04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc chương rất muốn biết tên thật của a nùng nhưng cậu nhất quyết không cho, cậu sợ anh sẽ vạ miệng mà nói ra. như thế thì tất cả kế hoạch chạy trốn sẽ đổ sông đổ biển mất.

suốt một tuần sau đó, a nùng lần nào cũng nhân tiện lúc làm nương dẫn ngọc chương đến con suối gần đó chơi đến trưa muộn mới về nhà. dần rồi bố a phính cũng không đi theo nữa. ngọc chương vì vậy cũng biết được một số lối mòn, chỉ không biết nó dẫn đến đâu.

a nùng đắm mình xuống dòng nước, nỗi phiền muộn trôi theo dòng nước chảy về phía xa. cậu đưa tay hất nước lên người đàn ông đang ngồi trên mỏm đá gần đó, lòng thầm nghĩ "đcm thằng cha này to như con voi mà cũng không đánh lại được tụi kia, không lẽ có vấn đề thật"

ngọc chương bị hất nước vào người cũng đột ngột đứng dậy, lùi lại phía sau một bước "đừng nghịch, tôi đang nghĩ cách cứu chúng ta đấy"

a nùng vờ như không quan tâm đến lời anh nói, chạy lại kéo tay anh xuống dòng nước mát. ngọc chương mất đà ngã xuống, a nùng cũng bị kéo ngã theo.

hai cậu trai người ướt như chuột lột lại nằm đè lên nhau giữa núi rừng tây bắc, nhìn sâu vào đôi mắt người kia nhưng chẳng biết nói gì. đến khi có chú chim sẻ đậu lên mỏm đá hót lên một tiếng mới chịu buông nhau ra. giữa hai người lúc này là bầu không khí ngượng ngùng chẳng nói nên lời.

vành tai a nùng đỏ ửng, chính cậu cũng không hiểu cậu bị cái gì nhưng mấy hôm nay lần nào đối diện với gã trai cao lớn trước mặt cậu lại thấy ngại ngại, lúc này còn nằm ôm người ta. a nùng muốn che đi cái mặt đỏ lừ của mình nên quyết định lên tiếng

-xin lỗi nhé, là tôi kéo anh trước, để tôi đi bắt cá đền cho anh

sau đó a nùng lội xuống sông, tay chộp lấy con cá to bằng cổ tay. ngọc chương cũng lấy ra trong người cái bật lửa và con dao gọt hoa quả không biết chuẩn bị từ lúc nào.

-nhìn cậu vậy mà cũng khỏe nhỉ, bắt được tận hai con

ngọc chương nhóm lửa, a nùng mổ cá. anh chỉ biết cười cười trêu cậu. quả thực cậu nhóc trước mặt anh rất có sức hút. anh mới nghe người ta nói "chè thái gái tuyên", không ngờ con trai tuyên quang cũng đẹp đến như vậy. không uổng công anh để ý tới cậu từ lúc mới bị bắt đến

một tiếng sau, cuối cùng cá cũng chín. ngọc chương và a nùng giơ con cá của mình lên như một chiến tích. ánh mắt hai người lại một lần nữa chạm nhau, ánh mắt ấy sáng ngời khó tả, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm hiu quạnh, tỏa ánh sáng rực rỡ.

hai người cứ vậy đùa nghịch với nhau dưới dòng chảy xanh ngát, ngồi trên mỏm đá anh nói nhỏ

-nếu chúng ta không bị bắt cóc thì chắc chắn đây sẽ là một lần du lịch đáng nhớ nhất của tôi đấy. trước đây tôi chưa từng được đến những nơi như này. sau này thoát khỏi đây rồi, cậu có thể đưa tôi đi hết tuyên quang được chứ?

-được rất sẵn lòng.

a nùng quay sang cười với anh. chính là lúc này ngọc chương cứ như đã tìm thấy ánh sang của cuộc đời mình rồi ấy. cái câu nói "nụ cười của em đẹp như ngày giải phóng" thì chắc là miêu tả nụ cười a nùng rồi. chỉ có nụ cười của cậu mới đẹp được như vậy, cũng chỉ có mình a nùng mới là cái lý do để anh rời khỏi đây. lúc này mục đích tự do không phải là đi lấy lại bản thu âm nữa mà là cùng cậu đi khắp tuyên quang, sau đó dẫn a nùng đến những nơi đẹp nhất, ăn những món ngon nhất trên thế giới. đem bản nhạc của mình cho cậu nghe thử. được nghe cậu nói, được thấy cậu cười. thậm chí ngọc chương còn ích kỷ đến nỗi muốn ôm cậu thủ thỉ hằng đêm, đặt tay lên tấm lưng đầy sẹo đó để xoa dịu đi nối đau của cậu. ngọc chương không còn hiểu cảm xúc của mình được nữa.

hai người trở về nhà đã là chiều muộn, ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời. hoa dại màu hồng nhạt mọc kín hai bên đường, ngẩng đầu vươn cao đầy kiêu hãnh, nương theo làn gió khẽ uốn mình. không biết có phải lúc ông trời vẽ lên bức tranh này còn đang mang trong mình chút tâm tư thiếu nữ hay không.

về đến nhà hai người cũng không bị đánh hay bị hỏi là đã đi đầu vì đôi vợ chồng kia đang vui vì nhận được số tiền khi bán mất chiếc điện thoại của ngọc chương đã thế còn trả cái ba lô nhẹ hều cho anh. anh nghe không lọt tai được chữ nào, đcm rõ ràng là bà ta bảo đầu tuần sau tức là ngày mai, sao hôm ay đã bán mất, lại còn không đem anh theo. cơ hội duy nhất để khảo sát địa hình cuối cùng cũng không còn. đcm thế này có thoát bằng trời.

trong lúc ngọc chương đang đau khổ nhìn hai người kia bằng con mắt hận thù thì đằng sau anh bỗng nhận thấy có người đang túm lấy vạt áo mình. là a nùng, cậu ra hiệu rằng sẽ vào phòng trước sau đó anh vào sau, cậu có chuyện muốn nói.

lúc sau anh vào, cậu nhẹ lôi ra cái dây sạc điện thoại từ túi quần. ông trời có mắt muốn cứu họ rồi

-cậu...cậu lấy đâu ra vậy?

-nãy tôi thấy cái khóa kéo sau ba lô anh chưa đóng hết, tôi thò tay vào thì thấy có cái sạc điện thoại này. mấy người đó lục cũng thiếu cẩn thận quá. chúng ta sắp được cứu rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mọi người ơi sắp end rồi ý, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nha huhu, cảm động quá trời, gửi ngàn trái tymmmmm <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro