23. về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vũ văn thanh và nguyễn công phượng ở bên nhau, là một câu chuyện cười. nhưng không ai dám cười, chỉ có một trong hai nhân vật chính mỗi lần nắm tay đối phương đi dọc trên con đường trong phòng viện thì lại bật cười như dở, mặc kệ người kia nhìn mình bằng ánh mắt lạnh nhạt cỡn nào.

cômg phượng đưa đôi tay mình đang nắm chặt lên quơ quơ trước mặt, trên môi vẽ ra nụ cười nhưng trong tim toàn là đắng chát, rõ ràng rằng người đã ở đây, tay cùng tay cũng đan chặt vậy nà tại sao lại cảm thấy quá độ xa xôi, như thể bên cạnh lúc này đây chỉ là ảo giác mà tự mình huyễn hoặc, chỉ cần một cơn gió thổi qua thì người kia sẽ tan thành hư không.

-sao lại ngẩn người?

văn thanh nhíu mày nhìn công phượng vẫn đang chăm chăm vào đôi bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người, mà cũng không phải, chỉ có anh là đang cố lắp đầy những kẽ hở nơi những ngón tay, còn hắn lại hững hờ qua từng cử chỉ.

- tao đang nghĩ nếu không phải thằng toàn gọi mày qua thì liệu mày có qua không?

sự khác biệt giữa yêu và không yêu. yêu chính là khi hắn ở bất kì đâu, cho dù anh xa hay gần cũng một mực theo đuổi hắn đến tận chân trời góc biển, không yêu chính là cho dù người đứng ngay trước mặt nhưng lại như thể xa không thể với. có nhiều lúc công phượng nghĩ có phải mình sai lầm rồi không? đem văn toàn ra ép buộc văn thanh bắt hắn ở bên cạnh mình có phải là sai lầm lớn nhất trong đời này của nguyễn công phượng?

một buổi tối nào đó, khi sao giăng đầy trên chiếc thảm đen bất tận của bầu trời, công phượng đã đứng trước mặt văn thanh, bằng thái độ nửa điên cuồng nửa bất cần của mình, đưa ra một lời đề nghị mà điều kiện thỏa thuận trong đó lại toàn là những điều có thể xé nát tâm can người đối diện:

- vũ văn thanh, mày ở bên tao đi, đừng chạy theo thằng toàn nữa. vì tao không biết cho đến khi nào tao sẽ không chịu nổi mà nói cho nó biết người tiếp tay đưa cô gái kia lên giường của ngọc hải là mày chứ không phải ai khác. mày nghĩ, nó có hận mày hay không?

trước ánh mắt hoảng hốt của vũ văn thanh khi đó, nguyễn công phượng đột nhiên có một cảm giác thỏa mãn tột cùng. hóa ra cũng có ngày văn thanh hắn cũng sẽ lộ ra biểu tình này vì công phượng, là sợ hãi, là lo âu, là bất an tột cùng. đúng, dù là cách thức khác nhau, nhưng văn thanh cũng đã trải qua cảm giác mà công phượng đã từng, là anh lo âu khi thấy ánh mắt của văn thanh dõi theo bóng lưng hao gầy của văn toàn, là sợ hãi khi hắn vứt tay anh ra khi anh đang cố níu lấy hắn mà đứng dậy chỉ để đuổi theo bước chân của văn toàn, là hoảng hốt tột cùng khi chứng kiến hắn người anh yêu đặt lên trán văn toàn một nụ hôn thật nhẹ.

-phượng, chúng ta không cần đến bước đường này.

đứng trước sự cúi đầu bất đắc dĩ của văn thanh, công phượng lại trào phúng buồn cười mà mỉa mai:

- mày biết không thanh, tao với mày mới là trời sinh một cặp. mày phá hoại thằng toàn với ông hải, còn tao thì không cho mày bước đến gần thằng toàn. khốn nạn như nhau, nên mày cũng chỉ có thể ở bên nhau.

hai người bọn họ, thật sự có cần đi đến bước đường cùng này không? có, khi ánh mắ vũ văn thanh đổi hướng từ sân cỏ cho đến cuộc đời thì nguyễn công phượng vốn cũng chỉ còn một con đường để đi. anh là kẻ đã từ thiên đường rơi xuống địa ngục, nếm trải đủ những thế thái nhân tình, nhìn rõ được nào tình người lạnh bạc. có được rồi mất đi, vốn dĩ chỉ cần một cái chớp mắt, cũng trong thời gian đó công phượng cũng biết được rằng văn thanh yêu văn toàn, và còn có công phượng có thể mất đi tất cả mọi thứ nhưng lại tuyệt đối không thể mất đi vũ văn thanh, cho dù không có được tâm cũng phải giữ được thân, cho dù mỗi ngày đều là giày vò thì cũng nhất định phải ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. đây là chấp niệm của nguyễn công phượng.

trở lại thời điểm hiện tại, mặc dù ở bên nhau mười mấy năm nhưng vũ văn thanh lại chưa từng một lần nhìn thấu được công phượng, hắn như một người mù trong thế giới mà anh tạo nên, không thể làm gì khác mà chỉ có thể nắm lấy tay anh để bảo toàn tính mạng cho cả hai người. một bước xa chân là vạn kiếp bất phục, trong bọn họ đều không ai trong sạch. và chẳng có cái tình yêu thuần khiết nào ở đây cả, hoặc là yêu hoặc là hủy diệt đối phương, như anh tài và xuân trường, công phượng cùng văn thanh hay văn thanh cùng văn toàn. là một loại ngông cuồng không cách nào kiềm chế, hoặc là mình sẽ ở bên cạnh người đó cả đời, hoặc tuyệt đối không phải là ai khác. phố núi mang dáng vẻ yên bình bởi những con người lớn lên ở đây như bọn họ vốn đã là sự thừa hưởng của những điên loạn bất kham. tình yêu của bọn họ là một cuộc chiến chỉ có thắng và bại mà thứ được mang ra đặt cược là tất cả mọi thứ mà kẻ đó có, vậy thì trong trận chiến này giữa văn thanh và công phượng thì văn thanh đã là kẻ thua cuộc đánh mất mọi thứ ngay cả chính mình về tay công phượng rồi. không phải văn thanh yếu kém, chỉ là hắn có điểm yếu trí mạng là văn toàn. còn công phượng đã là bất khả chiến bại, có được văn thanh là có được tất cả, không có hắn xem như anh cũnh đã trắng tay. vậy thì ngại gì mà không với nhau một trận thừa sống thiếu chết đi?

và kết quả đã định, công phượng thắng, cho nên vũ văn thanh bây giờ, đã thuộc về anh rồi.

-văn thanh, em hận anh cũng được, không yêu anh cũng chẳng sao, chỉ cần em ở lại bên anh là đủ rồi. đời này kiếp này em cũng chỉ có thể ở bên anh thôi. bởi vì anh yêu em, yêu em nhất.

--------------------------------

vì tối mai mình không đăng chap được, nên giờ mình viết xong thì đăng luôn. mình là người không thể trữ chap được các cậu ạ, có bao nhiêu thì bung bấy nhiêu vậy. 😂

một ngày một chap này, ghê không, mong là thoát khỏi dớp đến 27 chap lại drop fic. 😌

mình bị mất não, nên các cậu cứ suy đoán đi rồi nói mình nghe, chứ mình cứ tầm xàm ba láp thì đợi mùa trăng năm sau cũng chưa hoàn fic, mình nhây vl. thật. 🙃

mỗi lần mình nghe được bài gì đáng yêu, xong đặt tên chap theo tên bài đó luôn để khỏi mất công nghĩ, thì y như rằng viết ra nó "..." lắm luôn. 😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tacquan