PRISON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warming: ngôn từ bạo lực, tục tĩu 🙏

- Mẹ kiếp, sướng quá, Seong-hyeon.

Ru-han rên rỉ thành tiếng, tuyệt vọng bám lấy cổ Seong-hyeon khi cậu nảy lên xuống trong lòng Seong-hyeon, rùng mình từng hồi, đầu óc mơ hồ với mỗi tiếng thở hổn hển.

"Thật tuyệt, ôi, mẹ kiếp."

Đôi mắt Seong-hyeon khép hờ, đôi môi hé mở khi hơi thở nóng hổi thoát ra khỏi miệng. Anh ta vừa tỉnh dậy, đã thấy Trung uý Park cưỡi mình như một món đồ chơi.

Anh thút thít khi Ru-han siết chặt, cả hai chàng trai đồng thanh rên rỉ. Seong-hyeon rên rỉ và ngả đầu vào bức tường mà anh đang ngồi, lắng nghe những lời lẽ tục tĩu tuôn ra từ miệng Ru-han. Cậu gọi anh mà không hề dùng kính ngữ.

Những bức tường của phòng giam lạnh lẽo, trái ngược với tiếng hét, tiếng chửi bới điên loạn bên ngoài, kêu xèo xèo và nổ lách tách trong nhà tù vĩ đại bằng đá đen. Nước nhỏ giọt từ trần nhà và rơi xuống sàn nhà, phá vỡ sự im lặng, trong căn phòng cỡ nhỏ.

- Seong-hyeon!

Seong-hyeon đặt tay lên hai bên hông của Ru-han , rên rỉ khi cậu giao cấu với người tình của mình, tạo ra khoái cảm tột độ bắn lên cơ thể của cả hai. Sợi xích dài nối cùng Seong-hyeon kêu lạch cạch theo chuyển động.

- Ôi chết tiệt,..Mmf... Anh làm rất tốt, Seong-hyeon...

Ru-han thả tay ra khỏi vai Seong-hyeon, dừng chuyển động và đặt cả hai tay ra sau anh, cơ thể cậu ấy giờ đã ở một góc độ tốt hơn. Thư huyệt của cậu siết chặt lại và rên rỉ chỉ vì cảm giác bị nhồi nhét.

- Lớn quá,..ah haha... Seong-hyeon anh biết không, thằng nhỏ của anh thực sự...là một tài năng đấy...

Seong-hyeon nhấc đầu khỏi tường để nhìn xuống Ru-han đã định vị lại vị trí của mình. Mặt Ru-han nóng bừng, và nhìn xuống xa hơn, thứ đó của anh ta cũng vậy.

Seong-hyeon bất lực, gần như cầu xin sự chú ý, nhưng Ru-han hoàn toàn không cho. Cậu ta đang tự hành hạ mình, cưỡi Seong-hyeon, và có vẻ như cậu ta không có ý định dừng lại.

- Ngài Morgan...ngài đang làm gì vậy?

Seong-hyeon lầm bầm và siết chặt hông của Ru-han khi cậu từ từ trượt xuống dương vật của anh.

- Chết tiệt, uh- Seong-hyeon...

Ru-han chớp chớp mắt và há hốc miệng, và cậu nằm đè lên Seong-hyeon. Cậu không có ý định trả lời thắc mắc của tên tù nhân này. Hiện hắn là đồ chơi của cậu, tất nhiên.

Ở đó, trên bụng của Ru-han, đang phình to ra, nhấp nhô liên tục.

Ru-han rên rỉ và ấn hông chặt hơn vào Seong-hyeon, hình như cậu đang mê mẩn cái đồ chơi này của cậu rồi.

Seong-hyeon nhấc bổng Ru-han lên bằng hai tay rồi từ từ banh hông lên, như bị thôi miên khi nhìn thấy côn thịt của mình xuyên qua bụng Ru-han.

Căn phòng như tối lại. Mọi thứ dường như biến mất xung quanh họ; giờ chