Chương 19. Chỉ có tôi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry chưa bao giờ biết sự nhiệt tình của mọi người với rồng lại cao đến vậy (có lẽ vì Harry không còn anh chàng phun lửa bên cạnh để dọa họ nữa). Khi Harry tuyên bố trở lại Gryffindor, cậu như chết chìm trong giữa hàng loạt câu hỏi, đến nỗi phải bịa ra việc mình đã đích thân gửi con rồng đến một viện nghiên cứu ở Romania, nên mới khiến việc trở lại trường học bị trì hoãn.

"Vậy là sẽ không thể nhìn thấy nó nữa à?" Vài học sinh Gryffindor năm dưới tuyệt vọng hỏi.

Harry không trả lời.

Cậu đang bận làm bài tập về nhà, vâng, khối lượng bài tập về nhà điên rồ của lớp sáu. Harry không còn thời gian để suy nghĩ và không còn sức để nói thêm gì. Cậu hài lòng với trạng thái tập trung cao độ này. Không phải là thú vị gì cho cam khi phải tìm lý do tại sao lũ yêu tinh nổi loạn, hay làm thế nào để làm cho cây sâm độc phát triển mạnh mẽ hơn, mà chỉ là Harry cuối cùng đã có thể ngừng đắm mình trong nỗi đau tình cảm. Dù rất ghét phải thừa nhận nhưng trái tim cậu thực sự vẫn tan vỡ vì Draco, một người không hề quan tâm đến mình.

Cậu và Draco đã gặp nhau vài lần trong khoảng thời gian này, luôn ở trong hội trường ồn ào, hoặc giữa đám đông. Họ nhìn nhau nhiều lần, và Draco luôn là người đầu tiên chấm dứt việc giao tiếp bằng mắt. Đôi mắt xanh xám lạnh lùng của anh khiến Harry càng đau lòng hơn. Cậu nhận thấy rằng Draco không còn tụ tập bè lũ băng đảng như trước nữa, anh luôn ngồi một mình, có lẽ bạn bè của anh đã tìm được lãnh tụ mới trong học kỳ này, điều này mang lại cho Harry một sự an ủi tàn nhẫn —Nhìn xem, đây là điều xảy ra khi anh bỏ tôi lại phía sau..

Nhưng thường thì Harry chỉ muốn con rồng của mình quay về. Sự khao khát gần như áp đảo mọi cảm xúc tức giận, gần như vậy..

"Harry James Potter, nếu miệng bồ không được khâu lại bằng những mũi khâu," sự kiên nhẫn của Hermione cuối cùng cũng cạn kiệt. Cô bắt gặp Harry đang ở trong phòng sinh hoạt chung, người nói rằng cậu sẽ tập Quidditch, rồi hét to vào mặt cậu, "Kể cho mình biết chuyện gì đã xảy ra, và sau đó mình sẽ giải quyết nó!"

Bàn tay cầm bút lông của Harry run lên khiến nó vẽ một đường dài lên tờ giấy da. Sau nhiều ngày nhẫn nại vì không nắm được tình hình, cơn bộc phát của Hermione đến sớm hơn cậu mong đợi một chút.

"Không có gì đâu," Harry nhún vai, tiếp tục làm đống bài tập không bao giờ cạn kiệt của mình, "Mình có thể mượn bài tập Thiên văn học được không? Cây bút lông của mình sắp bốc cháy rồi."

"Đừng nghĩ tới chuyện đó." Hermione ngồi xuống cạnh Harry, ếm bùa Bịt tai.

"Mình thực sự không có gì để nói mà, chỉ là bận, thế thôi," Harry mệt mỏi trả lời, mong Hermione sớm kết thúc màn tra hỏi này để cậu có thể ở một mình.

Hermione kiên trì kéo tay Harry, "Có liên quan đến Malfoy, phải không?"

"Không." Harry nhanh chóng đáp lại.

"Mình cần biết mọi chuyện đã xảy ra vào ngày Giáng sinh! Bồ không thể chỉ nói không và cố gắng thoát khỏi nó!" Hermione buộc tội một cách quyết liệt.

Harry đang cố gắng hết sức để chống lại sự thôi thúc nổi giận với Hermione, tại sao cô ấy không thể để cậu yên chứ? Tại sao Hermione luôn phải biết về mọi thứ? "Mình đã nói với bồ rồi, về việc Thức tỉnh ấy, bồ quên rồi à?" Harry thở dài, giọng điệu thiếu kiên nhẫn, "Ron còn hỏi mình có thể mọc cánh không nữa kìa?"

Hermione trợn mắt, "Mình không quan tâm đến điều đó. Mình có thể tự tìm ra câu trả lời."

"Vậy thì bồ quan tâm đến thứ gì?"

"Bồ." Hermione nhìn Harry kiên định.

Harry cam chịu nằm trên bàn, biết rằng cuộc trò chuyện này là không thể tránh khỏi.

"Mình nhận thấy bồ không nói một lời nào về chuyện này nữa." Đọc được tín hiệu nhượng bộ của Harry, Hermione bắt đầu bài ép cung của mình.

"Thật là một quan sát tuyệt vời, Hermione," Harry nói với vẻ khen ngợi chế giễu.

"Tại sao?"

"Bởi vì cậu ta không muốn," Harry khẽ nói, mặc dù một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng khi cậu tự hỏi đến bao giờ mình mới buông bỏ được.

Hermione choáng váng và vô thức buông cánh tay Harry ra. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình còn nghĩ..."

"Đừng," Harry thở dài thật sâu, "đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Cậu ta không thích mình. Mình rất ngạc nhiên khi để bồ thuyết phục mình bằng những câu nói đó. Nhưng sự thật là cậu ta chỉ chọn mình vì chắc chắn là mình sẽ không giết cậu ta. Vậy thôi."

Hermione nhướn mày. "Chỉ có vậy?"

"Không hề, mình còn đang âm mưu làm thế nào để chém chết cậu ta," Harry nghiến răng.

Vẻ mặt của Hermione dường như muốn nói rằng điều này không hề buồn cười chút nào. "Bồ bị thương phải không?" cô lo lắng hỏi.

"Không" đã ở trong cổ họng Harry, nhưng cậu không thể nói dối đôi mắt sô cô la đầy quan tâm đó. Chưa kể Hermione luôn có thể nhìn thấu những lời nói láo của cậu. "Không quan trọng, đừng hỏi nữa." Harry lắc đầu.

Hermione im lặng, sự im lặng này khiến Harry cảm thấy khó chịu. Cậu có thể cảm thấy Hermione sắp nổi cáu, chuẩn bị bắt đầu chỉ trích tất cả những khuyết điểm của mình. Mà cậu chưa sẵn sàng cho việc đó.

"Hai bồ đang nói về cái gì vậy?"

Đó là Ron. Ron thiên thần đã đến. Cậu đập một mảnh giấy lên bàn như một báu vật, trên đó có dòng chữ in nghiêng mảnh mai của cụ Dumbledore.

Harry bật dậy. "Dumbledore bảo mình đến phòng hiệu trưởng lúc sáu giờ." Cậu vội vàng thu dọn cặp sách bút lông, đồng thời có thể cảm nhận được ánh mắt như mũi khoan của Hermione sau lưng, điều đó khiến cậu càng nhanh tay hơn.

Ron bối rối: "Nhưng vẫn còn sớm lắm."

"Mình không muốn kéo dài thêm thời gian," Harry nói mơ hồ và bỏ đi như cơn lốc.

Tất nhiên, cậu không đến văn phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Vẫn còn một thời gian nữa trước giờ hẹn với cụ Dumbledore. Và Harry không còn nơi nào khác để đi, cậu chợt phát hiện ra rằng khi quyết định tránh mặt bạn bè, Hogwarts đột nhiên trở nên cực kì nhỏ bé gần. Khi không có ai ở xung quanh, Harry nhấc một tấm thảm gần lớp học Bùa chú lên. Ở đó có một lối đi bí mật nhỏ nối với Hogsmeade.

"Lumos," Harry cố gắng mang lại một chút ánh sáng cho nơi tối tăm này —"Ôi, chết tiệt!".

Kết quả là mắt cậu gần như bị mù do phép thuật mất kiểm soát, cứ như thể Harry đã triệu hồi về một cái mặt trời vậy. Tệ hơn nữa, sự bỏng rát lại xuyên qua cánh tay, đau muốn rụng rời.

"Dừng lại," Harry hét lên, và thế giới một lần nữa chìm vào bóng tối.

À, thậm chí còn không thể tạo ra một chút ánh sáng trong đêm tối. Cậu mỉa mai nghĩ khi chạm vào cánh tay đau nhức của mình.

Chỉ có thể hy vọng rằng cụ Dumbledore không bận tâm đến chuyến thăm sớm. Khi Harry bước về phía phòng hiệu trưởng với vẻ mặt ủ ê, cậu không ngờ rằng thủ phạm đã kéo mình vào tình huống này cũng đang ở đó. Mái đầu vàng bạch kim bắt mắt đến mức Harry nhận ra Draco ngay giây đầu tiên cậu bước vào văn phòng.

"Chào buổi tối, Harry," cụ Dumbledore mỉm cười, "Đã lâu không gặp con."

"Vâng, thưa giáo sư, thầy đã đi đâu vậy?" Giọng điệu của Harry có chút buộc tội, trong khi Draco nhất quyết không nhìn về hướng này, cứ như cậu không tồn tại ở đây, "Ý con là, thầy gần như không hề đến trường."

"Ta sẽ nói với con sau, nhưng hiện tại chúng ta có nhiều việc phải quan tâm hơn."

"Sao cơ?"

"Về phép thuật của con. Harry, giáo sư Flitwick nói với ta rằng bây giờ con khó có thể gọi ra bất kỳ phép thuật nào, điều này rất khác so với biểu hiện thường ngày của con trong lớp. Giáo sư Flitwick rất lo lắng," cụ Dumbledore nói nhẹ nhàng, "Bà Pomfrey cũng nói với ta rằng con đã đến lấy thuốc giảm đau nhiều lần. Con có thể cho ta biết lý do không?"

Harry có thể cảm nhận được ánh mắt của Draco bắt đầu nhìn vào mặt mình, khiến cậu khó thở. "A, có lẽ là bởi vì quá trình Thức tỉnh gì đó thôi."

"Chuyện này bắt đầu từ khi nào?" Giọng cụ Dumbledore vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc.

"Vài ngày trước, sau khi con tỉnh dậy —"

"Vậy thì lẽ ra con nên nhờ các giáo sư giúp đỡ." Cụ Dumbledore nhướng mày và nhìn Harry với vẻ không hài lòng "Nếu ta không ở đây, con có thể hỏi giáo sư Snape."

"Đó sẽ là lựa chọn cuối cùng của con trong cuộc đời này," Harry rên rỉ. "Con có thể cảm nhận được tình hình đang dần tốt hơn. Con nghĩ mình có thể thích ứng với nó." Mặc dù những gì Harry nói là đúng, nhưng dưới ánh mắt mạnh mẽ của hiệu trưởng, cậu đành hạ giọng: "Con sai rồi, thưa thầy."

"Như ta vừa nói," không tra tấn Harry quá lâu, cụ Dumbledore quay sang Draco, "Draco, ta cần con giúp Harry vượt qua giai đoạn thích ứng và đảm bảo rằng cậu ấy không còn khó khăn trong sử dụng phép thuật nữa."

Harry lúc đó đã hiểu tại sao Draco lại ở đây. Cậu không khỏi quay đầu nhìn lại. Đây là lần đầu tiên cậu ở gần Draco kể từ lần từ biệt cuối cùng, và khi nhìn thấy cái cau mày rõ ràng của anh ta, sự bàng hoàng của cậu biến thành tức giận.

"Chúng ta nên tìm người khác, cậu ta không muốn," Harry cáu kỉnh.

"Tôi còn chưa nói một lời nào." Draco cau mày sâu hơn.

"Tôi có thể tự biết."

"Từ khi nào mà cậu trở thành người có thể đọc được cảm xúc của người khác vậy?"

"Vậy là cậu muốn giúp tôi?"

"Tôi có thể."

Sự quyết đoán của anh khiến Harry hơi sửng sốt, cụ Dumbledore hắng giọng đúng lúc, "Ta tin rằng Draco sẽ làm tốt. Gia tộc Malfoy có truyền thừa đầy đủ nhất và biết cách xử lý những tình huống như vậy." Ông nháy mắt với Harry và nói, "Ta hy vọng con sẽ hoàn hảo như trước vào lần gặp nhau tiếp theo."

Khi Harry và Draco lần lượt bước xuống cầu thang xoắn ốc, những ký ức chợt ùa về. Họ đã cùng nhau chia sẻ những bí mật đen tối nhất của thế giới phù thủy - và bây giờ giữa họ chỉ còn một sự im lặng khó chịu.

"Cậu không cần làm gì đâu, tôi cũng sẽ không nói cho cụ Dumbledore." Harry đột nhiên lên tiếng.

"Vậy cậu nghĩ ai có thể giúp cậu? Đừng trông chờ vào Granger, cô ta không phải toàn năng." Draco dừng phắt lại, quay sang trừng mắt nhìn Harry, "Đáng lẽ cậu nên nói sớm hơn, đây không phải là chuyện nhỏ —"

"Có liên quan gì đến cậu à?" Harry lạnh lùng chất vấn.

Sắc mặt Draco tối sầm lại, "Nhưng tôi nghĩ người duy nhất có thể giúp cậu lúc này, chỉ có tôi thôi."

"Điều đó thật không thoải mái phải không, cho cả cậu và tôi."

Lúc này, dù đôi mắt xanh xám đó có đang chứa đựng cảm xúc gì đi chăng nữa, Harry cũng không quan tâm. Cậu đẩy mạnh Draco ra, và bỏ đi mà không nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro