Chap 3: Sức mạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Sức mạnh.

~~~~~

~Nhớ lại~

Trên con đường ngập nắng nhẹ, dòng người vẫn vội vã qua lại. Những tiếng ồn từ xe cộ dường như không thể thiếu đối với một đất nước.

- Mi, hôm nay em không đi làm à? - Aka quan tâm.

Midori gật đầu, hơi suy nghĩ một chút.

- Hình như theo lịch là hôm nay em được nghỉ. Chắc thế.

Aka còn chưa kịp phản ứng thì Midori liền chạy tới ôm cánh tay của Aka.

- A, hôm nay chúng ta đi chơi đi. - Midori cười tít mắt.

Aka hơi nhăn mặt khi tên của mình được biến hoá một cách lạ thường, và không do dự bởi Midori.

- A? Nhỏ này, ai cho em đổi tên Aka hả? - Aka vừa nói vừa cười.

Midori cười trừ, cô tính nói lại thì cả hai cảm nhận đươc sự nguy hiểm từ phía sau.

Cả hai cùng lúc quay lưng lại, một đoàn người phía sau ập tới như vũ bão. Nhận ra được họ là ai. Midori hốt hoảng la lên.

- Aka! Chạy mau! Nhanh, nhanh nữa lên! Chúng ta sẽ bị bắt kịp mất.

Midori nắm lấy bàn tay của Aka, cố gắng kéo chị mình chạy nhanh nhất có thể. Phía sau là một đoàn người đông đúc rượt theo như vũ bão. Tộc lửa, tộc gió! Và họ muốn giết Aka cùng với Midori!

- Người như bọn mi không bao giờ có thể sống yên ổn! Sức mạnh cấm kị không có quyền sống! Và chính chúng đã giết bao nhiêu người, ngay cả gia đình!

Midori vẫn không muốn có việc gì xảy ra nữa. Cô không muốn phạm phải sai lầm nữa và Aka cũng thế! Những quá khứ đen tối, nó đã quá đủ rồi. Đám tộc gió và lửa sau lưng không hề buông tha, chúng đuổi theo sát nút.

Cứ ngỡ rằng tất cả đã qua, tại sao lại một lần nữa tái hiện? Aka cố gắng vùi sâu những suy nghĩ về hình ảnh màu đỏ rực của lửa, chạy nhanh hết sức và Midori cũng đang rất cố gắng. Nếu bây giờ cô sử dụng ma lực của mình, chắc rằng sẽ thoát nhưng những người đó sẽ chết và có thể cả hai còn nguy hiểm hơn!

- Rầm!

- Á!

Thật không may mắn, Midori vấp phải một viên đá dưới chân khiến cô lỡ đà kéo theo cả người chị Aka té xuống đất!

- Mi, không sao chứ? - Aka lo lắng hỏi.

Midori gật đầu và xoa chỗ bị xước dưới chân.

- Em không sao, Aka.

Đám người truy sát đó thì đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Và ai cũng chắc rằng thời khắc quyết định đã tới.

- Chết đi!

Không kịp rồi! Một luồng khí nóng hổi ập tới tiếp theo là màu vàng cam - lửa ập tới hai cô gái cộng thêm sức gió, hết thật rồi!

- Ầm!

Một tiếng động kì lạ vang lên đột ngột. Sau khi hé mắt ra nhìn, Aka và Midori có thể thấy được đó là một người đàn ông với mái tóc bạch kim sáng lấp lánh, đôi mắt cương nghị màu tím than rực rỡ và phía trước không còn là lửa nào mà chỉ là những làn khói mờ ảo dần biến mất trong không gian. Về phần nhóm người truy đuổi đó, bắt gặp người đàn ông kì lạ thì đột nhiên hoảng sợ, thất thần rõ thấy.

- Ra... Rainbow...B... Boss!

Chỉ có thể nói được bao nhiêu từ ngữ đó, cả nhóm người bỏ chạy để lại cho hai cô gái sự ngạc nhiên không có lời giải đáp. Người đàn ông quay mặt lại với Midori và Aka, bằng một giọng trầm ấm, ông nói.

- Tộc lửa và tộc gió luôn muốn tìm giết những người nắm giữ sức mạnh cấm, vượt quá giới hạn! - Ông ta giải thích. -Và hai cô đây là một trong những người đó! - Ông chau mày lại. - Nhưng đó không phải là tất cả! Vì hai cô là "kẻ sát nhân"!

Aka và Midori nghe đến đây thì vô cùng ngạc nhiên. Người đàn ông bí ẩn này là ai? Tại sao lại hiểu rõ ngọn ngành sự việc? Mồ hôi rịn ra trên trán, ướt đẫm...

- Ông... ông là... - Aka lắp bắp khi phớt nhìn qua logo chữ R và hình cầu vồng một góc.

- Jirgid. - Người đàn ông tự tin đáp. - Boss tổ chức R - tổ chức bảo vệ những người sở hữu năng lực nguy hiểm. - Ông ta nhìn Midori và Aka một cách thiện cảm. - Tôi muốn đưa hai cô bé vào tổ chức, vì sự an toàn, hãy chấp nhận!

~Kết thúc~

Aka đang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế salon nhớ lại mọi chuyện. Ánh mắt cô nhìn về hướng khung cửa sổ. Đôi mắt tự nhiên sắt lại, miệng hơi cười mỉm.

"Nếu đã vậy... bắt đầu một cuộc hành trình cũng không tệ đâu nhỉ!?"

~~~~~

Rời khỏi căn phòng hiệu trưởng, 7 người chia theo từng hướng khác nhau mà đi. Aiiro và Kuroi thì khỏi nói rồi, lúc nào cũng dính lấy nhau như sam vậy. Lợi dụng việc hiệu trưởng gọi lên bàn truyện, hai nàng quyết định cúp học đi mua sắm một lúc...

Aiiro cùng Kuroi đi men theo con đường quen thuộc đến trung tâm mua sắm, nhưng đi mãi đi mãi sao không thấy đến nơi trong khi khu mua sắm đó lại rất gần đây. Đi một hồi lâu, Kuroi ngồi thụp xuống thở hồng hộc vì đi bộ nãy giờ.

Aiiro nheo mắt nhìn, chỗ này... rất lạ.

Kuroi khổ sở vừa thở vừa hỏi.

- Tụi mình lạc rồi à?

- Không. - Aiiro nói, kèm theo một cái phẩy tay.

Kuroi nhìn cô nàng tỏ vẻ khó hiểu. Tuy đã là bạn thân lâu rồi, nhưng nhiều khi Kuroi vẫn không tài nào hiểu được những suy nghĩ và hành động của Aiiro. Nhìn xung quanh một lúc, Aii nói tiếp.

- Quanh khu vực này không có nghĩa trang, dù là một phần mộ thôi cũng không. Hiểu chưa Kuroi?

Đầu gật gù, Kuroi tỏ vẻ mình đã rõ nhưng trong lòng vẫn có một câu hỏi.

"Vậy đây là đâu?"

- Crắc... crắc... phụt...

Mặt đất tự dưng "rách" ra. Những phần mộ không hẹn gì trước mà đồng loạt vỡ bề mặt đất phủ, nhường chỗ cho những con Yokai âm binh ngoi lên.

Chúng thều thào, giọng ê a như muốn lôi kéo điều gì đó, hai tay giơ song song trước ngực không một chút thịt, chỉ trơ trọi bộ xương cùng những mảng rêu bám chặt nhìn đậm chất kinh dị.

Bọn chúng lết bộ xương kì dị tiến gần đến chỗ Aiiro cùng Kuroi đang đứng với đôi mắt trống rỗng. Thực sự thì nó cũng không chứa cái gì, đến con ngươi còn không có nên trống rỗng là phải.

Đối với bọn chúng, Aiiro và Kuroi giống như những con mồi béo bở, rất ngon, là thứ giúp cho đội quân của chúng tăng thêm đáng kể. Aiiro nhíu mày.

- Dơ bẩn! - Aiiro nhếch mép.

Còn Kuroi thì ném những ánh mắt khinh bỉ vào bọn chúng rồi chuẩn bị tinh thần chiến đấu .Vẻ đáng yêu hồn nhiên giờ đây đã biến mất thay vào đó là ánh mắt như muốn giết người.

Nếu như thượng đế có lòng ban cho con người sức mạnh tàn sát bằng ánh mắt thì có vẻ như Kuroi đã có thể giết được bọn chúng trong tíc tắc rồi.

Aiiro nháy mắt với cô nàng ra ám hiệu nhưng có vẻ cái đầu óc ngây thơ trong sáng của Kuroi không hiểu được điều đó. Kuroi hồn nhiên hỏi lại Aiiro.

- Ủa Aii bị bụi mắt à sao nháy suốt thế? À á nháy mắt trái, toàn xui xẻo không hà!

Aiiro không nói được gì với cô bạn quái chiêu của mình đành ra lệnh với hai từ.

- Lên thôi.

Aiiro rút từ trong ống đôi bốt cổ cao của mình ra khẩu shortgun màu đen yêu quí ra nhắm một mắt lại bắt đầu xử từng con một.

Bình thường, chỉ với một phát súng, Aiiro có thể dễ dàng sử những con Yokai từ hạng yếu đến trung bình, nhưng những con Yokai này quả thực rất dai, hai ba phát đạn rồi mà vẫn chưa chết khiến Aiiro rất bực mình.

Kuroi vẫn hăng say tung ra những chiêu nước vừa đẹp vừa mạnh, mà không hề có chút suy nghĩ nào về sức mạnh của mấy con Yokai dai dẳng.

Chợt một tiếng hét vang lên lôi kéo sự chú ý của cô nàng.

-KUROI CẨN THẬN!

Sau đó cả người Kuroi ngã mạnh xuống đất, dưới lực đẩy của Aiiro. Hiện tay Aiiro đang che chắn cho Kuroi với một vết thương lớn ở bả vai bên trái. Cô nhăn mặt đau đớn. Vết thương đó khá sâu tuy không phải do Yokai kia gây ra, nhưng cũng do một loại phép thuật cắt tỉa nào đó tạo nên.

Kuroi nhìn chăm chăm vào vết thương của cô bạn mà hét.

- Aii... cậu...

- Đ ..đừng lo cho ...m ... mình.

Aiiro khó nhọc nói từng chữ một, cố nén lại sự đau đớn trên vết thương sâu hoắm. Kuroi chỉ chú tâm đến Aiiro mà không hề để ý rằng xung quanh mình vẫn còn cả đám Yokai loại khá nữa.

Chợt, một đám Yokai táo tợn liều mình xông vào nơi hai người đang ngồi. Giơ cánh tay lên, mồm há rộng ra chuẩn bị đớp con mồi ngon miệng, nhưng...

- Vụt... - một lưỡi hái màu đen lớn vung lên, chém đôi người đám Yokai đó.

Một người chạy đến giọng hoảng hốt.

- Hai người không sao chứ? - người đó là Neko Midori.

- C... chị Midori...

Kuroi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm người vừa mới cứu mình mà lắp bắp, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười kèm cái gật đầu của Midori sau dó cô nàng lại dồn toàn bộ sự ập trung của mình lại tụi quái vật loại C (cấp khá).

Không biết Shana Aka từ đâu nhảy tới, cô nhìn Aiiro một lúc rồi giơ bàn tay phải của mình lên nói đủ cho Midori có thể nghe được.

-Nhanh lên!

Rồi...

- Bùm...

Toàn thân một đám Yokai bên trái bỗng phát nổ, cháy hừng hực mà không rõ lí do. Aka hừ nhẹ một tiếng rồi nói.

- Phần còn lại là của em đó, Mi!

Một cái gật đầu đơn giản, một nhát chém nhẹ tênh, không chút vướng bận xuất phát từ cô nàng Midori. Xương đám Yokai bay khắp nơi vương vãi khắp khu nghĩa trang âm u này.

Một cảnh tượng vô cùng đáng sợ và độc hại đối với những người yếu tim. Midori chìa tay ra trước mặt Aiiro tỏ ý muốn giúp đỡ cô nàng này. Nhưng cô nàng từ chối và tự đứng dậy và một lần nữa Aiiro ngã khuỵu xuống. Midori cười hiền nói.

