-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa rồi! Về làm sao đây? Đâu có dự báo là sẽ mưa chứ"
"Hay lát nữa về cùng tớ đi, bạn trai tớ sẽ lái xe qua đón đó"

Tiếng xì xào của mấy cô nhân viên ngoài cửa phòng làm việc khiến tôi giật mình choàng tỉnh khỏi tâm tư , mưa? mưa rồi sao? Chưa gì đã bước vào mùa mưa tầm tã, thời gian đã trôi qua nhanh vậy sao. Những ngày mưa lạnh lẽo thế này làm tôi chỉ muốn về nhà ôm em trong vòng tay mình, cùng em tận hưởng cảm giác sảng khoái khi ngâm mình trong dòng nước ấm áp, cùng em ăn món cà ri cay nồng em chuẩn bị riêng cho tôi. À phải rồi, tôi sẽ đến đón em, sẽ cùng em về nhà và thực hiện những điều đó. Nghĩ là làm ngay, tôi lấy điên thoại nhắn cho em vài dòng tin: "Mưa rồi, đợi tao ở cửa hàng, tao qua đón mày về".

"Rào! Rào!" mưa to thật, trắng xóa cả bầu trời, chẳng hiểu tại sao lòng tôi cứ bồn chồn mãi, nó nặng như chì, chèn ép lên phổi tôi khiến tôi như chẳng thở nổi, cởi vội hai hàng cúc áo chân đạp ga, tôi muốn nhìn thấy em càng sớm càng tốt. Giờ chỉ có nghĩ tới em tôi mới có thể bình tĩnh được, nhớ tới mái tóc xanh rêu bồng bềnh của em, nhớ tới mấy đốm tàn nhang mà em luôn tự ti và bảo chúng xấu xí nhưng tôi lại đến chết yêu vì nó, nhớ tới cả đôi mắt như hai viên ngọc lục bảo luôn sáng lên khi em kể tôi nghe về ngày hôm nay của mình. Rẽ ngay ngã tư này thôi tôi sẽ nhìn thấy em ngay, chắc em sẽ chạy ngay ra tặng cho tôi một cái hôn thay cho lời chào, em lúc nào cũng vậy nhưng lần trong tôi lại có chút mong chờ và lo sợ.

Ngay trước cửa hàng hoa của em có một chiếc xe đang đỗ, tôi nghĩ chắc đó là vị khách cuối cùng của em. Đỗ xe phía bên kia đường, tôi bước xuống xe cùng chiếc ô đợi em, đợi thấy khuôn mặt em tươi cười như mặt trời, đợi cái ôm ấm áp mà tôi nghĩ rằng mình chẳng thể sống thiếu nó, đợi mùi hương của hoa hướng dương còn vương trên mái tóc em khi em cọ vào hõm cổ tôi. Càng nghĩ càng bồn chồn, tôi có nên chạy ra trước cửa hàng chờ em không, hay là vào giúp em dọn cửa hàng nhỉ? Trong đầu ngổn ngang là suy nghĩ, bỗng tôi nghe thấy tiếng em cười, nó phá tan cái lạnh của cơn mưa, lòng tôi lâng lâng hồi hộp, đưa mắt về hướng em.

"Bộp" chiếc ô trên tay tôi rơi xuống, cơn mưa rào làm ướt cả bộ vest tôi đang mặc, cả mái tóc vàng tro tôi luôn chăm sóc kĩ càng nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được gì nữa, tai tôi ù đi, xung quanh trở nên mờ ảo chỉ có hình ảnh của em là rõ ràng, hình ảnh em đang tay trong tay với người đàn ông khác không phải tôi. Em cười với hắn, hắn đưa tay chạm lên gò má em, vân vê những vết tàn nhang tôi yêu rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em, em cũng đáp lại bằng một nụ hôn lên môi hắn, nụ hôn vốn là của tôi. Tim tôi thắt lại, không thể thở được, như cả tấn tạ đang đè lên phổi tôi nhưng tôi chẳng thể chạy đến đó, chẳng thể đấm tên khốn đó rồi kéo em về phía mình, chẳng thể hét lớn với tên đó rằng em là của tôi. Tay chân tôi run rẩy, tôi đứng như trời trồng nhìn hắn che ô cho em, nhìn hắn lái xe đưa em đi, nhìn chiếc xe đó rời đi mà bản thân chẳng thể làm gì. "Rừ! Rừ!" tin nhắn? Có tin nhắn! Chắc là em, chắc em nhắn tin giải thích với tôi rằng đó chỉ là bạn, người thân của em, em ơi xin em chỉ cần em nói không phải, tôi sẽ tin ngay nên xin em hãy nói không phải đi. Vội lôi chiếc điện thoại từ túi quần, tay tôi luống cuống làm nó suýt rơi, dòng tin nhắn đến, là em.

"Bakugo, chúng ta đã chia tay một năm trước rồi"

Tôi thẫn thờ, phải rồi lúc ở công ty tôi đã suy nghĩ gì đó, cái cảm giác bồn chồn lo sợ, cả lúc thấy em cùng hắn ta tôi cũng chẳng thể chạy đến giữ lấy em, tôi lấy tư cách gì chứ. Chân tôi chẳng lấy chút sức nào nữa, tôi ngồi sụp xuống ở lề đường, nước mắt nóng hổi cứ đua nhau rơi hòa cùng những giọt mưa lạnh ngắt. Tôi và em đã chẳng còn bên nhau nữa rồi, suốt một năm qua chỉ có mình tôi mãi sống trong quá khứ, cố gắng níu giữ những kỉ niệm của đôi ta, em đã bước tiếp, em đã tìm được hạnh phúc mà em xứng đáng được nhận, tìm được người yêu thương em chứ chẳng phải kẻ tồi tệ như tôi.

_________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro