10. psycho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trong học viện hoàng anh gia lai thì ai cũng biết rằng văn thanh thích văn toàn. nhưng với chuyện văn thanh và công phượng, chính thức là một cặp, rồi văn toàn lại theo đức huy về làm dâu hà nội cũng không ai dám bàn tán, nói cái gì và cũng có cái gì để nói khi tất cả bọn họ đều chỉ là những kẻ ngoài cuộc, mà người trong cuộc thì ở hiện tại vẫn đang rất hài lòng với thực trạng của họ lúc bấy giờ. ừ chắc là thế, mà ai biết được.

khi văn toàn gối đầu lên tay công phượng như hồi bọn họ còn trẻ con, đứa mồm rộng như nó trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng của học viện lúc bấy giờ cũng chẳng muốn nói gì, theo bản năng nó vẫn chỉ muốn ở bên cạnh công phượng, vì đối với nó, thì những thói quen từ nhỏ, việc ở bên cậu mới có thể là an toàn tuyệt đối.

còn công phượng cũng chỉ biết chăm chăm nhìn cái đầu vàng hoe của cái thằng đang ở trong lòng mình, chẳng biết nói gì. An ủi nó rằng mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thôi, sẽ ổn cả mà. Hay nói ra sự thật rằng thằng trường với thằng tuấn anh hai thằng đó đã chính thức trở mặt với nhau rồi, bây giờ ngồi trên cùng một bàn ăn cũng cảm thấy uống nước sẽ mắc nghẹn, nói luôn với nó rằng thằng duy hiền lành hồi nhỏ thật sự đã chết rồi, bây giờ chỉ còn một thằng điên luôn nhăm nhe đốt trụi cả thế giới. và rằng nói với nó nguyễn công phượng và nguyễn văn toàn cũng không phải chỉ cần ôm nhau là có thể qua hết tai ương. cậu có thể nói như vậy với nó không? câu trả lời là không.

có rất nhiều chuyện, thật sự đã không quay trở lại vạch khởi điểm được nữa rồi. như cái ngày nào đó khi văn toàn bị sốt, công phượng chạy vội lên phòng y tế xin thuốc để rồi khi quay lại thì đã thấy văn thanh ở đó từ lâu mà cúi đầu đặt lên trán nó một nụ hôn thật nhẹ để công phượng cũng nghe rõ tiếng trái tim mình rơi xuống đổ vỡ, hay ngày cậu nhìn thấy hồng duy vừa khóc vừa cười như thể phát điên mà đang cầm dao lam rạch lên tay mình từng đường bén ngọt, rồi khi ông lương rõ ràng cũng ở đó cùng cậu chứng kiến hết tất cả hoặc có lẽ với ánh mắt bình tĩnh khi đó ông ấy nhìn thằng duy thì chắc có thể lương đã biết ngay từ trước nhưng lại chưa từng có ý định ngăn cản thằng duy đang tự hoại chính mình. hay ngày anh tài đứng trước mặt xuân trường cả gương mặt đỏ bừng thỏ thẻ rằng em yêu anh trường nhưng lại chẳng để ý đến tuấn anh đứng dưới gốc cây bằng lăng phía sau đôi tay nắm chặt thành đấm, và cả thằng hậu cũng chưa từng để ý đến việc thằng nam luôn là người chịu đòn thay mình mỗi khi nó làm trò ngu học chỉ để gây chú ý với anh tuấn anh của nó, cả thằng trường cứ nghĩ là thẳng tỉnh táo nhất, nhưng sự thật chứng minh rằng không, khi nó mỗi đêm đều lấy ra trong ví tiền một tấm ảnh cũ kĩ đến nỗi nhoèn nhoẹt rồi lại trân trọng như bảo bối, và nguyễn văn toàn vốn được bảo bọc chở che cũng thoát không nổi số mệnh mà đau khổ đến chết đi sống lại ngày quế ngọc hải cưới vợ. bọn họ thoát không khỏi, chẳng ai thoát khỏi ý trời.

công phượng bất giác bật cười, mẹ nó thằng duy nói đúng, cái chỗ quỷ này toàn rặt một lũ điên.

đợi văn toàn yên giấc, công phượng mới nhẹ nhàng rút tay mình ra và thay và đó là chiếc gối nằm thân ái của nó. mở cửa phòng bước ra muốn hít thở chút không khí thì lại nhìn thấy vũ văn thanh đã đứng trước cửa từ lúc nào, chắc cũng đã lâu nên sương đêm rơi ướt lưng áo gã. cậu cúi đầu, mỉm cười tự giễu, trong lòng ánh lên chút hy vọng nhưng cũng ngay sau đó đã bị chính bản thân mình lạnh lùng dập tắt.

-thằng toàn ngủ rồi, mày đừng lo.

văn thanh muốn níu tay công phượng lại khi cậu bước qua người mình, nhưng rồi không thể, là cậu đi quá nhanh hay là do văn thanh quá chậm, căn bản cũng đã là bỏ lỡ rồi. cả hai người cùng nhau ngồi trên băng ghế đá trên con đường đưa đến sân tập, là do sương đêm lạnh lẽo hay lòng người vốn dĩ giá băng mà công phượng thấy tay mình run rẩy.

sự ấm áp chợt đếm khiến công phượng chẳng kịp trở tay, người bên cạnh không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay cậu mà hà hơi sưởi ấm, rồi áp vào lồng ngực của mình bên trong lớp áo thun.

-ngày mai thanh đi mua găng tay cho phượng.

công phượng theo bản năng mà lắc đầu từ chối với những chăm sóc nơi văn thanh dành cho mình.

-không cần, tao không cần đâu.

văn thanh cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ ở bên cạnh nhìn công phượng, còn công phượng thì đặt mắt mình nơi trời đêm thăm thẳm tự hỏi bao giờ thật sự mới là ngày mai.

cả hai cứ ngồi bên nhau lặng lẽ như vậy chẳng ai nói thêm điều gì, là người yêu nhưng lại còn xa cách hơn kẻ lạ. nhưng nếu hỏi công phượng có từng hối hận không? không có hối hận vì suy cho cùng cũng là cậu thèm khát những quan tâm dư thừa của văn thanh mà văn toàn chẳng cần đến mà thôi.

nếu hồng duy là một đứa điên tình, xuân trường là một thằng bội bạc, thì công phượng cũng là một kẻ đê hèn.

điểm chung của bọn họ đều là những kẻ thất bại, thất bại đến chẳng thể ngóc đầu lên được, cũng tuyệt đối chẳng còn đường lui.

--------------------------------

hello everybody, mình hết chap trữ rồi, điên bao nhiêu viết bấy nhiều vậy. viết cho đã đời rồi tết không viết đâu :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tacquan