai, thủ lĩnh của Hội Phượng hoàng? ]

Harry mở miệng định nói, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. [Tôi, tôi chỉ hy vọng càng có nhiều người trong Hội Phượng hoàng thì càng tốt..]

[Đó là vì cậu cứ coi mình là Vị cứu tinh,] Malfoy nói với giọng chán chường, [Thực ra, cậu chỉ là một thằng nhóc năm sáu, một sinh viên thậm chí còn không biết liệu mình có thể vượt qua NEWT không. Cậu có nghĩ bất kỳ Tử thần Thực tử nào sẽ hân hoan vui vẻ hơn - khi có thêm một Tử thần Thực tử khác thề trung thành với Chúa tể Hắc ám không? ]

Miệng Harry há hốc vì sốc. Việc bị so sánh giữa Tử thần Thực tử và mình khiến cậu có chút tức giận nhưng cũng có chút buồn cười.

[Sao cậu lại nói những điều khó hiểu như vậy? ] Harry bối rối: [Nếu tôi quyết định mặc kệ cậu, điều đó sẽ có ích gì cho cậu chứ?]

Malfoy đang nói hùng hồn đột nhiên tắt tiếng, [Tôi chỉ là ghét việc cậu cứ luôn đóng vai thánh Potter trước mặt tôi.] cậu ta dài giọng trả lời câu hỏi của Harry.

Harry cảm thấy một thoáng ảo tưởng - cứ như thể Malfoy đang cố an ủi cậu, chỉ là cách thức hơi kỳ lạ chút. Harry thấy suy nghĩ của mình cực kỳ buồn cười, tuy nhiên cơ thể căng thẳng của cậu cũng dần thả lỏng hơn.

[Tôi cũng ước mình chỉ là một học sinh lớp sáu bình thường. ] Harry lẩm bẩm, vô thức bộc lộ suy nghĩ thật sự trong đầu.

[Đánh giá từ điểm số, tôi nghĩ chúng khá đạt tiêu chuẩn bình thường đấy còn gì. ]

Harry lại không nhịn được cười, chuyện gì vậy chứ? Cậu đã bị Malfoy giễu cợt hai lần? Sáu năm qua chỉ để chứng minh rằng họ không thể nói chuyện bình thường được với nhau thôi à?

Một lúc sau, Malfoy, người từng được các cô gái săn đón với tư cách là Hoàng tử Slytherin, đột nhiên hét lên: [Này! Cậu đang tắm cạnh tôi à? Đầu sẹo, tại sao lại đưa tôi vào cả phòng tắm thế hả?]

[Tôi vừa chui vào Rừng Cấm, trên người bẩn quá.] Harry cảm giác Malfoy phản ứng có chút quá mức, trong khi cậu thấy chẳng làm sao, vô tư cởi trần rồi lập tức lao vào bồn tắm.

[Cậu..] Giọng Malfoy nghe như có ai đó đang bóp cổ cậu ta, [Không phải trước đây cậu luôn để tôi ở ngoài sao? ]

[Cậu đang hấp hối còn gì. Từ giờ tôi sẽ không để cậu cách xa quá nửa mét.] Harry kiên quyết, một lần nữa khoác lên chiếc vỏ bọc của cái gọi là 'Thánh Potter'.

[Mà không phải bây giờ cậu mù à, sao phải bận tâm nhiều thế?]

***Leila: Sắp vào mạch truyện chính rồi, 2 em bé ciute lắm luôn 🫶🏻 không biết mng có thích truyện này hong mà hỏng ai nói gì. Áng chừng 1 chương chục cmt thì tui đăng tiếp nha, hỏng ai ủng hộ thì hoi nghỉ lun cho khoẻ nè 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro