radio t.y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Radio Tình yêu.

Author: Kel.

Rating: PG-13

Disclaimer: Họ không thuộc về tác giả, họ thuộc về nhau.

Paring: YunJae, YooSu ( a little)..

Category: Romance, Fluff, Au, HE, …

Status: One-shot.

Summary: Yêu em từ giọng nói ngọt ngào, yêu em từ chiếc radio cũ kĩ, vậy được không em?

Note: Fic được ra đời là để dành tặng cho hai cô vợ đáng yêu của anh. Sinh nhật hai em ko biết làm gì, nên a làm bừa viết one-shot này tặng hai em. Hy vọng hai em sẽ thích *ôm ôm*

Happy bday to my sweetheart, Chip iêu ~ 20.01 ~

Happy bday to my honey, Kjn thương ~ 03.03 ~

A/N: Những câu chuyện tôi tạo ra là vì tình yêu của cá nhân đối với 5 con người ấy. Cho nên đừng phán xét hay mặc cả họ ở bất kỳ tình huống nào. Mọi sự thật đều dựa trên niềm tin, nếu bạn không tin thì đừng đọc tiếp.

Radio Tình yêu.

♪Bản tình ca khắc khoải trong giấc mộng,

♪Là thương, là yêu, hay là hờn trách.

♪Người yêu hỡi, tim em trôi về đâu,

♪Là sông, là bể, hay là tình anh.

♪Tình đơn phương tội lắm em ơi,

♪Bởi có đau anh cũng đau sau một người.

Tiếng nhạc du dương tràn ngập trong căn phòng nhỏ. Giọng hát êm ái như rót mật vào tai, người ca sĩ mang theo nỗi niềm thầm kín khi yêu đơn phương vào từng ca từ, đượm buồn biết bao. Tôi cứ nghe mãi mà không thấy chán.

♪Tình đơn phương vĩ đại nhất thế gian,

♪Bởi nếu có yêu chỉ có thể yêu một mình.

♪Em ơi, nếu có thương anh

♪Hãy mang cái tình kia đi xa

♪Chôn xuống đáy biển

♪Giấu trong két sắt

♪Để anh mãi chỉ đơn phương mình em.

Tôi tặng bài hát này cho em.

Một tháng qua, đều là dành tặng nỗi niềm này cho em.

<< Xin chào các bạn nghe đài, tôi là Kim Jaejoong, chủ trì chương trình “Gửi lời yêu thương” vào mỗi tối thứ bảy, chủ nhật lúc 20h đến 22h. Nếu bạn có thông điệp yêu thương muốn gửi đến người bạn mong nhớ, hãy gọi số 32xxxxxx >>

<< Bài hát “Tình đơn phương” từ khán giả giấu tên gửi đến Angel với lời nhắn: Tình yêu của tôi đến muộn, xin em để tôi được đơn phương mình em. >>

<< “Tình đơn phương” với hơn hai mươi lời yêu cầu từ các thính giả đã trở thành bài hát chủ đề trong tháng ba. Lời nhắn từ những người làm chương trình: Chúc tình yêu của bạn với cô gái có tên Angel sớm có được hồi đáp >>

<< Bây giờ là bài hát tiếp theo từ khán giả…>>

Tiếng rè rè trong chiếc radio cũ kĩ làm tôi có chút chạnh lòng, mỗi tuần chỉ có hai ngày được nghe giọng nói của em, tại sao không để tôi trọn vẹn tương tư em.

-Yunho, mày tối nào cũng ôm cái radio đó, bộ không chán sao?

-Còn mày, có thôi lải nhải bên tai tao không, Park Yoochun?

-Lại là tiết mục của Angel nhà mày hả?

-Này, có mình tao mới được phép gọi em ấy như thế nha.

Thế là hai chúng tôi gân cổ lại cãi nhau chí chóe. Tuần nào cũng lặp lại cái liên khúc này, cứ thấy tôi mê mẫn cái radio là Yoochun nổi điên lên.

Cũng phải, trong cái kí túc xá ọp ẹp này, căn phòng tôi và Yoochun ở là tiện nghi nhất, thế mà đành đoạn lòi ra cái radio cũ nát, đã vậy lúc nào tôi cũng dùng nó làm phiền cậu ta.

-Có ai bệnh hoạn như mày, đặt tên người ta bừa bãi, Angel này nọ, dân Kinh tế như mày thiệt là làm tao hổ thẹn thay – Yoochun lại dùng mấy cái câu nhàm chán ấy để sỉ nhục cái niềm tin của tôi.

<< Tình yêu là vốn quý giá nhất trên đời, hy vọng các bạn sẽ không vì bất cứ lý do nào mà từ bỏ nó. Thông điệp yêu thương tháng ba “ Đợi người ấy quay lại” đã nhận được rất nhiều thư từ và yêu cầu bài hát….>>

-Mày im cho tao nghe coi, em ấy đang nói kia – Tôi cố vặn to âm lượng lên, bởi những tạp âm từ chiếc radio làm giọng nói của em bị gãy khúc, chập chờn, và ám ảnh vô cùng.

Tại sao tôi lại mê mẫn cái chất giọng dịu ngọt, du dương từ em đến thế. Ngay từ lần đầu nghe thấy, mỗi đêm trong giấc ngủ, đầu óc cứ vang lên mãi tiếng nói của em.

Làm sao đây, Jaejoong, thính giả giấu tên như anh, làm thế nào mới được em hồi đáp.

Tôi ôm cái radio mà cười tủm tỉm, bên tai thủ thỉ lời ru êm đềm, cuộc sống thế này cũng không quá tệ, đối với chàng sinh viên năm cuối Jung Yunho nhỉ?

-Mày thương thầm cái radio thì có? – Yoochun đột nhiên leo lên giường của tôi, ép tôi vào tường, ôm luôn cái máy.

-Mày nói bậy bạ gì hả, yêu Jusnu quá đến nổi hư não luôn rồi – Tôi phì cười, đẩy cái đầu lồm xồm của cậu ta ra một bên.

Yoochun thương Jusnu có mình tôi biết. Mà thằng này cũng nhát, thương thầm người ta thôi, có dám nói ra đâu. Cho nên hễ nó động đến Angel của tôi, là tôi đem Jusnu ra nói.

-Ít nhất thì tao ngày nào cũng đường hoàng gặp mặt ẻm, còn mày, tối ngày ôm cái máy cũ rích lẩm nhẩm như thằng khùng – Miệng cạnh khóe thế thôi mà cơ thể cứ lắc lư theo bản nhạc ballad trong đài.

♫ Nhà anh bề bộn

♫ Chỉ có một giường đơn.

♫ Chờ em ngày ngày,

♫ Đến dọn dẹp ngăn nắp.

♫ Tình anh bề bộn

♫ Chỉ có một trái tim

♫ Chờ em ngày ngày

♫ Đến dẹp tan sầu não.

-Tao thích bài này hơn – Yoochun cười ngẩn ngơ.

<< Bài hát “Phòng trống” được yêu cầu từ khán giả họ Park gửi đến một người bạn với lời nhắn: Qua phòng tớ dọn dẹp hằng ngày được không? >>

<< Có những nỗi niềm trong tình yêu không ai hiểu thấu, chỉ biết chờ đợi người ấy quay lại nhìn ta, dù chỉ một lần thôi, cũng quá đủ. Mong các bạn sẽ luôn ươm mầm cho tình yêu của mình sớm ngày kết trái. Tôi, Kim Jaejoong từ “Gửi lời yêu thương” chúc các bạn ngủ ngon. >>

Tôi với tay tắt chiếc radio ngay khi trên đài vừa chuyển qua chương trình quảng cáo.

Mỗi tuần đâu phải chỉ có hai ngày được cảm nhận giọng nói của em. Thật ra em và tôi học chung trường.

Đại học Tổng hợp ở Thủ đô hội tụ những sinh viên tài giỏi, tiềm năng khắp nước, với đủ các ngành nghề triển vọng trong tương lai, nào có thể vắng đi sinh viên Kim Jaejoong được chứ?

Em học ở Khoa Truyền thông, còn tôi ở Khoa Kinh tế. Cả hai không liên quan gì nhau, vốn dĩ còn không biết đến sự tồn tại của nhau nữa kìa.

Cả trường đều nghe chương trình của em.

Nhưng, tôi không thích phí thời gian vì mấy cái vụ yêu đương nhảm nhí này, cho đến khi, thằng Yoochun lôi cái radio ra, bảo là có gửi yêu cầu lên chương trình phát thanh, rủ tôi cùng nghe.

Lúc ấy tôi biết nó tương tư Kim Junsu bên Khoa Vật lý. Lúc ấy tôi mới biết đến Kim Jaejoong, biết mình phải lòng giọng nói ngọt ngào, đê mê kia.

-Biết vậy, chẳng lôi kéo mày nghe đài làm gì. Bây giờ mày còn điên hơn tao – Nói đi nói lại cũng vì tên này bực mình khi thấy tôi ôm cái radio vốn dĩ “của” nó.

Mà Yoochun nói phải, nó tuy vậy mà cũng nhiều lần “bật đèn xanh” với Junsu, cho nên cả hai đứa rất thân, suy ra tôi mới là kẻ nhát gan, chỉ biết mỗi tuần gửi bài hát tặng em dưới cái tên Angel.

-Yunho à, thương người ta thì nói ra đi, giữ trong lòng có nước tẩu hỏa nhập ma – Yoochun cười cười, rồi bò xuống giường đi ra ngoài cửa.

-Mày nghĩ, Jaejoong có biết đến sự tồn tại của tao trong ngôi trường này không? – Tôi nhìn dáng lưng cô độc của Yoochun mà khẽ cười.

Tình đơn phương thật khổ.

-Jung Yunho, mày là Chủ tịch Hội Sinh viên, là người duy nhất lấy học bổng Tài năng của trường, lại đẹp trai, ưa nhìn thế kia. Có mù cũng biết tới mặt mày – Yoochun nghiêm nghị nhìn tôi. Thì ra trong mắt cậu ta tôi cũng không tệ lắm. Đẹp trai, học giỏi, xứng với em rồi.

Kim Jaejoong, tài năng trẻ của nền nghệ thuật quốc gia, từ nhỏ đã thể hiện năng khiếu cảm thụ âm nhạc hơn người. Tuy rằng có chất giọng độc đáo, thanh thoát, nhưng em không làm ca sĩ, mà chỉ quanh quẩn với công tác trong Đài truyền hình hay Đài phát thanh trong thành phố.

Em có một gương mặt thiên thần.

Cả trường ai cũng biết em.

Cả trường ai cũng biết tôi.

Nhưng chúng tôi mãi đến bây giờ mới biết nhau.

-Mày nói làm tao chạnh lòng quá – Thấy Yoochun chỉnh trang quần áo, lượn qua lượn lại trước cái gương, thì biết “hẹn hò” với ẻm rồi.

-Thôi mày tự kỉ một mình đi, tao đi ăn với Junsu rồi – Cậu ta lấy áo khoác, rồi nhét vội cái hộp vuông nhỏ trên bàn vào túi. Tôi cười, hình như hôm nay có ai đó quyết định tỏ tình.

Vậy bao giờ mới đến tôi đây.

-Biết rồi, chúc mày may mắn – Tôi vẫy vẫy tay với cậu ta.

-Mày lo xa – Dáng lưng của Yoochun khuất dần sau cánh cửa.

Không gian của căn phòng thu hẹp trong chiếc radio cũ. Tôi nhớ giọng nói của em, nhớ gương mặt thánh thiện, hiền hòa của em. Jaejoong ơi, yêu đơn phương tội lắm biết không?

♪Tình đơn phương tội lắm em ơi,

♪Bởi có đau anh cũng đau sau một người.

♪Nhìn em đến để rồi bước đi,

♪Mang theo tình anh chôn với biển.

♪Người yêu ơi, anh nghĩ lại rồi

♪Chẳng thà thất tình còn hơn mãi đơn phương.

Có lẽ tôi là một thằng khờ, mong nhớ em từ chất giọng ngọt ngào, phải lòng em khi bắt gặp gương mặt thiên thần kia. Không ngờ, tôi gần em đến thế, thở chung một bầu không khí với em bấy lâu, mà bây giờ mới có thể tìm đến và yêu em.

~

Chiếc radio cũ kĩ, nằm lăn lốc trên chiếc giường tầng, bị chăn nệm quấn lấy, âm thanh rè rè cứ mãi ứ đọng, nó giống như bị kẹt trong đống sắt vụn, nhưng sao, cảm giác thân tình, gần gũi đến lạ thường. Vậy nên tôi nghe nó mãi, mà không muốn đổi cái khác. Trong lòng tôi luôn nghĩ, chỉ có chiếc radio này chứa đầy giọng nói của em, nơi đó thuộc về trái tim tôi.

<< Để kết thúc chủ đề âm nhạc tháng ba, bài hát “Tình đơn phương” một lần nữa chiếm chọn trái tim khán thính giả. Lời nhắn từ những người làm chương trình: Mong bạn giữ mãi tình cảm chân thành với Angel. Riêng tôi, cảm ơn bạn vì đã lưu luyến cái tình ấy đẹp như vậy. Tôi là Kim Jaejoong, chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ…>>

Em không biết Angel chính là em.

Em không biết chính em đang cảm ơn cho cái tình ngốc nghếch tôi dành cho em.

Mỗi ngày đứng từ xa ngắm nhìn em, thân người mảnh mai, nhưng tính cách bộc trực, khẳng khái, mấy lần thấy em ở Hội Sinh viên đóng góp ý kiến giúp đỡ cho những Sinh viên nghèo. Mấy lần thấy em giúp đỡ một bà cụ về đến tận nhà, mấy lần nhìn em thương xót lũ mèo con bị bỏ rơi đằng sau cổng trường. Rất nhiều mấy lần ấy khiến tôi mê mẫn em hơn.

Một thiên thần có trái tim lương thiện.

-Mày lại nghe đài à, “Tình đơn phương” của mày nữa hả? Cái bài chán phèo mà Angel của mày cũng thích ghê ha – Yoochun cười lớn, nhảy lên người tôi, chân tay đánh đá loạn xạ.

-Kệ tao, mày tốt nhất đi qua ở với Junsu luôn đi, cho tao yên tĩnh một mình – Tôi nhăn mặt đạp cái tên cứng đầu trên lưng tôi bay ra khỏi bán kính 10m .

Đúng rồi, Yoochun và Junsu quen nhau được năm tuần rồi, tình cảm tốt lắm.

-Tao cũng muốn lắm, mà khổ nỗi bạn nhỏ họ Kim không chịu – Thằng ngốc, yêu quá phát rồ rồi, bộ người ta nói không thích là thôi hả. Phải cố chấp mà bám theo chứ.

-Mày hiền lành từ hồi nào vậy trời? – Tôi phì cười.

-Không hơi đâu nói với mày. Mà mày tắt cái radio đi, rồi tao nói cái này cho mày nghe – Tự dưng cậu ta sáp lại gần, vẻ mặt bí hiểm.

<< Tôi là Kim Jaejoong, chúc các bạn ngủ ngon >>

-Tao đang nghe mà, mày xê ra coi – Tôi bực bội, thúc vào bụng Yoochun một cú khá đau.

-Cái thằng điên, người thật việc thật không quan tâm, ôm cái máy rỉ sét đó đến bao giờ – Thằng quỷ sứ, nó chồm tới chùm cái chăn lên đầu tôi xong đánh tôi liên tục. Cú nào cũng rất mạnh.

-YAH. PARK YOOCHUN. ĐAU – Tôi hét toáng lên, cố thu người lại đỡ mấy cái đấm của Yoochun. Nhưng mà não bộ tôi vẫn kịp tiếp thu câu nói của cậu ta.

-Vừa nãy gặp Angel của mày, cậu ấy bảo muốn hẹn gặp mày. NGAY BÂY GIỜ. Ở SÂN SAU KÍ TÚC XÁ. Mày nghe rõ chưa Chủ tịch Jung? – Yoochun nắm chặt hai tay tôi ở trong chăn, nói từng chữ rất rõ ràng bên tai. Tôi không phải nằm mơ chứ?

Em muốn gặp tôi sao? Gặp cái thằng si tình khờ dại như tôi sao?

-Mày nói thật hả? – Thấy cậu ta dừng lại, tôi ló đầu ra khỏi cái chăn, nuốt nước bọt, hỏi lại Yoochun, sẵn tiện nhéo vào má mình mấy cái.

-Tao có bao giờ nói giỡn mày đâu, lẹ đi, đừng để Angel của mày đợi lâu, người ta đi mất là mày khổ cả đời nghe con – Cậu ta cười chọc ghẹo tôi, nhưng lời nói trăm phần là thật.

-Sao mày không nói sớm – Tôi đạp Yoochun sang một bên, chân tay luống cuống, chỉnh trang quần áo, đầu tóc, bay thẳng ra phía cửa.

-Là do mày ôm riết cái radio mà còn đổ lỗi cho tao – Tôi chỉ còn kịp nghe câu chửi bới cuối cùng của Yoochun. Cái miệng cứ cười tủm tỉm, tim đập nhanh dữ dội, không phải vì tôi chạy, mà là vì em muốn gặp tôi.

Đột nhiên ca từ bài hát “Tình đơn phương” vang lên, nương theo mỗi bước chạy, nó sắp trưởng thành rồi, không còn là tình yêu một phía nữa.

♪Người yêu ơi, anh nghĩ lại rồi,

♪Chẳng thà thất tình còn hơn mãi đơn phương.

♪Chẳng thà đường hoàng nhìn em,

♪Còn hơn cứ đứng sau nhung nhớ.

♪Nhưng làm sao đây?

♪Anh đã quen với tình đơn phương,

♪Mỗi ngày khắc ghi nỗi đau tàn lụi,

♪Hạnh phúc, anh rất sợ nếm trải.

♪Em ơi, thôi cứ để anh mãi mãi,

♪Tình đơn phương muôn kiếp chẳng đổi dời.

Tôi thấy em rồi, là hình dáng mảnh mai, thanh thoát mà tôi thầm nhớ mong. Em biết đến tôi, em muốn gặp tôi ư?

Đêm phảng phất hương rượu nồng.

Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt như đóa hoa nở rộ, lấp lánh, ngây ngô. Hình như em đang cười.

-Sao lâu quá vậy, đứng đợi anh nãy giờ – Là giọng nói này, chỉ là nó thiếu đi cái âm vực rè rè của chiếc radio. Tôi ngẩn người.

Cứ thở dốc, chớp chớp mắt, rồi trừng mắt nhìn em. Tôi không hiểu buổi gặp mặt này là vì lý do gì? Tôi với em, trong suốt thời gian qua, nói với nhau chưa đến nửa câu.

Nhìn gần, em còn đẹp hơn những lúc theo sau lưng em. Đúng là thiên thần trong nhân thế. Đến cả giọng nói cũng làm lòng ngực cuộn lên nỗi nhung nhớ.

-Em tìm tôi sao? – Tôi vẫn là thằng khờ, hỏi em cái câu kì cục.

Jaejoong lại cười.

-Ừ, là tìm anh, nếu anh đúng là Jung Yunho, Chủ tịch Hội sinh viên, và là khán giả “Tình đơn phương” giấu mặt – Lời nói nhẹ tênh bay chập chờn trước mặt tôi, gió lạnh của đêm cuốn lấy cơ thể tội nghiệp của tôi. Bị em phát hiện rồi.

-Sao em biết? – Tôi đờ người, cười méo xẹo, nhưng tại sao trong lòng ấm áp quá.

Lúc này đây, tôi thấy em thật gần. Tình yêu của tôi bị phát hiện rồi.

Đột nhiên Jaejoong bước đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi. Cảm giác ấm nóng, thân nhiệt tăng cao vùn vụt, đôi mắt muốn nổ tung, trái tim thì ngừng “làm việc”, Jung Yunho sắp chết rồi.

-Cái tên Angel sến quá, vậy mà anh cũng nghĩ ra – Tôi nghe tiếng em thì thầm.

Em biết hết sao, hiểu hết sao? Lời nói nghẹn ứ ngay cổ họng.

-Này, em đang ôm anh đó, có chút biểu hiện đi chứ – Em hờn dỗi, cắn vào vai tôi. Hành động có phản xạ chạy dọc lên não bộ, đôi tay ôm em cứng ngắt.

Ấm quá đi.

♪Em ơi, thôi cứ để anh mãi mãi,

♪Tình đơn phương muôn kiếp chẳng đổi dời.

Tôi không phải là anh chàng ca sĩ trong lời bài hát đó.

-Theo em bao lâu rồi? – Jaejoong cứ ghì chặt tôi. Hơi thở của đêm cũng không cuốn hút tôi bằng của em.

-Gần ba tháng – Tôi đưa tay lên xuống dọc tấm lưng phẳng phiu của em. Cảm giác rất tốt, có lẽ cái tính nhút nhát của tôi đã bị em đè bẹp.

-Anh đúng là tên ngốc, thương người ta mà cứ im lặng. Ngày nào cũng đi theo, dòm ngó chuyện đời tư của em, bộ anh là thám tử sao? – Jaejoong giống như con mèo nhỏ, cuộn tròn trong lòng tôi. Tôi và em, giống như cặp tình nhân đang quấn quýt nhau.

Chúng tôi không cần lời nói nào, chỉ biết là thấu hiểu nhau qua từng hành động, cử chỉ, tấm lòng, vậy là đủ rồi.

-Xin lỗi em, anh sẽ không như vậy nữa – Tôi khẽ đẩy em ra, nhìn vào gương mặt khiến tôi tương tư mấy tháng trời mà chạnh lòng. Em vốn dĩ là người có tính cách mạnh mẽ.

-Ừ, lần sau đường hoàng đi cạnh em là được – Em vòng tay qua cổ tôi, nhìn tôi âu yếm. Tôi cũng được nước lấn tới, nhằm vào eo em mà ôm.

Tôi hơi bị bất ngờ vì hành động dễ thương của em. Thường thì với một người không mấy quen biết sẽ chẳng tỏ ra thân thiết như vậy.

-Em biết người đó là anh sao? – Tôi vẫn thắc mắc lắm, chương trình của em rất nhiều người nghe, đâu có cơ sở nào nói khán giản giấu tên là tôi kia chứ?

-Giọng của anh khi gọi lên đài, em không thể nhầm đi đâu được – Em đưa mặt lại gần tôi. Đôi môi em phóng to một cách dữ dội. Đừng mà, tôi không muốn em nghĩ tôi là kẻ háo sắc.

-Nói chứ, em thương thầm anh hai năm nay rồi – Jaejoong đột ngột buông tôi ra, quay lưng đi về phía trước. Em thật sự giết chết tôi rồi.

Tôi cứ bất động, đôi chân mềm nhũng, không phải là mơ. Em ngoảnh mặt lại, nhìn tôi cười tủm tỉm. Jaejoong ơi, Angel của tôi, em là người đơn phương tôi trước.

-Nhanh lên, muốn nói gì thì nói đi, em về phòng đó – Jaejoong cứ khiến tôi lộ rõ bản chất mà thôi. Tôi hiểu rồi, là vì tình yêu trong hai năm qua, cùng với cái tình đơn phương rõ rệt của tôi với em, đã biến ngày hôm nay thành sự thật.

Đáng lẽ tôi phải là người tỏ tình, đáng lẽ tôi là người thương thầm em. Nhưng tất cả đã sai, Kim Jaejoong đi trước tôi rồi.

-Anh không hề đơn phương em. Chúng ta yêu nhau đi, Jaejoong – Tôi chạy nhanh về phía em, nắm chặt bàn tay ấy, kéo vào lòng ôm ấp. Thì ra cả hai đều là kẻ ngốc nghếch, yêu mà không dám nói ra, để cái radio cũ kĩ kia dẫn đường đưa lối, làm tình yêu đơn phương trưởng thành.

-Ừ, mình yêu nhau đi, Yunho – Em nhướn chân hôn nhẹ lên má tôi.

Thì ra tình yêu cũng có thể đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ ánh nhìn đầu tiên, cái va chạm vô tình, sự hiểu lầm dễ thương, từ bài hát xa lạ, và cũng có thể từ chiếc radio cũ rích.

Đúng vậy, tình yêu có thể đến từ chiếc radio vô tri vô giác.

<< Bài hát “Tình đơn phương” từ khán giả có tên Angel gửi đến anh chàng giấu mặt với lời nhắn: Lần sau anh nhớ chủ động một chút nhé. >>

<< Tôi, Kim Jaejoong từ “Gửi lời yêu thương” chúc mừng bạn nghe đài luôn âm thầm gửi bài hát cho Angel, vậy là tình yêu đã quay lại nhìn bạn, chúc hai người hạnh phúc >>

<< Tình yêu là thứ cảm xúc kì lạ, nó có thể bắt nguồn từ những điều giản dị nhất, ví dụ như một bản tình ca buồn từ chiếc radio cũ >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro