13. ánh trăng nói hộ lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sai lầm lớn nhất đời này của đỗ duy mạnh chính là gặp phải nguyễn phong hồng duy. rõ ràng và chẳng thể bàn cãi khi nếu có ai hỏi người duy mạnh hận nhất trên đời là ai thì hắn cũng sẽ không ngần ngại mà thốt ra rằng đó là hồng duy. hận y, hận đến tận xương tủy, mà cho dù có lốc xương lột da rồi đốt thành tro bụi đến tận kiếp sau thì duy mạnh vẫn sẽ tiếp tục hận hồng duy. ừ nói thế để có thể thấy cái sự hận thù của hắn đối với y nó sâu đậm cỡ nào.

một cuộc sống hoàn hảo, là một cầu thủ tài năng, tương lai thì sáng lạng và bên cạnh luôn có một cô người yêu xinh đẹp luôn bên cạnh từ thuở hàn vi. chỉ cần một chút nữa thôi thì duy mạnh đã có thể trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này, vì hắn hiện giờ đã có thể đủ năng lực mua một căn nhà cho riêng mình, sau đó là cưới vợ rồi hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi trong căn nhà nhỏ cùng bầy con thơ. sau này mà hắn nghĩ đã tốt đẹp đến như thế, nhưng sai rồi, sai từ khoảnh khắc mà nguyễn phong hồng duy xuất hiện, sai từ lúc đó chứ chẳng phải đợi đến tận lúc hắn thức dậy nhìn thấy y ở bên cạnh vết những dấu hôn xanh tím mà phía dưới nơi cửa mình vẫn còn vệt bạch trọc hiện hữu như minh chứng của một đêm thác loạn.

-tỉnh dậy, mày tỉnh dậy.

duy mạnh còn nhớ rõ, khi đó hồng duy đã thức dậy cùng với sự bình thản đến kinh người mà chẳng có một chút hoảng hốt nào từ y.

-đêm qua chưa đủ à? Mày định làm tiếp hả?

-mày nói cho tao biết, tao với mày đã...

-thì như mày thấy, tụi mình làm tình. vậy thôi.

Chỉ vài chữ đơn giản nhẹ tênh của hồng duy nhưng cũng đủ để đánh gục duy mạnh trong chính tâm trí của hắn.

-tao không dễ say như vậy, mày nói dối

-ừ thì mày có say đâu, là tao bỏ thuốc.

lại một cú sét nữa bổ vào đầu hắn, nhưng sau cú sét đó thì người nhận hậu quả lại là hồng duy khi duy mạnh đã không ngại ngần mà giáng thẳng vào mặt y một cái tát chẳng hề nương tay.

-tại sao? tại sao mày lại làm vậy với tao? tụi mình cũng đã từng là đồng đội mà duy?

hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của hồng duy khi đó, không phải rạng ngời tươi sáng của y thường ngày, nó thâm trầm và đen thẳm như chẳng nhìn rõ được tận cùng, chẳng nhìn ra thật giả.

-vì tao yêu mày.

-yêu tao nên kéo tao lên giường mặc kệ tao đã có người đợi ở nhà? mày bỉ ổi thật sự.

-ừ, còn mày thì làm tình với một đứa bỉ ổi, con cái của mày vẫn còn trong người tao nè. muốn xem không?

-mày...

-tao cũng có bắt mày bỏ vợ sắp cưới của mày đâu mà mày phải lo.

- xem như chưa có gì xảy ra.

- ở đâu có chuyện đó? ăn tao rồi, nuốt tao luôn, nói xong thì xong, mày nghĩ tao rẻ vậy sao?

- bỏ thuốc tao thì mày đã rẻ rồi

- rẻ cũng không phải để mày chơi rồi bỏ. có chơi cũng là tao chơi mày.

-đm, vậy mày muốn cái cái đéo gì hả duy?

-tao muốn chơi mày.

-mày bị điên à?

-ừ đúng, yêu mày tới điên rồi. thôi thì cứ để tao chơi mày cho tới khi mày lấy vợ đi ha?

và khốn nạn thay, duy mạnh thật sự đã cùng hồng duy tiếp tục lên giường thêm n lần nữa mà trong căn nhà nhỏ trên chiếc giường mà hắn đã nghĩ sẽ được ôm lấy cô gái của mình lại biến thành nơi để duy mạnh hùng hục trên cơ thể của hồng duy. hắn tức giận và căm hận đến nỗi những khi nhìn thấy nguyễn phong hồng duy thì buồng phổi của đỗ duy mạnh đã muốn nổ tung vì uất nghẹn. tất cả những điều đó được quy đổi thành hành động được trút lên thân xác hồng duy, đủ loại thô bạo khi lên giường, vậy mà kẻ dưới thân duy mạnh vẫn chưa từng một lần than thở dù chẳng hề có khoái cảm mà chỉ đau đớn triền miên. vậy mà có một ngày, trong phút giây ngẩn ngơ duy mạnh tự hỏi rốt cuộc có phải hắn cũng đã điên cuồng cùng hồng duy hay không khi đôi lần trong vòng tay hắn là thân thể mềm mại của một người khác mà duy mạnh lại đôi lần ảo giác rằng đó là hồng duy. mẹ nó, bệnh điên lây qua đường làm tình rồi.

-mày ơi

-gì?

-mày hận tao nhất mày nhỉ?

-tao hận mày nhất trên đời

-ừ, tao yêu mày

một đoạn hội thoại nhàm chán cứ lập đi lập lại cả trăm lần sau mỗi lần ân ái.

-mày nói mãi không chán à?

-không chán

-mày dai thật

-vì sau này sẽ không được nói cho mày nghe nữa mà.

-tao mong cái sau này đó sẽ đến sớm.

-ôi mong làm gì, sớm muộn gì mày cũng chẳng thấy tao đâu.

-----------------------------

Ni wen wo ai ni you duo shen,
Wo ai ni you ji fen?
Wo de qing ye zhen,
Wo de ai ye zhen,
Yue liang dai biao wo de xin.
Ni wen wo ai ni you duo shen,
Wo ai ni you ji fen?
Wo de qing bu yi,
Wo de ai bu bian,
Yue liang dai biao wo de xin.

viết xong chap thì lại lập tức nhớ đến bài này.

nội dung với tên chap nó chạ liên quan đâu, nhưng mình thích thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tacquan