- Để chị giúp...

~~~~~

- Orenji nè, bạn lạnh lùng quá nhỉ?

Sakura và Orenji đang đi trên một con đường vắng. Không khí vắng lặng, những tia nắng mang theo hương hoa phả trong gió se.

Thật ra, Orenji đang đi trong vô định, cô cứ bước đi mà chẳng biết cũng như không quan tâm mình sẽ đi về đâu. Chỉ là đôi chân không muốn để yên.

Sakura thì lại có hứng thú với Orenji, nên vừa thấy Orenji đi là cô liền đi theo. Vì không chịu được không khí im lặng và căng thẳng này, cô đã quyết định bắt chuyện trước với Orenji, nhưng vừa mở đầu thì lại lỡ miệng nói câu đó, khiến cho Orenji đó tròn mắt vì câu hỏi.

- ...

Orenji không nói gì, nhưng vẫn không làm giảm đi sự hào ứng thái quá của Sakura. Cô khẽ nhăn mặt, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói gì để mặc cho Sakura muốn làm gì thì làm.

Sakura tỏ vẻ bất bình, phụng phịu cái mặt y như trẻ con vậy! Orenji lên tiếng nhắc nhở.

- 16 tuổi rồi đó!

Vì lúc này, Sakura hai gò má bắt đầu ửng hồng như hai trái cà chua chín. Cô giận dỗi quay mặt sang chỗ khác không nói gì cả tất nhiên Orenji cũng vậy.

Chợt... Rất nhiều bóng người xuất hiện tiến lại gần chặn đường hai người. Một tên tiến đến giở giọng nhè nhè.

- Ara ara, thật vinh dự cho chúng tôi khi được gặp hai vị tiểu thư xinh đẹp đây. Cho phép tôi hỏi, hai người đang đi đâu vậy?

- Liên quan? - hai từ đó xuất phát từ miệng của Sakura.

Ở đây có nghĩa là việc cả hai đi đâu có liên quan đến tụi kia không? Chắc chắn là không rồi. Sáng nay một nhóm, chiều lại nhóm nữa (côn đồ ấy) công nhận Sakura có duyện với bọn này thật.

Cô liếc tụi nó với gần nửa con mắt, vẻ mặt khinh bỉ lộ rõ. Orenji-đương nhiên-không nói gì cả. Một tên khác tự tin tiến lại nâng cằm Sakura, rồi liếm mép nói.

- Chà chà, cô em dễ thương quá thả đi thì có hơi tiếc nhỉ?

-Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mi ra. - Sakura giận dữ nói.

-Ái chà cô em mạnh miệng gớm nhỉ? - hắn cười đểu nói.

Orenji vẫn im lặng.

Tụi đàn em kia vẫn cười khẩy.

Bóng đen đằng sau vẫn quan sát, đôi mắt vô tình đến đáng sợ.

Rồi bất ngờ...

- CHÁT... CHÁT... CHÁT.

Ba cái tát giáng xuống gương mặt của tên kia. Hắn tức giận nhào đến, ghì tay siết chặt cổ của Sakura khiến cho đường thông khí của cô tạm thời bị tắc nghẽn không hoạt động được. Hắn mỉa mai.

- Cô em được lắm, không muốn uổng rượu mời mà muốn uống rượu phạt hả?

Dù trong tình cảnh như vậy, nhưng đời nào Sakura chịu từ bỏ cơ hội trêu tức bọn kia. Hắn giận dữ bóp chặt tay hơn, mặt Sakura tím lại vì đau đớn.

Orenji bên ngoài vẫn im lặng quan sát, như đang chờ một điều gì đó.

Ánh sáng bắt đầu bao trùm toàn thân của Sakura mà không rõ lí do, tất cả đồng thời che mắt lại trừ 3 người mà ai cũng biết là ai đấy.

Tới đây, Orenji khẽ mỉm cười. Đây mới chính là điều mà cô chờ đợi suốt cả ngày hôm nay. Orenji lẩm bẩm.

- Hậu duệ của nữ thần ánh sáng à? Thú vị đấy!

Sau một hồi phát sáng chán chê, cuối cùng Sakura đã trở lại bình thường. Cả đám côn đò nằm rạp trên đất với nhiều tư thế khác nhau. Có thằng thì ngã đè lên nhau, có thằng thì bay thẳng vào tường và dính luôn trên đó, có thằng còn...

Sakura ho sặc sụa, nguyền rủa tên biến thái kia. Còn Orenji thì đi sờ trán từng đứa một. Sakura mắt tròn mắt, nhìn Orenji như người ngoài hành tinh mới xuống trái đất hỏi.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Xóa kí ức! - Orenji đáp cho có.

À, phải rồi. Thành phố nơi hai người sống có rất nhiều con người đang cư trú. Việc có pháp thuật ảo tưởng xảy ra đối với họ là điều rất đáng quan tâm.

Đặc biệt là sau vụ bạo loạn săn phù thủy của các Witch Hunter vào mấy nghìn năm về trước, đã khiến cho họ có ác cảm hơn với các phù thủy kể cả những người xấu hay tốt.

Thầy hiệu trưởng "đáng kính" đã rất ưu ái ban thêm một luật trong nội qui của nhà trường: "CẤM SỬ DỤNG PHÁP THUẬT TRƯỚC MẶT CON NGƯỜI NẾU KHÔNG SẼ...", Sakura dường như đã hiểu ra vẫn đề nên không nói gì nữa. Orenji coi đó như một niềm vui thoáng chốc.

~~~~~

Trong lúc ấy, nơi màn đêm phủ xuống bao trùm cả thành phố, ánh đèn huyền ảo đến động lòng người. Trong con hẻm tối, ánh trăng soi sáng gương mặt thanh tú của một cô gái nọ, gió khẽ tung bay gỡ rối cho mái tóc tím dài, điểm tô cho một màu bạc trắng sáng nằm trên mái tóc...

Đôi mắt phản chiếu màn đêm, sâu hun hút nhìn về phía chân trời, làm người ta cảm thấy như thu hút, lại vừa như một cạm bẫy không gì có thể thoát khỏi.

- Chu choa! Ở đây có gái nè mày. Ồ, còn là gái đẹp nữa bây ơi!

Một tiếng cười trào phúng phát ra thành công, thu hút được cô gái nọ. Cô quay đầu, ánh trăng làm ánh lên vẻ đẹp của một loài ác ma trong đêm tối.

Nhìn hai người đàn ông trước mặt, Murasaki chỉ có thể biểu diễn bằng hai từ "kinh tởm", cô lạnh nhạt quay đầu đi. Thứ tạp chất dơ bẩn, không đáng để cô quan tâm.

Hai người kia được đà lấn tới, định chạm vai cô, cười đểu cáng.

- Thôi nào cô em, đi với bọn anh một chút, đêm nay chắc chắn cô em sẽ không quên!

Vừa dứt lời, một thanh kiếm to dài đặt ngay dưới yết hầu chuyển động của một tên đàn ông, ánh mắt đen huyền của cô xoáy lại một cách lãnh đạm.

- Cút!

Cô lên tiếng, từ từ thu kiếm lại. Hai người đàn ông mắt chưng hửng nhìn cô gái vừa nãy. Thanh kiếm ấy tựa như to bằng 50kg, làm thế nào mà.

- Láo với bố mày à? Tưởng thứ đồ chơi đó hù được ông sao? Hôm nay, mày không đi với tao, tao không phải là đàn ông!

Một người đàn ông nghiến răng ken két, vồ tay ra định bóp lấy cổ cô.

Trong tiếng gió gào thét ngày một lớn hơn, đôi mắt sắc xảo đánh một vòng, kiếm được tra vào bao lại được rút ra một nửa, cô hờ hững.

- Quá chậm!

~~~~~

Những tiếng la thất thanh và thê lương truyền từ con hẻm nhỏ. Nhưng rất nhanh, khi gió dịu lại, giọng thét chói tai đó cũng không còn.

Cô gái bước ra khỏi con hẻm nhỏ, trang phục vẫn đọng lại chút mùi hương của hoa Tử Đinh Hương, khác hẳn với mùi tanh nồng nặc phía sau lưng.

Thân thể hai người đàn ông bị chém nát bấy thành từng mảnh nhỏ, nội tạng rớt ra ngoài, đôi mắt bị khoét sâu, tạo thành một vũng đỏ thẫm trên mặt đất. Bàn tay lúc nãy chạm vào cô, đã bị cắt lìa quăng ở gần đó. Mùi tử thi cùng máu tanh xộc vào mũi, tạo cho người ta một cảm giác buồn nôn.

Gió mang theo hơi máu đảo xung quanh. Cô gái hít một hơi thật sâu, cười thỏa mãn, ánh mắt vẫn không hề dao động. Cứ như thể việc hai người đàn ông kia chết đến thê thảm cũng không có liên quan gì đến cô...

Trong bóng tối, thân ảnh đó hòa theo màn đêm mà biến mất, cứ như thể chưa từng xuất hiện...

~~~~~

Midori ngồi cùng với Aka, cô húp soàn soạt bát mì mới vừa nấu xong. Chợt tay Midori khựng lại, tô mì được nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

Aka đang đọc sách, ngước mặt lên, dường như phát hiện điều gì, nhíu mày hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

Midori nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió đang đập ầm ầm vào khung cửa kính, đôi mắt không hề dao động, nói chậm rãi.

- Trong không khí... có mùi máu.

...

-RF-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro