tiếng động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mai việt không biết hôm nay có phải là tam tai của bản thân không, tối thì chạy show đến hai giờ, chẳng kịp về phòng tắm rửa ngủ nghỉ gì bụng lại réo inh ỏi. dạo hết cả cái phố là quyết định sai lầm vãi, vừa tốn xăng vừa hao tâm tổn sức vì chẳng còn cái nơi nào mở cửa vào bây giờ.

sáng mai phải đi tập sớm làm mai việt hận đời đến nhường nào. quyết định không đứng ngẫm nghĩ, gặm nhấm buồn bực nữa mà về nhà thó đại gói mì để gặm.

cái thùng mì trống rỗng chình ình ở góc phòng lại làm cuộc đời mai việt một lần nữa trong thâm tâm than trời, xui thế chẳng biết. đại não kiệt sức tìm ra cách xử lý cái bụng cứ ồn ột phía dưới.

bóng đèn sáng bừng lên một cái, đã có cách. khi mai việt có ý định nhảy sang phòng bên xin xỏ tí lương thực, mà suy lại gõ cồng cộc vào cửa phòng người ta như trống cũng không phải cách hay, nhất là gia chủ trong phòng có thể ra gõ bạn như cách bạn đã làm với cái cửa phòng họ, ai chứ với ngọc chương thì khả năng cao là sẽ xảy ra. nhưng đã đến nước này thì không thể ôm bụng rỗng về được và cũng không muốn bị tặng thêm một cái đầu sưng nên mai việt đã nhẹ nhàng gõ gõ lên cái cửa.

"anh chương ới"

*cộc cộc*

*cộc cộc*

"anh chương"

mai việt thừa nhận mình hơi vội vàng khi mà kêu mãi, cửa vẫn chẳng có ai buồn ra mở, âm thanh của bụng càng réo to, có thể cho cả người ở trong nghe cũng được.

*cộc cộc*

cuối cùng cũng có người mở, mặt mai việt rõ gấp, là đói sắp chết nên chắc chắn phải gấp.

"qua đây làm gì?"

khác lạ với người đang mừng rỡ ngoài cửa, mặt ngọc chương khó chịu như bị phá chuyện tốt, cửa lại còn chẳng hé to, chỉ ló mỗi mặt ra. là trong lòng đang muốn mau mau đuổi được vị khách ai mượn mà đến này để trở lại với người đang đợi trong phòng.

"phòng hết mì rồi, anh cho em xin một gói"

"không!"

nói xong câu nói như cắt hết ruột gan của mai việt rồi dứt khoát đóng cửa rầm lại, đúng là độc ác quá đi.

người bên ngoài chả buồn thất vọng nữa, là tuyệt vọng rồi. sau đó là lủi thủi đi về phòng, trên hành lang chẳng hiểu sao, đi ngang qua phòng lê hoàng nam bụng lại kêu to một cái, trùng hợp gì lúc đó anh đang đóng cửa chuẩn bị đi ra ngoài, mắc cỡ ghê.

"em đói hả?"

"dạ"

đói thì nói đói thật, giờ cũng chẳng còn sức để nói dối luôn.

"sang phòng anh ăn không? anh đang định xuống circle k mua ít đồ"

công sức lăng lê bò toài ở trước phòng ngọc chương, đổi lại là bữa ăn no nê ở phòng hoàng nam thì mai việt thấy nó hoàn toàn xứng đáng. anh nam cũng xứng đáng có 10 người yêu.

mà trong quá trình ở phòng hoàng nam, mai việt nghe được rất nhiều tiếng động kì lạ ở phòng của con người tuyệt tình kia, là ngọc chương với xuân trường, chẳng biết có gì không mà lại cứ ầm ầm suốt đêm, mai phải đi bốc cho cả khu nghe để trả thù.

Tại cái fic kia lỏ quá nên chuyển sang viết fic này, ủng hộ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro