Chương 20. Người Draco chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Thật tuyệt khi lời nói của Draco có thể ảnh hưởng đến Harry sâu sắc như vậy, cậu cảm thấy quá xấu hổ trước sự từ chối rõ ràng như muốn cách xa ngàn dặm của anh. Harry chưa bao giờ cảm thấy mình giận dữ đến thế, nhưng..

Có phải là cậu đang quá trẻ con không?

Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là lên giường đắp chăn và quên đi mọi chuyện mà thôi. Harry vội vã trở về ký túc xá, hét khẩu lệnh với thái độ khiến Bà Béo phải ôm ngực đau đớn. Và cuối cùng, khi leo được lên giường, cậu đã kích động đến mức không phát hiện ra trên đệm của mình còn có một người khác.

"Cụ Dumbledore đã nói gì với bồ thế?"

Ron mặc đồ ngủ, khoanh chân ngồi ở cuối giường, hiển nhiên đã đợi rất lâu.

"Ôi Merlin," Harry sợ đến mức tim nhảy ra khỏi lồng ngực, "Bồ đang làm gì ở đây thế?"

"Đợi chờ, chứ còn gì. Mình nghĩ bồ sẽ phải quay lại kí túc để ngủ."

Giọng Ron đầy phàn nàn, nhưng nhanh chóng chuyển sang tò mò, "Cho mình biết cụ Dumbledore nói gì đi, thông tin mới về việc tìm kiếm Trường sinh linh giá à?"

Harry lắc đầu, trong khi Ron đang chăm chú quan sát. Harry cảm thấy mình đang âm thầm bị thúc giục.. Điều này khiến cậu thở dài - tại sao luôn có nhiều câu hỏi Harry Potter cần phải trả lời vậy chứ?

"Dumbledore chỉ hỏi mình về trạng thái phép thuật mất kiểm soát, và cử một người đến giúp đỡ.."

"Snape?" Ron kinh hãi ré lên.

"Không đến nỗi thế đâu," Harry cười. Ngay cả khi không có tâm trạng, Ron vẫn luôn có thể giúp cậu trở nên thoải mái. "Là Draco."

"Nghe ổn đấy." Ron đưa ra một câu trả lời bất ngờ.

Dường như vẻ mặt ngơ ngác của Harry quá rõ ràng, Ron nhún vai, "Hermione nói với mình," câu đầu tiên thôi đã đủ khiến Harry hoảng sợ, "..về lí do gần đây bồ không vui." - có vẻ đó là một câu chuyện dài, Harry bình tĩnh lại, "Vậy à?"

"Mặc dù mình nghĩ cậu ta từ trong ra ngoài là một tên khốn trăm phần trăm, cũng là một tên hờ hững vô tâm. Nhưng nếu cậu ta đến giúp bồ, thì mình nghĩ, bồ sẽ vui vẻ hơn, phải không?" Ron chớp mắt.

Ron thực sự là sinh vật đơn bào nhất mà Harry từng gặp, nhưng đôi khi logic đơn giản của cậu ấy lại có tác dụng nhất định. Mình sẽ vui vẻ hơn sao? Harry tự hỏi, và câu trả lời là - cậu ngập ngừng gật đầu với Ron.

Người bạn thân nhất mỉm cười, vỗ vai cậu, "Vui lên nào," Ron cổ vũ Harry rồi gọn gàng rời đi.

Hơi ấm lòng bàn tay Ron vẫn còn đọng lại trên vai, Harry cảm thấy vừa tội lỗi vừa ấm áp - khi nhớ lại sự cáu kỉnh nho nhỏ của Ron lúc thấy cậu và Draco quá thân thiết. Harry quyết tâm sẽ trân trọng những người bạn tốt của mình bằng cả trái tim, họ tốt hơn Draco gấp ngàn lần.

Thậm chí một góc trong tâm trí cậu dường như cũng lên tiếng phản bác rằng họ không hề giống nhau.

Ngày hôm sau, Harry nhận được thư mời từ một con cú. Cậu không cần tốn chút công sức nào để suy đoán xem con cú này do ai gửi đến - từ thái độ rất trịch trượng và vẻ ngoài lộng lẫy quá mức của nó, không ai có phong cách phô trương này ngoài Draco. May mắn thay khi đó chỉ có Neville vẫn đang ngủ say trong ký túc xá. Harry nhìn lại thời gian và địa điểm trước khi vo tròn tờ giấy và ném thẳng vào lửa.

Harry trải qua một ngày bồn chồn, lo lắng vì việc sắp phải ở một mình với Draco. Nhưng tin tốt là hôm nay không có lớp Bùa chú, cậu cũng không cần phải đục một cái lỗ trong phòng học hay hạ gục cả giáo sư Flitwick dưới con mắt sợ hãi của mọi người.

Draco đã đúng, lẽ ra cậu nên nói ra điều đó sớm hơn.

Nhưng, xin được nhắc nhở, cậu rơi vào hoàn cảnh này là vì ai vậy?

Harry làm theo hướng dẫn trên mảnh giấy, đi tới bức chân dung của một hiệp sĩ ở cuối tầng năm.

"Chắc hẳn đây là cậu bé mà Draco đang đợi." Người hiệp sĩ mỉm cười —Trước khi Harry kịp phản ứng, bức chân dung đã lao về phía trước và chừa ra một khoảng trống để cậu ngơ ngác bước vào. Hơi nóng trong phòng mơn man bao bọc lấy Harry như một cơn gió ấm áp.

Căn phòng gần như không có bất kỳ đồ đạc gì và dường như đã được dọn sạch hoàn toàn, chỉ còn lại một chiếc lò sưởi ấm áp, một chiếc bàn nhỏ trang nhã và vài chiếc ghế bành. Việc này có phải do cụ Dumbledore sắp xếp hay chỉ là một đặc quyền khác của Malfoy? Harry nghiến răng trong đầu.

Draco lặng lẽ đứng giữa phòng, khẽ gật đầu khi Harry đến. Harry nhìn chằm chằm khuôn mặt không chút biểu cảm của anh ta, cảm giác như thể họ đã luôn xa cách như thế này từ cả kiếp trước rồi.

Cũng như mọi lần, Draco là người đầu tiên rời mắt đi, anh bước đến chiếc bàn trong góc và bắt đầu sắp xếp đám chai thủy tinh lớn nhỏ trên đó. "Mỗi lần đọc thần chú đều đau sao?"

"Ừ," Harry trả lời ngắn gọn.

Dừng một chút, Draco vươn ngón tay về phía chai thủy tinh cổ dài, "Đau đến mức nào?"

"Khá đau."

"Mấy cách nói chuyện vớ vẩn này không có lợi gì cho việc hồi phục của cậu."

Harry khoanh tay trước ngực, nhắc nhở bản thân một lần nữa rằng cậu không ở đây để tranh cãi với Draco, mặc dù cậu chỉ muốn đấm vào cái đầu vàng bạch kim đó. "Cảm giác bỏng rát, cánh tay như bị nung chảy từ bên trong," Harry trề môi, "Nếu sử dụng phép thuật cao cấp, cơn đau sẽ càng dữ dội hơn—"

Draco quay lại lấy một lọ thuốc đưa cho Harry.

Harry cẩn thận nhận lấy cái chai, đảm bảo ngón tay của mình không chạm vào tay anh ta chút nào. Draco dường như không để tâm đến hành vi lúng túng của cậu, anh chỉ nhìn Harry chăm chú khi cậu ngửa cổ uống hết lọ thuốc. Nó ngon ngọt đến nỗi Harry bắt đầu nghi ngờ về trình độ độc dược của Snape.

Draco gật đầu, và những lời tiếp theo của anh khiến Harry ngạc nhiên, "Kéo tay áo lên đi."

Harry mở to mắt, "Cái gì?"

"Kéo áo lên, rồi đọc một câu thần chú phức tạp chút. Tôi cần xem tình trạng cánh tay của cậu," Draco bình tĩnh đáp.

Harry không chắc phải bình luận gì về cách giao tiếp kỳ lạ này, nhưng một lần nữa, cậu không ở đây để tranh cãi và cũng cần kiểm soát phép thuật của mình càng sớm càng tốt. Vì vậy, Harry ngập ngừng xắn tay áo lên, để lộ cánh tay gầy guộc, tuy vậy cũng không quá lạnh, nhờ ngọn lửa đang cháy rực trong lò sưởi.

"Loại thần chú nào thế?" Harry hỏi một cách không chắc chắn.

"Càng phức tạp thì càng tốt."

Bùa hộ mệnh, đây là phản ứng đầu tiên của Harry. Cậu cố nhớ lại những hình ảnh mình đã sử dụng khi gọi Thần hộ mệnh trước đây, chẳng hạn như lần đầu tiên nhận được lá thư từ Hogwarts, cảnh bắt được trái Snitch vàng và đám đông hò reo,.. nhưng kì lạ là đều vô ích, chỉ có vài làn hơi nước lóe lên rồi nhanh chóng tiêu tan từ đầu đũa phép.

Harry liếc nhanh về phía Draco, tự hỏi liệu anh ta có cười nhạo sự thất bại của mình không, nhưng Draco chỉ tập trung vào cánh tay nhỏ nhắn trước mặt, như thể anh ta thực sự quan tâm —

Nhắm mắt lại, Harry nhớ về khoảng thời gian ở bên Draco, như thể vài ngày vui vẻ trộm được, và cái bóng mờ nhạt dần tụ thành hình ảnh một con hươu bạc. Khi nó thành hình, cơn đau ở cánh tay Harry buốt rát đến không thể chịu nổi. Một số sọc bạc bắt đầu xuất hiện trên bắp tay, tỏa ra ánh sáng lấp lánh huyền bí. Nhưng Harry quá đau đớn để quan tâm.

Giây tiếp theo, Draco vòng ra phía sau, gần như ôm lấy cậu bé đang run rẩy. Tay anh giữ chặt cổ tay Harry, và khoảnh khắc da thịt họ chạm vào nhau - Harry có thể cảm nhận được ma thuật gầm rú như quái thú trong cơ thể đột nhiên dịu xuống và ngoan ngoãn như vừa được thuần hoá.

"Tiếp đi," Draco nói vào tai cậu.

Lời chỉ dẫn của anh dễ dàng chạm đến những giác quan mẫn cảm đang bối rối của Harry.

"—Expecto Patronum." Lần này con hươu bạc nhảy ra, so với trước kia còn chói mắt và tự tin hơn, nó trìu mến xoa xoa trán Harry, rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

"Rất ấn tượng," Draco nhận xét, hơi thở nóng hổi của anh khiến Harry nổi da gà.

Harry nhanh chóng nhảy sang bên, mặc dù cậu nhận thấy một cảm giác miễn cưỡng khó chịu khi hơi ấm của Draco rời xa mình. "Vừa rồi..," cậu ngập ngừng nhìn vào mắt anh, "Tại sao?"

"Phép thuật của tôi có thể ổn định năng lượng phép thuật của cậu," Draco hạ mắt xuống, ánh sáng phía trên khiến lông mi của anh phủ bóng lên khuôn mặt, "Bởi vì mối liên hệ trước đây của chúng ta."

Nếu Hermione ở đây, cô ấy hẳn sẽ vỗ tay tán tưởng cho sự kỳ diệu của phép thuật. Còn Harry chỉ cảm thấy có chút ngớ ngẩn, "Sau này khi đọc thần chú cứ phải như thế này luôn à?"

"Đương nhiên là không. Nếu không liên tục xử lý, cuối cùng cậu vẫn sẽ thích nghi được thôi, nhưng quá trình này sẽ rất đau đớn. Tiếp theo, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một ít thuốc bổ, đồng thời phối hợp thêm vài bài tập phép thuật.."

"Còn gì nữa không?" Harry buột miệng, hoàn toàn trái ngược với mong muốn của bản thân.

Sự im lặng lan rộng. "Tôi xin lỗi," giọng Draco dường như lơ lửng trong không khí, "Tôi không ngờ điều đó lại xảy ra."

Harry đoán rằng Draco không nhận ra bây giờ trông anh dễ bị tổn thương đến thế nào, Harry gần như dùng hết sức lực kiềm chế bản thân để ép xuống mong muốn được chạy đến an ủi Draco. Không, cậu không thể lay chuyển chỉ vì lời xin lỗi nhỏ nhặt này..

"Lần sau," Harry thở dài và đưa đồng xu ma thuật của Hermione cho Draco, "Đừng dùng con cú của cậu để liên lạc với tôi, nó nổi bật quá."

Harry quan sát vẻ mặt thiếu niên bạch kim, cậu không muốn anh ta nghĩ rằng đây là sự thoả hiệp của mình. Cậu quyết định rằng nếu Draco dám tỏ ra bất mãn như tên khốn trước kia, cậu sẽ ném đồng xu vào mặt anh ta kèm theo một cú đấm. Nhưng may thay, Draco chỉ nhẹ nhàng gỡ đồng xu ra khỏi tay Harry. Cuộc gặp gỡ bí mật của họ kết thúc trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro