25. yêu thương ngược chiều gió thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trước khi nguyễn phong hồng duy về gia lai một ngày và cuộc nói chuyện của hai đứa thiếu muối.

-mạnh ơi?

-gì? mày không ngủ thì để tao ngủ, nửa đêm rồi.

-mày vừa chịch tao xong mà đòi ngủ là ngủ à?

-thế mày muốn cái gì? hay làm thêm hiệp nữa, để mày dễ ngủ.

-mày có phải thằng thanh đâu mà tinh trùng thượng não vậy.

-chứ đmm muốn cái gì, sáng mai tao còn bận đi...

-đi qua nhà bảo như chứ gì

-sao mày biết?

-lúc chiều tao nghe mày nói điện thoại cho như.

-ừ, nên đi ngủ đi cho tao nhờ.

-ứ, không ngủ được

-mày học kiểu ứ éc đấy từ ông phượng à, đã bảo ít chơi với ông ấy thôi, người ta là công chúa không nói làm gì, còn mày là con khỉ tai to đó biết chưa. chẳng hiểu sau lại đi học kiểu nũng nịu gớm ói đấy.

-mày quên là tao với ông phượng cùng nhà hả, mà nhé, tao méc ông phượng mày chê ổng gớm ói.

-thôi duy ơi tao lạy mày, mày tha cho tao đi, mày nói nhảm quá rồi.

-nhưng tao không ngủ được

-thế thì tao mới bảo là để tao chịch thêm phát nữa cho dễ ngủ mà

-không, không chịch nữa

-vậy lúc tối thằng nào mới gạ tao mà giờ nói không?

-ừ, tối khác giờ khác, lương tâm sống dậy rồi.

-mày đang nói cái mẹ gì vậy duy?

-ý tao nói là tao cũng có lương tâm.

-rồi sao?

-cho nên sớm hay muộn gì tao cũng trả lại mày cho người ta.

-tao là món hàng của mày à? thích thì cầm không thích thì trả, sao mày coi thường tao vậy duy?

-mạnh, buông ra, đau.

-mày biết đau, mày biết đau vậy sao cứ luôn làm mày đau làm cả tao đau.

-ừ, lỗi tao

-mẹ mày thằng chó, mày bị tâm thần phân liệt hay đa nhân cách. sao lúc chuốc thuốc tao thì cái lương tâm chó má của mày ở đâu? rồi bây giờ khi đã kéo tao lên giường được 77 49 lần thì mày lại tỏ ra hối lỗi, để làm con mẹ gì hả duy?

-tao cũng không biết nữa, chỉ là sớm thôi, tao sẽ trả mày về mà.

-mày...

-mạnh này, mày biết không, mày là ân nhân của tao, lúc cuộc sống của tao tăm tối nhất, lúc tao nghĩ mình bị cả thế giới này vứt bỏ, thì chỉ có mày kéo tao đứng dậy. mày là ánh sáng duy nhất mà tao có khi tao tuyệt vọng nhất.

-và rồi mày biến tao thành kẻ phản bội với người luôn hết đây lòng vì tao, biến tao thành thằng tồi, thằng khốn nạn. đây là cách mày trả ơn tao đó hả duy?

-ừ, xin lỗi. tao cũng không mong mày tha thứ cho tao, tao luôn biết những việc tao làm là sai.

-vậy tại sao mày vẫn làm hả duy? tại sao vậy? rõ ràng tao với mày có thể là đồng đội, là anh em tốt cùng nhau sát cánh chứ không phải đi đến bước đường này.

-vì tao yêu mày thôi.

ừ vì yêu duy mạnh, cho nên nguyễn phong hồng duy, chuyện gì cũng có thể làm, trả giá bao nhiêu cũng vẫn sẽ trả.

-mày nói dối, mày đừng nghĩ tao không biết chuyện của mày với ông lương. tao thật ra cũng chỉ là một thằng thay thế.

-mạnh...

-đừng chối, tao biết hết rồi. mày với ông lương yêu nhau, sau đó ông ấy bỏ đi lấy vợ, mà tao thì xuất hiện đúng lúc cho nên mày biến tao thành kẻ thế mạng cho người mày yêu. con người của mày, thật sự quá khốn nạn rồi.

không phải, không phải như vậy, duy mạnh sai rồi, không phải.

-vậy là mày biết hết rồi à?

-biết, chỉ là tao muốn xem mày diễn tuồng bao lâu nữa thôi.

hồng duy quả thật rất muốn cười, thật sự rất nực cười bởi vì khi y nói dối hắn lại nhất mực tin, nhưng lúc y đào tim gan mình đặt trước mặt hắn thì hắn lại xem là giả. vậy cũng tốt, sau này có thể dứt khoác một chút mà để hắn rời đi. y không nói gì thêm trước lời buộc tội của hắn, mà im lặng thì lại xem như thừa nhận những sự thật bức bách duy mạnh khiến hắn phát điên, ngay giây phút đó chẳng hiểu sao duy mạnh muốn nghe hồng duy nói dối, chỉ cần y nói không phải, có lẽ hắn sẽ tin y. nhưng không, đứng trước tất cả những lời buộc tội đó, hồng duy chỉ để lại cho duy mạnh một bóng lưng đơn bạc, nhưng hắn lại chẳng biết được là sau bóng lưng ấy là chiếc gối nằm ướt đẫm nước mắt của nguyễn phomg hồng duy. hóa ra vẫn có thể khóc, yêu mà không thể nói, nói lại chẳng thể tin, thì ra là đau đớn đến vậy.

duy mạnh nói không sai, hồng duy đã từng yêu đức lương, yêu thật sâu đậm, nhưng đó là trước khi chính tay y đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình. khi ấy mọi người còn chưa biết được sự thật mà chỉ nhìn thấy sự đau khổ của đức lương thì ngay cả những người luôn bên cạnh hồng duy là công phượng, văn toàn cũng nghĩ rằng y là kẻ bội bạc. khi đó chỉ có mỗi một đỗ duy mạnh, tìm được nguyễn phong duy đang lang thang trên chặng đường bỏ trốn của mình ở hà nội, bằng sự ngạc nhiên lẫn lo lắng khi thấy người đồng đội của mình lang thang như thằng ăn mày ở giữa thủ đô. nhừn thay vì những thắc mắc, những câu hỏi đã khiến hồng duy chạy trốn, thì duy mạnh chỉ trùm lên đầu y chiếc áo khoác sờn màu của hắn khi hà nội bất chợt đổ mưa mà cả người nguyễn phong hồng duy thì đã sớm ướt đẫm. ôm y vào lòng khi cơn sốt đột ngột ập vì dầm mưa. hồng duy nhớ rõ, cái giọng con trai miền bắc đầy dịu dàng đó, cùng vòng tay ấm áp của đỗ duy mạnh khi ngoài trời là sấm sét giăng đầy.

đỗ duy mạnh nói:

-duy, đừng sợ, có tao ở đây rồi.

chỉ với một lời nói khi đất trời cứ ngỡ như đổ sụp. nguyễn phong hồng duy đã khômg thể quay đầu.

---------------------------

mình không ổn.

chap này tớ tự đặt tên chứ không đi mượn tên bài hát đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tacquan