Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nghe Bình kể, bà Kim như ngồi trên đống lửa, tâm trạng vừa lo lắng vừa có chút giận con gái. Nếu đúng như những gì Bình kể thì mối quan hệ này không thể chấp nhận được... Đang mải suy nghĩ thì bà nghe thấy tiếng mở cửa, biết con gái đã về, bà vội đứng lên định đi ra ngoài hỏi chuyện nhưng bà bỗng dừng lại quan sát để xem thái độ của con gái thế nào.

Kim Anh dựng xe, tháo mũ bảo hiểm, khuôn mặt vẫn đầy nét rạng rỡ vui tươi khác những ngày thường. Tay nàng cầm bó hoa cỏ lau, chỉnh lại vài ngọn mà miệng vẫn tủm tỉm cười. Dù không hiểu rõ con gái đang nghĩ gì nhưng bà Kim cũng đoán được con đang hạnh phúc...

– Con đi đâu mà giờ này mới về ! Gọi điện thì không nghe máy! Con vào đây mẹ có chuyện muốn nói!

Vừa bước vào nhà, nàng bỗng tắt hẳn nụ cười khi thấy giọng mẹ hôm nay nghiêm khắc quá. Nàng đặt nhẹ bó cỏ lau trên bàn, liếc nhìn thái độ của bà Kim rồi từ từ rút điện thoại từ trong túi xách ra:

– Con để điện thoại trong túi xách nên không biết...

Bà Kim liếc nhìn hoa rồi hỏi tiếp:

– Con vẫn chưa trả lời, con đi đâu mà giờ này mới về ?!

Kim Anh ấp úng:

– Con đi chơi với bạn... sao hôm nay mẹ khác thế, thỉnh thoảng con vẫn đi với bạn bè như vậy mà...

Bà Kim cau mày đầy ưu tư rồi vào luôn đề tài mà bà đang lo lắng từ lúc nghe Bình nói:

– Có phải con mới quen một người làm nghề sửa xe máy đúng không, quan hệ thế nào thì mẹ không biết, nhưng con nên nhớ rằng mình là ai, không phải bạ ai cũng có thể đi chơi riêng với nhau được... hiểu chưa?

Kim Anh cúi mặt xuống, mắt rưng rưng như sắp khóc, nghe mẹ nói vậy nàng cũng hiểu ai là người đã kể cho bà chuyện này, càng nghĩ đến Bình, nàng càng ghét...

– Con biết là ai kể cho mẹ nghe rồi, con đã lớn, con biết phân biệt đâu là người xấu đâu là người tốt. Đúng, anh Trường là người sửa xe máy, nhưng con cũng phải nói rõ rằng anh ý là chủ của cửa hàng sửa xe máy, chứ không phải thấp hèn như mồm người khác nói với mẹ đâu...

Kim Anh thò tay vào túi xách lấy ra lọ mật gấu nhỏ của Trường rồi đặt lên bàn:

– Tối hôm qua anh ý phải ra tận ngoại thành để mua cho con cái này đây...

Thấy khuôn mặt của con gái như sắp khóc, bà Kim cũng hơi áy náy, bà cầm lọ mật gấu lên xem và giọng nói nhẹ nhàng hơn:

– Thôi được rồi, mẹ chỉ muốn những điều tốt đến với con mà thôi... Cậu Bình cũng lo lắng cho con nên chiều có qua đây hỏi thăm...

Nghe mẹ nhắc đến Bình, Kim Anh phụng phịu đứng dậy cầm bó hoa cỏ lau rồi nói:

– Con xin phép lên phòng thay quần áo...

Bà Kim nhìn bó cỏ lau rồi bỗng nói:

– Con mang lọ hoa mẹ để trong bếp lên phòng mà cắm... Nếu hôm nào tiện thì mời anh Trường đến nhà chơi...

Đêm hôm đó có ba người vẫn còn thao thức không ngủ được, Trường ngồi ngoài hiên hút thuốc lá, Kim Anh tựa giường nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ. Cả hai đang mơ màng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, mọi việc dường như đã được ông trời sắp đặt trước để hai người gặp nhau...

Cầm trên tay cái áo vest mà chiều nay khoác lên người Kim Anh, Trường vẫn cảm nhận nguyên vẹn mùi thơm trên người nàng.

"Mới chỉ có hai hôm mà tưởng đã quen biết từ lâu, có thể là tình yêu sét đánh mà người ta vẫn nói hay không? Romeo và Juliet yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên để tạo ra một thiên tình sử khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ..."

Trường cũng bật cười trước suy nghĩ của mình, không ngờ rằng khi yêu người ta lại lãng mạn đến thế. Thoáng chốc chàng lại thở dài, lo sợ một điều gì đó không may sẽ xảy ra làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người... bởi từ trong sâu thẳm Trường tự cảm thấy mình không xứng đáng với Kim Anh, nhất là về học thức. Lý trí và cảm xúc cứ giằng xé nhau khiến tâm trạng của Trường hỗn độn, nhưng hơn tất cả vẫn là hình bóng của Kim Anh đã xâm chiếm và ngự trị trọn vẹn trái tim của chàng. Nụ cười, ánh mắt, giọng nói, cử chỉ dễ thương của nàng cứ hiện ra dù Trường có muốn hay không... Kim Anh đến với cuộc đời của Trường như một làn gió thổi tan sự cô đơn trống vắng bây lâu, bao nhiêu giá lạnh trong tâm hồn cũng không còn nữa, làm chàng cảm thấy cuộc sống đẹp hơn, có ý nghĩa hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro