one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seo myungho tự hỏi mùa đông năm đó lòng ai giá băng sánh bằng cậu.

họ nói cậu là oắt con bị vứt bỏ, nói cậu là phế phẩm đáng lẽ không nên sinh ra trong gia tộc ấy. họ phỉ báng, dí sát vào tai đứa nhóc mười tuổi những lời mắng nhiếc đinh óc.

và rồi bảo nó xéo đi trong buổi đêm hai tư lạnh lẽo.

myungho co ro vào xó xỉnh, tựa tấm lưng khoác chiếc áo mỏng dính vào vách tường nơi góc phố tối mù. cậu cảm thấy màu sắc này hệt như tương lai phía trước, không có nơi để đi tiếp cũng chẳng có nhà để trở về. cái xã hội này vận hành tệ hại như vậy để sinh ra những kẻ đáng thương sao? cứ thế, cậu thiếp đi lúc nào không hay biết, chỉ nhớ rằng khi hàng mi mỏi mệt cụp xuống và đôi môi mở hờ khô khốc đến nức nẻ, đã có một người cao lớn bế trong vòng tay.

khi myungho tỉnh dậy, mọi vật xung quanh bỗng dưng thay đổi. cứ như cậu bị lạc vào cõi thần tiên nào đó để đến được đây. hoặc là đã chết trong tiết trời lạnh buốt ấy và lên thiên đường rồi.

cậu trở mình trên chiếc nệm êm ấm, trố mắt nhìn lên trần nhà được điêu khắc y hệt cung điện phương đông rồi quay mặt nhìn sang gối nằm bên phải. và ôi mẹ ơi, myungho suýt chút nữa đã thốt khỏi miệng mấy từ cảm thán ấy vì trên chiếc giường to lớn này không chỉ có mỗi mình cậu. myungho ngây thơ, tự hỏi người này có phải cũng chịu những chuyện tồi tệ giống mình nên mới cùng tới đây không. vừa suy nghĩ mà khoé mi cậu ươn ướt, khoảng cách dần sát lại, đứa trẻ mang tâm hồn cô độc ôm lấy người đàn ông nằm bên cạnh.

" mới sáng sớm mà khóc lóc cái gì? "

seo myungho giật bắn mình vì nghe thấy giọng nói có chút khàn khàn của người lạ kia. cậu ngay lập tức bật dậy ngồi xa ra. người đàn ông ấy ngáp dài một cái, chống tay nằm nghiêng qua nhìn cậu. myungho tròn xoe đôi mắt ướt đẫm, lòng khen người ấy rất xinh đẹp.

" c..cháu.. cháu xin lỗi "

đứa nhóc trở nên rối rít, mấy ngón tay bấu vào nhau loạn xạ.

" tôi tên kwon soonyoung, còn em? "

" dạ.. cháu tên seo myungho ạ.. "

kwon soonyoung mỉm cười khi nghe cái tên đáng yêu qua giọng nói thanh thoát của cậu. trái ngược với dáng vẻ thong thả thoái mái của người lớn, đứa trẻ kia lại run run có phần sợ hãi.

" sao run bần bật lên thế? vừa nãy em còn tự tiện ôm tôi mà? "

hàng chân mày nhướng lên, soonyoung thích thú quan sát biểu cảm rối bời trên gương mặt lấm lem nước mắt. myungho ban nãy do cảm động  quá đã khóc ướt cả vải áo anh.

cậu khịt cái mũi nghẹt, nắm tấm chăn trong tay kéo nhẹ vài lần rồi lại nhỏ giọng xin lỗi người lớn trước mặt mình. thật tình dễ thương chết đi được.

" được rồi, được rồi. xin lỗi mãi thế không tốt đâu "

soonyoung dịu dàng ngồi dậy, đưa tay xoa đầu đứa nhóc đáng yêu sau đó chỉnh lại cổ áo choàng rộng, bước xuống giường. myungho vẫn giữ nguyên tư thế, trạng thái thậm chí còn nghiêm trọng hơn. cậu ngốc tới nỗi nghĩ rằng đây là mơ hoặc thiên đường vì đã chết cóng, còn ôm người lạ khóc lóc thương tâm. mười năm qua có lẽ là con số ít đã sống, không học tập được gì cho đời. nói thẳng ra là không hiểu chuyện, nghĩ ngợi vô tri.

anh cử động người, giãn cơ qua vài động tác rồi nhưng thằng nhóc kia vẫn ngơ mặt như thế. bất lực cộng buồn cười, soonyoung định ra ngoài trước để nhóc tỉnh ngủ thì có tiếng gọi lại.

" chú soonyoung gì ơi.. sao chú đem cháu về đây vậy ạ? "

" lí do à? "

kwon soonyoung im lặng hồi lâu.

" vì tôi thấy em giống tôi "

đôi đồng tử của myungho khẽ dao động sau khi nghe câu trả lời. có vẻ như suy nghĩ của cậu cũng có đôi phần đúng, những người có số phận giống nhau thường tìm thấy nhau..

" kể từ hôm nay, em sống chung với tôi. tôi nuôi em, thế nên cứ an tâm mà trưởng thành "

đêm hai tư tháng mười hai năm đó lạnh lẽo vô cùng. cũng may, sang sáng hai lăm đã ấm áp vì gặp được chú rồi.

" mẹ nó! học sinh nào của trường này dám nắm tóc nhóc con nhà tôi thế?! "

chỉ bất ngờ vì gia thế đồ sộ của soonyoung và tính cách của anh có hơi... bốc đồng? myungho không biết nên dùng từ nào để diễn tả cho trọn nghĩa. nhưng một khi chọc anh ấy nóng thì khó lòng ngăn cản được. điển hình là giờ phút này ngay tại phòng hiệu trường trường cấp ba seoul, kwon soonyoung một chân đạp lên bàn trà dọ hỏi thầy hiệu trưởng. tám giờ rưỡi sáng, đáng lẽ anh đã chễm chệ ngồi ở phòng họp công ty nhưng một cuộc điện thoại đã cắt phăng sự điềm tĩnh ấy. ban giám hiệu của trường gọi cho soonyoung, báo rằng seo myungho đánh nhau với bạn cùng khối. nghe xong anh không nói gì thêm, tức tốc lái xe đến chỗ cậu.

" chủ tịch kwon.. xin ngài hãy bình tĩnh ạ... "

" bình tĩnh? ông già, ông có nhìn thấy tóc thằng bé nhà tôi bị giật mất từng này không? môi còn chảy máu nữa, ông định tính sao đây?! "

soonyoung nghiến răng ken két, doạ cho thầy hiệu trưởng sợ tái hết mặt mũi. myungho chỉ biết đứng bên cạnh anh, nắm lấy tay áo thầm mong người bản tính nóng nảy này có thể dịu xuống một chút. nhưng kỳ thực nhìn gương mặt điển trai hiền hậu của bé cưng chăm sóc kỹ lưỡng ở nhà ra ngoài bị tác động thành thế này, vừa xót xa vừa bực tức. hiệu trưởng cuối cùng đành phải gọi tên học sinh lớp bên sang gặp mặt anh. nom mặt mũi rất sáng sủa, không ngờ lại mạnh tay như vậy. phen này kịp lúc, chủ tịch soonyoung đây sẽ giáo huấn vài đường cho biết.

" chào ngài.. "

" không cần giới thiệu lòng vòng làm gì. lí do cậu đánh myungho? "

" ngài có chắc là không cần giới thiệu không? tôi là con trai riêng của bố nó đấy.. à mà.. seo myungho làm gì có bố mẹ nhỉ? đồ bỏ đi cơ mà "

" con mẹ- "

dây thần kinh kiềm chế của anh đến đây là đứt lìa. soonyoung vo tay thành nắm đấm, định lao lên phía tên láo loét bẩn tính kia thì dưới eo bị seo myungho ôm lấy, ra sức kéo lùi về sau. cả phòng bắt đầu nhốn nháo hết cả lên, thầy hiệu trưởng rối rít cầu xin, nói sẽ kỷ luật học sinh phạm lỗi nhưng kwon soonyoung đến đồng ý cũng không hé nửa lời.

" chú bình tĩnh... cháu không sau đâu. chúng ta về được không? "

cậu siết chặt vòng tay, chiều cao vượt qua đầu người mình vẫn hay gọi là chú từ lâu, giờ vừa vặn gục vào hõm cổ. tâm tình soonyoung đương nhiên rất khó chịu nhưng myungho đang chịu uất ức lớn thế này, trước tiên phải bù đắp, an ủi cậu nhóc. soonyoung dặn dò trợ lý ở lại xử vụ này cho thoã đáng. trước lúc cùng seo myungho rời đi còn dành tặng cho hiệu trưởng vài lời.

" thưởng phạt gì thì cũng phải hợp lý vào. tôi không ngại đến đây mười lần một tuần đâu, ông già "

" tôi biết rồi thưa ngài.. ngài và cậu seo đi thong thả.."

về đến nhà, soonyoung cáu kỉnh lôi ra hàng đống thuốc, lựa tới lui một lát sau mới chọn ra loại thích hợp để bôi lên vết đỏ bên khoé môi cậu. myungho lúc này đặc biệt ngoan ngoãn hơn cả thường ngày, ngồi im thinh để anh tuỳ ý sơ cứu. xong xuôi hết, soonyoung mới hỏi cậu nhóc ngốc nghếch.

" em không biết phản kháng hay không muốn phản kháng? "

gương mặt anh nghiêm túc trông rất sợ. khỏi phải đợi lâu, giây sau myungho lắc đầu nguầy nguậy giải thích một cách điên cuồng nhưng chung quy lại là

" cháu không biết cách phản kháng.. xin lỗi chú.. "

kwon soonyoung thà ngồi nghe cả đám người ở công ty tranh luận suốt mấy giờ đồng hồ liền cũng không muốn nghe thấy một lời xin lỗi thốt ra khỏi môi cậu. nhưng anh biết làm sao được với đứa trẻ ngây ngô này? chính cuộc sống trước đây của cậu ấy đã quá khắt khe rồi nên bây giờ mới mang bộ dạng nhút nhát đến đáng thương. còn cái gia đình thối nát đó, thôi bỏ đi. dù gì từng ấy năm qua cũng chưa một lần dừng tìm cách làm tổn thương cậu.

seo myungho biết rõ bản thân mình chỉ là con của vợ nhỏ, từ khi sinh ra đã không biết gương mặt mẹ ra sao. bố nói mẹ qua đời sau khi sinh xong cậu nhưng chuyện vờ vịt ấy làm sao nghe lọt tai. bên cạnh ông ta có rất nhiều phụ nữ, quyền lực nhất vẫn là vợ cả và myungho cũng phần nào đoán được lí do mà mẹ không còn trên đời. họ căm ghét mẹ, căm ghét sự có mặt của cậu.

vì thế mới cố đẩy cậu rời khỏi đó nhưng vẫn tham lam muốn dày vò tâm tư đã vỡ nát từ lúc còn là một đứa trẻ.

bàn tay myungho vò chặt vạt áo sơ mi đầy vết bẩn bởi cuộc xô xát. giây phút đối diện với kẻ xưng là con riêng của bố, sống trong căn nhà to lớn mình từng ở, hưởng thụ những gì từng thuộc về mình, cậu không còn chút dũng khí nào để tìm cách phản kháng.

" họ cũng thắng cháu thôi, chú cứ mặc kệ đi "

" tôi làm sao có thể để em thua được. ngày mai đến lớp học võ "

câu chuyện dừng lại tại đó. kwon soonyoung chẳng nói thêm gì mà ra ngoài, chỉ còn mình cậu ngửa người ra ghế sô pha. sờ lên phần tóc không còn dày dặn lại nhớ đến ánh mắt đau lòng của anh, myungho dần dần rối trí.

" tôi làm sao có thể để em thua được "

" kể từ ngày hôm nay, em sống chung với tôi. tôi nuôi em, thế nên cứ an tâm mà trưởng thành "

" vì tôi thấy em giống tôi "

một loạt những lời soonyoung từng nói chạy qua tâm trí cậu. dường như sực tỉnh trong đống tro tàn tối tăm, myungho thầm nghĩ lẽ nào bản thân đã tự vùi mình vào đó quá lâu rồi. lâu tới nỗi chẳng còn chút can đảm nào. và cũng quên mất anh phải đối mặt với những gì..

đã có lần cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của soonyoung và gã đàn ông khác.

" mày không thể tự tiện nhận vơ một đứa trẻ về nhà chỉ vì nó từng bị vứt bỏ giống mày! soonyoung à.."

gã kia gắt lên một cách khó hiểu. kwon soonyoung vẫn đứng đó, bóng dáng chỉ lén nhìn từ phía xa cũng đủ thấy cao ngạo. anh đáp lại

" thì sao? "

" mày chỉ mới hai mươi sáu tuổi thôi. chẳng phải mày vẫn còn bị ám ảnh quá khứ sao?! "

" bởi vì ám ảnh nên tao mới không thể để đứa trẻ đó một mình được! "

soonyoung vứt điếu thuốc còn đang dở trên môi xuống nền đất dơ bẩn. trong đáy mắt anh chẳng hiện hữu rõ ràng bất cứ gì trên đời. tựa như mảnh giấy trắng bị vấy mực, tối đen nhem nhuốc.

" vậy gặp tên nhóc nào bị vứt bỏ mày cũng mang về nuôi à?! "

gã kia vẫn cao giọng nhưng trong thanh âm tức giận ấy đã pha chút thất vọng.

" không có đứa trẻ nào bị ruồng bỏ giống như tao đến thế đâu jeon wonwoo.. "

jeon wonwoo...

seo myungho lầm bầm sau khi nhớ về chuyện cũ. ai mà có ngờ, jeon wonwoo năm đó quyết liệt khuyên nhũ anh đừng nhận nuôi hiện giờ lại như một người thầy. wonwoo dạy cậu rất nhiều thứ nhưng duy nhất cách đánh nhau là chưa bao giờ. cậu tò mò lắm nhưng không dám hỏi vì gã ấy là giang hồ hàng thật giá thật mà, còn là trợ thủ đắc lực giữ cho địa vị của kwon soonyoung vững chắc bấy lâu nay.

nhưng mà người mạnh mẽ như anh lại cần người kề cạnh thân thiết đến vậy sao? vì lí do gì?

vì sợ hãi,

ám ảnh,

luôn thiết tha được an toàn.

" bảo vệ.. "

wonwoo từng kể gia đình của soonyoung y hệt cậu, hào nhoáng, cao quý nhưng đằng sao vẻ lấp lánh ấy lại là đống sắc vụn. tệ hơn nữa là trước khi bị đuổi đi, anh đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị hại chết. nỗi đau đó đã thấm sâu vào tiềm thức, cứa vào con tim đứa trẻ ngây ngô nghìn vết sẹo. rồi vào một ngày mây đen, nó từ nơi rất xa quay trở về, trả lại từng ấy đớn đau cho từng người một.

" tôi không có bố. mẹ tôi họ kwon, tôi tên kwon soonyoung "

mi mắt cậu nhắm nghiền lại rồi mở ra, trong phút chốc lục lọi điện thoại trong ngăn cặp, gọi điện cho gã wonwoo. gã ngạc nhiên lắm khi nhận được cuộc gọi của cậu.

" chú wonwoo, xin hãy dạy cho tôi cách để bảo vệ soonyoung "

đầu dây bên kia bật cười thích chí. có vẻ chú mèo con đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt nước rồi.

một con hổ dần trở về bản ngã vốn có của mình.

wonwoo đã hào hứng nghĩ thế, thậm chí là bỏ ăn bỏ ngủ chỉ để dạy thằng nhóc mười bảy tuổi cách đánh đấm. nhưng rồi ông trời lại phụ công sức của gã.

hơn một năm ròng rã sau đó, seo myungho vẫn mềm yếu nhường nhịn người khác và trở về với bên mắt bầm tím. đáng lẽ ra khi nhận tin báo gã không nên đi đón cậu mới phải, vì nhìn thấy đệ tử do mình đích thân đào tạo thành ra dạng này. ít ra cũng phải biết che chở mặt tiền chứ, đằng này cậu lại để cho người ta hoạ một phát đau điếng lên khuôn mặt điển trai. phen này thì hay rồi, không khéo về tới bị kwon soonyoung mắng té tát cả lũ.

" cậu nhường nó làm gì?! "

" tại cháu thấy ảnh tội nghiệp.. "

" đệt mẹ... "

jeon wonwoo bất lực đỗ xe vào garage, sau đó trùm lên đầu cậu cái áo khoác da rồi mới cùng vào nhà. trong lúc đi còn không quên cằn nhằn, làm vết thương trên mắt myungho bất giác nhói thêm.

" không phải cậu nói với tôi là cậu thích soonyoung còn muốn bảo vệ nó hả? sao cứ cụp tai như cún thế? "

" cháu có thích chú ấy nhưng... "

seo myungho ngập ngừng.

" nhưng với chả nhị gì? thích thì- ứm! "

" hai người vừa đi đâu về vậy? "

myungho vừa rồi ủ rũ nghe wonwoo dạy bảo nhưng khi soonyoung từ bên trong đi ra thì ngay lập tức dùng tay chặn miệng gã. chuyện thằng bé thầm thương trộm nhớ chú xinh hơn tận mười lăm tuổi đã đem giấu kín từ lâu, cũng do wonwoo thật sự tinh mắt, nhìn người lát sau đã thấu. anh trông thấy hành vi mờ ám còn có cái áo da bị rơi xuống làm lộ vết bầm đỏ trên mặt cậu thì bắt đầu nghiêm mặt. jeon wonwoo liếc ngang liếc dọc, thoát khỏi bàn tay đang bịt miệng mình nhanh chân tẩu thoát khỏi đó. kwon soonyoung thường ngày dễ tính dễ chịu thì có đấy nhưng lúc giận thực lòng mà nói có thể một cước xoá nhoà hình tượng hiền dịu kia.

đôi tay myungho vươn ra về phía wonwoo nhưng chỉ còn lại sự chóng vánh và đằng sau là ánh nhìn như hổ dữ của kwon soonyoung.

" em theo tôi lên phòng ngay lập tức "

ba trăm sáu mươi độ, seo myungho xoay người leo lẻo theo sau.

" ngồi yên đó, chờ tôi đi lấy thuốc bôi "

" không cần đâu ạ, chú ở lại đây đi "

cổ tay anh được cậu giữ lại gọn gàng trong lòng bàn tay. myungho kéo người lớn kia lại gần mình, ngồi trên giường nhìn ngắm ngũ quan sắc sảo ấy rất khó để kiềm chế tâm tình khỏi rung động.

" em học đánh nhau lại còn bướng hả? "

soonyoung nhéo má cậu, hỏi câu hỏi đanh đá nhưng hành động nuông chiều vô cùng.

" em muốn bảo vệ anh.. "

sự thổ lộ quá khó khăn để thành lời trọn vẹn. myungho chỉ nói lí nhí, mong rằng anh không nghe được nhưng khi quan sát kỹ thì thoáng thấy hai bên má soonyoung phiếm hồng. nghe có vẻ rất kì cục nếu như khen một người cách mình mười lăm tuổi trông đáng yêu nhỉ?

" e..em đến tủ lấy thuốc rồi về phòng bôi đi, tôi buồn ngủ rồi "

anh cố gắng gỡ bàn tay cậu ra khỏi cổ tay mình nhưng không thể. sức lực của nhóc con này đi theo học hỏi jeon wonwoo mới chỉ nhiêu đó thời gian mà đã thay đổi tới nhường này rồi. seo myungho không thèm tập trung vào lời anh nói như mọi khi, trực tiếp kéo anh ngã xuống giường. tất nhiên là kwon soonyoung vùng vẫy như cá mắc cạn, rất lâu rồi kể từ khi mừng sinh nhật tuổi mười bốn của cậu, cả hai người không còn ôm nhau gần gũi như hiện giờ.

" em làm gì đấy? buông tôi ra "

vạn vật thật sự đã đổi dời, seo myungho tuổi mười tám cao lớn dễ dàng chế ngự chú xinh trong lòng. cậu " suỵt " một tiếng sau đó vỗ về lên lưng anh dùng chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai.

" mùa đông lạnh lắm, em dỗ chú ngủ rồi sẽ về phòng ngay "

lời thì thầm nhỏ nhẹ ấy vậy mà thôi miên được con người cằn cỗi của soonyoung. thoạt đầu anh vẫn còn nhiều e ngại, không cam tâm chuyện mình bị một thằng nhóc ôm ấp nhưng xem ra được ủ ấm như vậy giữa mùa đông thật ấm áp. sưởi cho nhau thế này cũng không tồi, ru ngủ thế này cũng không tệ.

nửa đêm.

" ưm.. ưm.. ư.. myungho.. đừng~ "

" aisss! "

seo myungho rốt cuộc không ngon giấc tí nào vì mơ thấy nhiều cảnh phóng đãng cùng soonyoung. cậu cẩn thận chỉnh chăn lại cho anh rồi rón rén trở về phòng mình để giải toả cho oắt con hư hỏng sau lớp quần. myungho chống tay lên cửa gục đầu xuống, tay thì ra sức sóc cự vật thô to. chuyện thủ dâm hiển nhiên không phải là lần đầu, chuyện mộng xuân thấy chú kwon soonyoung dâm dục cũng như vậy. người ta thường hay nói sự cám dỗ thường xuất phát từ những giấc mơ mà.

" sao không chịu ra vậy hả... khổ chết mất "

cậu nhăn mặt càm ràm phân thân bướng bỉnh bên dưới. cứ thế, myungho vuốt ve cho tới khi xuất tinh mà không hề hay biết cách ngoài lớp cửa phòng là anh cũng vừa tự đạt cao trào...

.
.
.

còn tiếp...

____________________________________

đôi lời tâm sự mỏng..

với dự định của tớ, tớ định gửi đến mọi người trọn vẹn short fic nhân dịp giáng sinh nhưng máy tớ bị trục trặc đột xuất với cả tớ không kịp fix đoạn " nóng " còn lại nên đành tặng mọi người một nửa này ạ. mong mọi người thông cảm nhé huhu tớ sẽ update chap sau nhanh thui!!!

merry christmas haosoon!
merry christmas mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro