Chương 18. Thức tỉnh kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Đau quá.

Đó là điều cuối cùng Harry nhớ được. Cậu từ từ mở mắt ra và phát hiện mình đang nằm trên giường, [Ngay cả đối với tôi, tần suất ngất xỉu gần đây cũng hơi quá đáng rồi đấy.] Harry than phiền trong lòng rồi ngồi dậy, dùng sức xoa xoa mặt, cố gắng tỉnh táo sau giấc ngủ mơ hồ.

"Cậu tỉnh rồi." Giọng nói của Draco đột ngột vang lên bên cạnh.

"Ai vậy?" Tim Harry lỡ nhịp. Cậu quay lại và thấy Draco đang nhìn mình với vẻ mặt vô cảm, "Cậu làm tôi sợ quá."

Không để ý đến sự im lặng của Draco, Harry liếc nhìn những đồ trang trí quen thuộc xung quanh mình qua ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, "Đây có phải là phòng ngủ của chúng ta không?" Harry nói với vẻ hoài nghi, như thể vừa mới đứng trong tuyết rơi một giây trước, giây tiếp theo cậu đã xuất hiện ở Hogwarts, "Tôi đã ngủ lâu vậy sao?"

"Một tuần."

"Tôi đã bỏ lỡ cả kỳ nghỉ Giáng sinh?" Harry há hốc miệng vì sốc. Và từ 'Giáng sinh' khiến ký ức Harry tràn về, hình ảnh cậu và Draco ôm nhau trong tuyết lại hiện lên, và họ còn—

Ôi Chúa ơi.

Harry muốn tạt nước vào mặt mình nếu có thể, vì cậu khá chắc là nó bắt đầu bỏng rát.

"Rõ ràng là," Draco bình tĩnh lên tiếng, anh thấy rõ vẻ mặt bất thường của Harry nhưng không bình luận gì, "Dumbledore đã đưa cậu về trường."

Giọng điệu lạnh lùng của Draco khiến Harry tỉnh lại từ trong ký ức, cậu bắt đầu nhận thấy Draco đang đứng rất xa giường, mặt phủ đầy sương giá. Phát hiện này khiến bụng Harry quặn lên khó chịu. Có chuyện gì không ổn à?

"Cậu ngất đi vì quá trình kết nối Thức tỉnh kết thúc." Lời nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry.

"Kết thúc rồi á?" Harry nhìn vẻ mặt Draco, như thể đột nhiên không hiểu được một câu đơn giản như vậy, vẻ mặt mềm mại lập tức cứng đờ, "Sớm như vậy?"

Draco nhìn sang chỗ khác, "Nếu cậu muốn biết thì bây giờ hãy thử một câu thần chú, bất cứ phép thuật gì."

Harry bối rối nhìn Draco, tâm trí đang trong trạng thái bối rối. Nhưng cậu đã chọn làm theo chỉ dẫn, dễ dàng tìm thấy cây đũa phép của mình bên cạnh chiếc gối. "Fire!" Harry thì thầm về phía lò sưởi. Giây tiếp theo, một cơn đau nhói truyền dọc cánh tay, ma thuật nóng rực như một dòng magma chảy rần rật trong huyết quản, cuối cùng mới đổ vào đầu cây đũa phép mỏng manh của Harry. Ngọn lửa đỏ bùng lên như dung nham phun trào, lò sưởi đá cẩm thạch lộng lẫy suýt vỡ tung—

"Chết tiệt, dừng lại!" Harry hét lên. Ngọn lửa đỏ rực co dần lại và biến mất trong bóng tối.

"Nguồn ma thuật này tự động được chia sẻ cho cậu sau khi tôi kiểm soát được sức mạnh," Draco đứng sang một bên không hề lay chuyển "Ban đầu cơ thể cậu không thể chịu đựng được lượng phép thuật lớn như vậy nên mới ngất đi. Bây giờ có lẽ đã thích nghi khá tốt rồi."

Lời giải thích của Draco đã xác nhận những thông tin của Hermione. Tim Harry lỡ nhịp, ngón tay cọ xát vào cây đũa phép của mình, khung cảnh rực lửa vừa rồi vẫn còn quay cuồng trong đầu cậu, nhưng cánh tay vẫn đau nhức quá. Đây có phải là món quà nhận được sau Thức tỉnh không? Chẳng trách có nhiều người theo đuổi sức mạnh thuần huyết như vậy. May mắn là, Voldemort không biết đến nó..

Sau một thoáng sửng sốt, Harry nhìn Draco. Cậu muốn nói chuyện vui vẻ với anh, có rất nhiều câu hỏi đang chất đống trong cổ họng, nhưng thật kì lạ, Draco lại tránh ánh mắt cậu. Điều này khiến Harry khó chịu. Có gì đó đã thay đổi sao? Tại sao Draco trông cứ lạnh lùng thế? Kì lạ là đây lại là điều duy nhất Harry thực sự quan tâm - sau khi bất tỉnh, có được một sức mạnh ma thuật dồi dào mà vô số pháp sư mơ ước.

"Draco, sao nhìn cậu xa cách thế?" Harry ngập ngừng hỏi.

"Không hề." Trên mặt Draco vẫn có vẻ lạnh lùng trái ngược với câu trả lời.

"Tôi đã làm gì sai sao?"

Cố gắng tìm kiếm sự thả lỏng trên khuôn mặt của Draco, "Không." Nhưng thiếu niên tóc vàng nhất quyết phủ nhận điều đó. Những lời từ chối lặp đi lặp lại của anh kích động thần kinh Harry, khiến cơn giận bị kìm nén nãy giờ bùng phát.

"Vậy hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra? Đừng chối, tôi không phải là kẻ ngốc!"

"Đúng vậy," giọng Draco cực kỳ thấp và không thể đoán được cảm xúc "Việc Thức tỉnh đã kết thúc, nên tôi sẽ quay lại Slytherin."

"Vậy à?" Harry vờ bình tĩnh nhìn Draco. Cơn giận của cậu vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng trong lòng dần dần bị một cảm xúc khác chiếm giữ.

"Đừng giả vờ như cậu không hiểu," Draco cảnh báo.

Tất nhiên là Harry có thể hiểu được, cậu chỉ - cậu chỉ nghĩ rằng sau bao nhiêu kỷ niệm họ đã chia sẻ cùng nhau tại căn phòng này - mọi chuyện sẽ khác. "Vậy cậu định vạch ra ranh giới rõ ràng với tôi và giả vờ như không có chuyện gì từng xảy ra à?" Harry mỉa mai, giấu đi sự run rẩy đau đớn dưới giọng điệu châm chọc giả tạo của mình, "Tôi nên hợp tác với cậu thế nào đây? Tôi có cần tiếp tục như trước, tranh cãi đánh nhau trước mặt các bạn cùng lớp của chúng ta?"

"Cứ quay lại trạng thái ban đầu của chúng ta đi," Draco ngắt lời Harry, người đang ngày càng tức giận.

"Cậu thực sự nghĩ như vậy?" Harry nhìn chằm chằm vào Draco với khuôn mặt tái nhợt.

Draco chỉ im lặng.

Harry ước gì mình có thể nhìn thấu khuôn mặt vô cảm này và nhìn thấy trái tim thật sự của anh. Nhưng mọi nỗ lực chỉ mang lại kết quả đáng buồn - quá trình Thức tỉnh thực sự đã kết thúc, mối liên hệ kỳ diệu trong tâm trí giữa họ cũng biến mất. Cậu không còn nghe được gì nữa.

"Tại sao cậu lại chọn tôi làm người kết nối?" Harry trầm giọng hỏi, giọng nói tràn ngập sự chờ đợi vô thức.

Mắt Draco lóe lên sự ngạc nhiên, như thể anh không hề mong đợi câu hỏi này. Dù thực tế, họ đã từng sống như một cặp song sinh dính liền, theo hiểu biết của anh, Harry lẽ ra không biết gì về việc Thức tỉnh của thuần chủng mới phải - cuối cùng anh thở dài, "Granger đã nói với cậu," anh chậm rãi kết luận, tiến lại gần Harry, "Cô ta có nói với cậu điều đó có thể giết người không? Khi tôi yếu ớt, cậu có thể chiếm lấy bao nhiêu sức mạnh tuỳ thích."

"Tôi sẽ không," Harry ngắt lời.

"Tôi biết," đôi mắt xám của Draco nhìn Harry không chút cảm xúc, "Đó là lý do tại sao tôi chọn cậu. Cậu quá Gryffindor phải không? Thánh Potter."

Có lý, nhưng cũng quá lạnh lùng, Harry ngơ ngác nhìn Draco. "Vậy thôi à?"

"Chỉ thế thôi."

Harry cảm thấy trái tim mình như đông cứng lại, rồi vỡ vụn ra, và từng mảnh lạnh lẽo phản chiếu sự bối và tiếc nuối của cậu trải đầy đất. Còn nụ hôn giữa họ thì sao? Harry gần như muốn gầm gừ hỏi Draco, nhưng chút tự trọng cuối cùng mà cậu cố gắng gom góp đã khiến cậu ép mình phải im lặng. Nếu Draco muốn phân rõ ranh giới thì cứ phân đi. Nếu Draco không muốn liên quan gì đến cậu nữa, thì cậu cũng sẽ không nói thêm lời nào.

"Cậu có thể đi." Harry cuối cùng cũng lên tiếng, quay đầu lại, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó cho thêm đau lòng nữa. Cậu co chân lại và tựa cằm lên đầu gối.

Tiếng bước chân vang lên, rồi tiếng cửa đóng lại, Draco khép lại mọi ký ức về Harry và khoảng thời gian vui vẻ của họ bên nhau, rồi lặng lẽ bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro