Chương 14. Cho cậu một điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry nói cậu thích đến Hang Sóc không bao giờ chỉ vì muốn làm Ron vui vẻ. Mà vì cậu thực sự thích nơi đây, thích bầu không khí sôi động và cảm giác gia đình của họ. Vậy nên khi Harry mang con rồng trắng vào cửa gia đình Weasley, cậu bỗng cảm thấy tội lỗi một cách lạ lùng - cảm giác như mang theo một con chó săn đến thăm một đàn thỏ hiền lành vậy.

"Ôi, Harry, sao con lại sụt cân dữ vậy?" Molly là người đầu tiên đón chào, từ trong phòng bếp chật chội chạy về phía Harry, dùng tay vuốt ve mặt cậu: "Lại đây, ta đã nướng cái bánh yêu thích của con này." Con trai ruột của bà - Ron, bị bà phớt lờ như vô hình. Nhưng cậu chàng chỉ trợn trắng mắt và tự động tìm một chỗ ngồi xuống.

Harry ngoan ngoãn đi vào và bắt đầu chào hỏi từng Weasley. Da của Charlie rám nắng hơn một chút, Harry nhận thấy anh lập tức nhìn chằm chằm vào con rồng của mình. Percy không có ở đây, nhưng Harry quyết định giữ im lặng về chuyện đó. Bill và Fleur ngồi sát cạnh nhau, thì thầm nói chuyện. Kể từ sự việc vừa qua, Harry và Ginny đã không gặp nhau, có chút kỳ lạ là lúc này cô lại nhìn sang một cách thân thiện. Còn cặp song sinh —

"Harry, em có phiền không nếu anh lấy một ít máu từ con rồng của em?" George hỏi, chạy tới đứng bên trái cậu.

"Còn vảy rồng, móng rồng, mắt rồng..." Fred đứng bên phải cũng lên tiếng, "Làm ơn đi, em không thể keo kiệt như Charlie được."

"Tất nhiên là không.. Ron!" Harry hét lên, giật lấy hung khí trên tay Ron, người vừa nhặt con dao cắt bơ lên định đưa cho cặp song sinh.

"Đừng đùa nữa!" Arthur Weasley, người vừa bước vào phòng, giận dữ trừng mắt nhìn mấy thằng con trai mình.

"Con chỉ nghĩ Harry nên tính chút lời lãi sau khi bỏ công chăm sóc thằng nhóc nhà Malfoy lâu như vậy." George lè lưỡi.

"Cái gì—" Harry nghẹn ngào, mắt mở to vì sốc.

"Dumbledore đã nói với các thành viên Hội phượng hoàng về việc gia đình họ đổi phe," Ginny nhẹ giọng giải thích.

Giây tiếp theo, với một tiếng nổ lớn, Draco bước ra khỏi màn sương. Anh giận dữ hất tay cặp song sinh ra và đi về phía sau Harry, như thể có một vùng an toàn nhỏ xung quanh đó có thể trốn tránh.

"Được rồi," Ron tra tấn củ khoai tây bằng chiếc nĩa của mình một cách không vui, "Câu chuyện không ngon miệng này có nhất thiết phải nói ra bây giờ không?"

"Ồ, con không nghĩ giáo sư lại nói ra..," Harry nhặt củ khoai tây mà cậu đã làm rơi do quá bất ngờ, lúc này càng cảm thấy áy náy hơn, "Con không cố ý giấu mọi người đâu—"

Arthur ấn tay lên vai Harry, im lặng ủng hộ, "Tất cả chúng ta đều hiểu."

Một trong hai anh em song sinh cười toe toét nháy mắt: "Nhưng hãy cân nhắc lời đề nghị của bọn anh một cách cẩn thận nhé, Harry."

"Tất cả các sản phẩm từ rồng đều không hề rẻ đâu đấy," người còn lại cũng thì thầm bên tai cậu.

"Tôi có thể nghe thấy đấy nhé." Draco trừng mắt không vui.

"Họ chỉ đùa thôi." Harry quay lại nở một nụ cười trấn an với Draco, "Ngồi xuống đi nào." Cậu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Thấy Draco vẫn nhìn chằm chằm vào mình một cách bướng bỉnh, Harry bắt đầu dỗ dành thông qua kết nối.

[Thôi màaaaaaaa.]

Đôi mắt cún con của Harry từ dưới ghế ngửa lên nhìn Draco đầy nài nỉ. Cậu cảm thấy nhà Weasley và Draco bằng cách nào đó đều đang phải nhượng bộ một phần lợi ích vì mình, nên Harry thực sự không muốn bất cứ ai ở cả hai bên cảm thấy không vui.

Draco càu nhàu gì đó không rõ nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Harry còn sợ rằng họ sẽ cãi nhau dữ dội rồi mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát, và thế là Giáng sinh yên bình sẽ đi tong - nhưng không, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Khuôn mặt căng thẳng của Draco dần dần giãn ra trong suốt hàng chục phút còn lại của bữa ăn, thậm chí thỉnh thoảng anh còn đáp lại vài câu xỏ xiên của cặp song sinh, khiến tâm trạng của Harry cũng dần thả lỏng.

Sau bữa tối, hầu hết mọi người tập trung ở phòng khách. Bill và Ginny chơi cờ phù thủy trong góc, với Fleur và Ron đứng đằng sau chỉ đạo. Ron, người lắm lời, liên tục đưa ra lời khuyên cho Ginny, nhưng rõ ràng là cô ấy không tin. Cặp song sinh đang ồn ào chí choé trong bếp, bị phạt rửa bát vì đã lừa Ron ăn một sản phẩm mới từ tiệm Giỡn.

Chỉ có một người đứng ngoài tất cả sự náo nhiệt - Draco một mình ngồi bên lò sưởi, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trên má anh.

"Muốn uống gì không?" Harry vội chạy tới. Cậu không muốn Draco cảm thấy cô đơn.

"Hừ, điều này làm tôi nhớ đến cảnh một tên ngốc vô tri Gryffindor bị đầu độc suýt chết," Draco nhìn lên ly rượu trứng trong tay Harry, khuôn mặt lạnh lùng giãn ra với một nụ cười thích thú, "Để đề phòng, làm sao có thể chứng minh nó an toàn vậy, Harry Potter?"

Harry lập tức nhấp một ngụm rồi mới đưa cho Draco. "Không có độc đâu," cậu đơn giản chứng minh.

Đôi mắt xanh xám của Draco mở lớn, ánh mắt đảo quanh mép chiếc cốc nơi môi Harry vừa chạm vào.

"Ôi không," Harry phản ứng ngay lập tức, mặt nóng bừng lên, "Tôi sẽ giúp cậu lấy một—" Draco cắt ngang lời nói lắp bắp của Harry bằng cách nhận lấy ly rượu.

"Ly tiếp theo cũng không tự thể hiện được nó không có độc." Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu bé đang đỏ bừng từ mặt đến cổ.

Khoảng cách vô cùng gần để lại trên vành tai Harry một hơi ấm thuộc về Draco. Cậu lại đỏ mặt. Cậu muốn tìm một lý do thích hợp cho trái tim đang đập thình thịch của mình, nhưng khi nhìn chằm chằm vào Draco, với cái cằm hơi nhếch lên và quả táo Adam của anh trườn lên hạ xuống trong khi uống rượu, Harry khó có thể ngăn được ánh mắt ngưỡng mộ của mình.

Đột nhiên, Molly đi tới và phá vỡ bầu không khí vô cùng mờ ám - Harry lập tức nhảy lên tách ra khỏi Draco như một con thú bị sợ hãi. "Con yêu, ta chỉ chuẩn một căn phòng duy nhất - gác xép nhỏ trên tầng hai. Ta sợ hai con không thể cùng ở trong đó được." Molly lo lắng nói.

"Không sao đâu mẹ, họ luôn ở cùng phòng với nhau mà." Harry chưa kịp trả lời thì Ron đã xen miệng vào câu chuyện.

"Nhưng chỉ có một chiếc giường đơn trong đó thôi," bà Weasley nói, "thậm chí không còn chỗ cho thêm một chiếc giường cắm trại."

"Không sao đâu mẹ, họ lúc nào chẳng ngủ chung một giường." Ron nhún vai.

Bà Weasley nghi ngờ liếc nhìn Harry và Draco. "Ồ - ừm —" bà ngập ngừng, không biết phải nói gì.

"Không-không phải đâu bác..! Ron!!!" Harry vội đáp lại, lườm bạn mình.

"Mọi thứ đều ổn," Draco nở một nụ cười tao nhã với bà Weasley, anh luôn có thể trông như một quý ông khi cần, "Đừng lo lắng, thưa bà, chúng tôi đã quen ngủ chung giường."

Draco còn cố tình tăng âm lượng vang khắp phòng, khiến quả cam trên tay Arthur rơi cả xuống đất, những người khác cũng như tỉnh táo ngay lập tức từ cơn mê man sau bữa tối no nê. Harry cảm giác có một ánh đèn sân khấu bật sáng chiếu rọi vào đầu. "Merlin, thật sự chỉ có một lần thôi!" Harry khàn giọng giải thích, nhưng dường như càng giải thích càng nghe có vẻ không trong sáng hơn.

"Khi nào vậy? Lần đầu tiên sao?" George vươn cổ ra từ cửa bếp, thành công bẻ lái lời nói của Harry.

"Đó là lần đầu tiên của cậu à?" Draco chớp mắt, giả vờ ngượng ngùng.

"Im đi," Harry giận dữ hét lên.

"Tôi tưởng chúng ta không cần phải giữ bí mật nữa." Draco tiếp tục màn trình diễn không hề giả trân của mình.

Mọi người đều há hốc miệng, nhưng Ginny có vẻ ngạc nhiên nhất. Harry rên rỉ, biết rằng mình không phải đối thủ của cặp song sinh và Draco, càng tô sẽ càng đen hơn. Cậu tức giận tóm lấy cánh tay của hung thủ và bỏ chạy thục mạng. Trước khi họ biến mất hoàn toàn, Ron với một thìa trí tuệ cảm xúc - cuối cùng cũng tỉnh táo lại. "Ý con không phải là như thế..," cậu kinh hoàng giải thích. "Harry với Malfoy cũng không phải như vậy.. phải không??"

Trong căn phòng nhỏ mà Molly đã chuẩn bị, khi cánh cửa đóng sầm lại, Harry khoanh tay giận dữ.

"Wow, dữ dằn chưa kìa —Thôi được rồi, tôi đầu hàng!" Draco gần như bị ném ngã xuống giường, giơ lên hai tay với Harry đang tức giận.

Harry trông không có vẻ được dỗ dành chút nào.

"Đồ điên, tại sao cậu lại—" Harry ôm trán đau đớn, biểu cảm của gia đình Weasley cứ hiện lên trong đầu, "Cậu bảo tôi phải giải thích thế nào? Tại sao cậu lại nói mờ ám như vậy!"

"Để xem, vì tôi là một Slytherin độc ác?" Draco nhăn mặt, nhìn căn phòng nhỏ xíu chật chội và lối trang trí sơ sài của nó, "Bởi vì cậu đã đưa tôi đến để chen chúc ở đây?"

Cơn giận trên khuôn mặt Harry giảm đi phần nào. Cậu biết rằng ký túc xá ở Hogwarts sẽ thoải mái hơn nhiều so với nơi này. Và cảm xúc có vẻ lạc lõng của Draco sau bữa tối chỉ làm tăng thêm cảm giác tội lỗi trong Harry. "Tôi xin lỗi," thái độ cậu dịu lại, "Tôi chỉ là.. thích nơi này—".

Giây tiếp theo, cuộc nói chuyện của Fred vang lên từ tầng dưới. Nhờ khả năng cách âm kém của Hang Sóc, giọng nói của anh cực kỳ rõ ràng. "Mẹ, nếu mẹ có thể chuẩn bị một căn phòng riêng dành cho Harry và Malfoy, con nghĩ Bill và Fleur cũng nên được như vậy chứ—" Sau đó là tiếng một bàn tay nặng nề giáng xuống cơ thể, Fred ông ổng ré lên đau đớn.

Cảm giác tội lỗi của Harry tan biến. "Dù thế nào thì cậu không cũng được nói mấy điều vô nghĩa!!!" Harry nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Draco lần nữa.

"Yên tâm đi, không có gì to tát đâu," Draco nhếch khóe miệng, rõ ràng cảm thấy lời nói của Fred rất buồn cười, nhưng khi Harry vẫn tức giận như muốn dùng ánh mắt giết chết mình, anh chỉ có thể thở dài, "Được rồi, tôi sai rồi, chúng ta bình tĩnh lại nhé, bé Potter ngốc nghếch?"

"Bắt đầu bằng cách gọi tôi là Harry?" Harry mím môi không vui.

"Được rồi, điều đó nghe có vẻ dễ dàng," Draco nhún vai, nhìn vào mắt Harry và nhướng mày trêu chọc, "Harry."

Khi Draco gọi tên cậu thật nhẹ nhàng với giọng nói trầm ấm đó, Harry lại thấy mình đỏ ửng mặt vì ngại ngùng. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? - Cậu có chút suy sụp, quay lưng lại che giấu sự xấu hổ.

Harry đang âm thầm suy nghĩ về cách lấy lại quyền chủ động từ tình hình hiện tại, nhưng tâm trí cậu dường như tràn ngập những cảm xúc không thể miêu tả.

"Tôi có thể làm một việc cho cậu, bất cứ điều gì." Thấy Harry vẫn mãi chưa vuốt được xuôi lông, Draco đột nhiên chủ động đưa ra một lựa chọn bất ngờ.

"Là loại việc nào?" Harry ngạc nhiên quay lại.

Sự đau đớn vì hối hận lập tức hiện lên trên khuôn mặt Draco, trông anh như muốn tự đấm mình hoặc khâu miệng lại. "Ngoại trừ những thứ có thể làm mất đi vẻ ngoài hoàn hảo của tôi và làm tổn hại đến danh tiếng tốt đẹp của tôi." Draco cuối cùng cũng cất tiếng.

"Từ khi nào mà cậu có danh tiếng tốt đẹp thế? Ở địa ngục à?" Harry nhăn nhó, nhưng một nụ cười vui vẻ lại nở trên môi.

"Vậy là cậu thừa nhận tôi có vẻ ngoài hoàn hảo?"

Draco lập tức bới ra khe hở trong lời nói của Harry, lại tiếp tục có cớ để tỏ ra kiêu ngạo, nhưng Harry phát hiện ra mình không nghĩ ra lời nào để phản bác, nên đột nhiên tỏ ra cực kỳ hứng thú với việc nghiên cứu chiếc đèn bàn cạnh giường.

"Có thể chọn việc gì?" Harry hỏi lại mà không ngẩng lên.

Draco trợn mắt, "Cậu gần như khiến tôi hối hận. Có vẻ như cậu muốn tôi giết Voldemort?"

"Chúng ta đã làm việc này một lần rồi," mắt Harry chuyển từ chiếc đèn bàn yêu quý của mình sang khuôn mặt Draco, "Vậy nên tôi sẽ đòi thứ khác."

Họ im lặng rơi vào cùng một ký ức. Khuôn mặt của Draco dịu lại, và khi anh làm vậy, trông không giống chút gì với đối thủ đã bày đủ trò trêu chọc Harry suốt sáu năm qua - Harry nhận ra mình thậm chí còn quên mất hình ảnh tên khốn Draco đó trong tâm trí.

**Leila: Cái miệng vụng về của Harry khi đối mặt với trà xanh Draco quả thực không đủ dùng 😂 cíu với. Em bé dễ thưn quáaaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro