15. wolves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


những ngày cũ cả thế giới cứ  ngỡ tan hoang.

ngay từ ngày vẫn còn là những cậu nhóc thơ dại, những bước chạy trên sân cỏ của nguyễn công phượng đều theo đó là dấu chân của vũ văn thanh, dù là vô tình hay cố ý. là một loại thủ hộ của hậu vệ dành cho tiền đạo, chính là việc của công phượng chỉ cần làm đó là ghi bàn, còn những việc còn lại phía sau sẽ có vũ văn thanh đảm nhận, là một loại tin tưởng rằng chỉ cần công phượng cứ tiến về phía trước và đừng sợ hãi bất cứ điều gì bởi luôn có văn thanh luôn ở phía sau bảo vệ. tất cả những điều đó, tạo nên cho công phượng một loại cố chấp từ sân cỏ cho đến ngoài đời, rằng chỉ cần có hắn thì cậu mới có thể tuyệt đối an toàn, cho nên nguyễn công phượng tuyệt đối không thể thiếu mất vũ văn thanh.

-mày yêu thằng toàn lắm à?

im lặng là chính là không chối cãi, không chối cãi chính là thừa nhận rồi 

-thằng toàn không yêu mày, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu mày hết.

nhưng đáp lại với sự mỉa mai của cậu cũng chỉ là cái nhìn bất lực của hắn. hắn sao có thể không biết nguyễn văn toàn không thích mình mà người nó yêu từ đầu đến cuối chỉ có quế ngọc hải. nhưng hắn ngăn không được con tim mình hướng về cậu. không ngăn được tâm trí mình tưởng niệm về hình bóng đó nụ cười đó.

đứng trước ánh mắt xa xăm của vũ văn thanh, anh thật sự chỉ muốn một dao đâm chết thằng này, rồi moi trái tim nó ra xem thử trong đó rốt cuộc chứa cái gì, sao không thấy người từ trước đến giờ vẫn chạy về phía hắn mà mặc kệ tất cả mọi thứ chỉ có một nguyễn công phượng mà thôi là nguyễn công phượng chứ chẳng phải nguyễn văn toàn.

anh tức giận nắm lấy cổ áo hắn, bắt buộc hắn phải đối diện với ngọn lửa đang cháy bùng như thể muốn thiêu trụi tất cả trong mắt anh. sự phẫn nộ, tức giận và cả sự sự xót xa chẳng cách nào kiểm soát được, tất cả hòa lẫn vào nhau, không thể phân biệt biến công phượng vừa mang theo lệ khí bất kì lúc nào cũng có thể giết người lại mang theo vài phần bi thương chẳng thể kiềm chế.

vũ văn thanh bất giác như một thói quen được tay lên xoa lấy mái tóc của nguyễn công phượng như hồi bọn nhỏ còn, những khi anh tức giận thì hắn đều sẽ làm như thế, như một con mèo cao ngạo bị chọc cho vung hết móng vuốt muốn cào nát mặt kẻ địch thì lại được vuốt ve xoa dịu, rồi con mèo lại ngoan ngoãn cuộn tròn trong lồng ngực chủ nhân. mà rõ ràng, với phép so sánh này, vũ văn thanh là chủ nhân, nhưng đáng tiếc nguyễn công phượng lại chẳng phải mèo, mà lại là một con sói.

người ta hay bảo phượng là phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, một phần là vậy. nhưng ở một mặt khác công phượng lại là một con sói có thể bất kì lúc nào lao về phía kẻ thù mà cắn đứt cổ kẻ đó nếu dám xâm phạm vào lãnh thổ của mình, khát máu và cũng chẳng hề nương tay. ở đây thì vũ văn thanh chính là lãnh thổ mà nguyễn công phượng phải một mực canh chừng.

"I've been running through the jungle
I've been running with the wolves
To get to you to get to you."

-anh phượng, anh thanh, anh toàn mất tích rồi.

ngay lúc đó thì hoàng thanh tùng đẩy cửa phòng chạy đến hớt hải thở chẳng ra hơi mà nói rằng nguyễn văn toàn không có ở trong phòng tìm cả học viện rồi cũng chẳng thấy đâu, gọi về nhà thì hai bác cũng nói toàn nó chẳng về mấy hôm nay cũng không có gọi cho ba mẹ nữa.

-có ai đi tìm nó chưa?

-có, anh huy từ hà nội vào đi rồi, anh nhô anh trường cũng đi.

anh vẫn rất bình tĩnh mà nói với thanh tùng

- mày cũng đi tìm nó đi, tao ra liền.

thanh tùng nghe vậy cũng hớt hải chạy đi, mà không thèm để ý sắc mặt đã tối sầm của vũ văn thanh vẫn đang im lặng nãy giờ. nguyễn công phượng vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay của vũ văn thanh, chặt đến nổi mu bàn tay của anh trắng bệch nổi đầy gân xanh.

-phượng, buông tay, để tôi đi tìm toàn.

lần này anh thật sự buông tay, nhưng khi vũ văn thanh vẫn còn chưa kịp quay lưng tông cửa chạy đi thì hành động tiếp theo của anh đã khiến hắn chết trân tại chỗ. con dao gọt hoa quả vốn để trên bàn không biết từ lúc nào đã yên vị trong tay anh run rẩy. trên lưỡi dao là dòng dịch huyết đỏ thẩm không nói cũng biết là của ai, một nhát nơi cổ tay, không đủ sâu để mất mạng nhưng cũng chẳng nông để không phải vào viện vì xuất huyết.

-mày đi đi, mày có giỏi thì bỏ mặc tao ở đây mà đi đi.

dòng máu đang chảy xuống nền gạch nhuộm đỏ một mảng lớn, hình ảnh đó vẫn xuất hiện trong đầu công phượng khi anh đã được văn thanh liều mạng ôm đi chạy như điên đến trạm y tế, hắn không đi tìm văn toàn nữa, văn thanh chọn công phượng.  lần cược này anh thắng rồi, dùng chính bản thân mình ra cược, đủ hèn hạ để có một chiến thắng tuyệt đối. văn thanh không yêu anh thì có sao, không quan trọng, chỉ cần hắn ở đây, bên cạnh anh là đủ rồi, anh có thể giả mù giả câm giả điếc mà mặc kệ hắn luôn nhớ thương văn toàn, chỉ cần vũ văn thanh còn ở đây bên cạnh nguyễn công phượng thôi là đủ rồi.

vùi đầu vào lồng ngực vững chắc của hắn, mất máu quá nhiều làm anh cũng chẳng còn đủ tỉnh táo, nhưng cảm giác an tâm này thật tốt, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng thay đổi. văn thanh ở đây, vẫn ở đây, thật tốt biết bao. và trước khi nguyễn công phượng chìm vào hắc ám, vũ văn thanh cảm thấy nơi lồng ngực mình ướt đẫm, nước mắt anh thấm vào tâm can hắn nhói đau.

"I've been running through the jungle
I've been crying with the wolves
To get to you to get to you."

----------------------------------

mình cũng chạ biết trong cái nồi cháo lồng này thanh có yêu phượng không...

giải thích cho hành động của phượng là nếu như phượng để thanh đi, người tìm được toàn không phải huy mà thanh thì chắc có thể phượng sẽ mất thanh thì saooooooo. với  nại nà huy sẽ tìm được toàn thôi mà, cái ni là chắc chắn nên với cp mồm rộng quý tộc của mừn thì vai trò cameo của anh thanhhh đến đây thôi. 😌

mình nại vào học đây. có gì sai về nhà sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tacquan