5. tất cả của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu mỗi đời người là một câu chuyện thì anh muốn hai ta ngồi viết chung

kể cả em có sai thì anh vẫn rủ bỏ cái tôi để chẳng cần thiết đúng ."

3 giờ sáng duy mạnh mới trở về trong tình trạng say mèm. không tỉnh táo lắm mà mở cửa phòng, chẳng thèm bật đèn hắn chỉ cởi bỏ mỗi đôi giày rồi lấy chân đá đi vậy là lăn ra giường. vừa mới ngã lưng thì hắn đã cảm nhận được một vòng tay quen thuộc ôm từ phía sau, người kia cứ dụi dụi đầu vào lưng duy mạnh, mặc gì bây giờ trên người hắn chỉ có nồng nặc mùi bia.

bật cười, duy mạnh cũng chẳng muốn hất tay kẻ kia ra, chỉ là hắn vẫn cảm thấy một trận khinh bỉ từ tận trong đáy lòng cho kẻ đang ôm lấy hắn, cũng như chính bản thân hắn lúc này.

trong cơn say, hắn mượn rượu mà hỏi:

-mày không thấy kinh tởm à?

cái đầu phía sau lưng hắn khẽ lắc, rồi ôm lấy hắn chặt hơn:

-có chứ

vừa nghe xong câu trả lời của kẻ kia, duy mạnh đã xoay lại mà đè người nọ dưới thân, đôi tay hắn cũng chẳng rảnh rang mà nắm chặt lấy cổ tay người kia để qua ngang đầu trở thành gọng kiềm khiến y cũng chẳng cách nào nhúc nhích mà chỉ có thể thuần phục trước hắn mà thôi. đôi mắt duy mạnh lúc này đã đỏ ngầu, từng đường tơ máu như thể hiện sự tức giận cũng đã chạm đến ngưỡng chịu đựng:

-vậy mà mày vẫn làm vậy à? vẫn trèo lên giường của tao?

người kia dường như chẳng có chút gì là sợ hãi trước cơn thịnh nộ của hắn, ngược lại trong bóng đêm y còn như thể đang nhoẻn môi cười chỉ để trêu ngươi người rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, đưa mặt lên áp má mình vào má hắn, giọng nói bên tai hắn khẽ thì thầm:

-vậy còn mày, biết là kinh tởm nhưng sao vẫn muốn ôm chặt tao?

trước câu hỏi ngược lại của người đang nằm dưới thân mình kia, duy mạnh đã chẳng thể kiềm được con thú dữ trong người mình nữa, hắn áp chặt y xuống chăn nệm, hạ xuống từng cái hôn như cắn xé trên đôi môi kia, người kia chẳng những không kháng cự trước đau đớn, mà khi di chuyển tay xuống chiếc eo thon gầy của mình thì y lại còn chủ động vòng tay qua ôm lấy vai duy mạnh như muốn được nhận lấy nhiều hơn.

sợ gì chứ những đau đớn này, chẳng phải kể từ lúc mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát, thì hy vọng của y cũng chỉ là được chết đi trong vòng tay hắn thôi sao?

đôi chân y cong lên ôm lấy eo hắn, cả hai cơ thể như dán chặt vào nhau chẳng còn kẽ hở. hôn rồi cắn, như thể muốn nuốt chửng đối phương vào bụng.

từng mảnh quần áo rơi xuống đất. duy mạnh bình thường khi làm tình chưa từng dịu dàng, nay còn có men say lại càng thêm tàn bạo, hắn tạo ra từng đóa hồng dại trên màu da trắng ngần của y từ xương quai xanh kéo dài xuống bụng, rồi thỏa mãn ngắm nhìn thành quả của mình chính là tiếng rên rỉ khó nhịn của người kia.

-anh người yêu của mày có làm mày sướng như vậy không?

cho dù đang là người dưới thế hạ phong, bị áp đến nỗi nước mắt đã ứa vòng quanh khóe mắt rồi rơi xuống hòa lẫn với mồ hôi mặn chát mà ướt đẫm gối nằm, thì cố gắng chọc điên hắn bằng cách lả lơi mà đáp lời giữa những tiếng thở dốc của chính mình cũng được xem như một trong những thú vui khó bỏ của y:

-làm tao có sướng hơn cô người yêu mong manh của mày không?

và hành động tiếp theo của hắn chính là câu trả lời chân thật nhất khi trực tiếp đưa thứ to lớn của mình vào sâu trong vùng yếu ớt của y.

- a

chỉ kịp hét lên một tiếng rồi mở to mắt đón nhận từng đợt kích tình mà hắn mang lại, từng cú nhấp hông đi sâu vào cơ thể mà chẳng đợi y kịp thích ứng, cửa mình được khai phá đón lấy vị khách không mời, đôi chân run rẩy nâng lên ôm chặt lấy hắn muốn nuốt trọn tất cả vào trong.

duy mạnh thở hắt ra, sự ấm áp của y làm hắn thoải mái đến chẳng nói nên lời, tất cả chuyển hóa thành sức mạnh rồi dồn hết vào người kẻ kia, hắn vùi đầu vào hõm cổ của y mà cắn mút, người kia cũng chẳng hề ngăn cản mà thậm chí còn đưa tay xoa nhẹ lên ót hắn như thể cổ vũ mà để hắn tự tung tự tác trên cơ thể mình.

cả hai thân thể như quấn riết lấy nhau, đè ép lên nhau như muốn hòa vào làm một, chiếc bóng của cả hai đổ ập trên nền gạch nhờ ánh trăng sáng tỏ, mỗi lần làm tình như thể đây là lần cuối, như muốn chết lịm trong lòng nhau, dù sáng mai đây khi bình minh thức giấc thì cả hai lại trở về là người lạ.

lần cuối cùng, hắn rót tất cả vào người y, từng đợt nóng rẩy tưới vào nơi sâu nhất trong người y.

hắn đổ ập xuống cơ thể nhỏ gầy bên dưới, nhếch môi mỉm cười, nghĩ nếu người này là con gái thì chắc có thể sinh cho mình một đứa con nhỉ?

trước khi ngất lịm, y vẫn cố sức mà ôm lấy tấm lưng của duy mạnh thêm lần nữa, rồi nghe hắn chợt nói:

-ôm mày như này thì chắc là tao cũng điên rồi.

không đâu, chắc là ảo giác rồi.

"up until now, nothing fades.

people say "you'll get over it".

in a sense, i did.

i don' t miss him anymore.

b ut i don' t miss him any less."

------------------------

đoạn chữ in nghiêng là tên bài hát, tên bài hát cũng là tên chap. :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tacquan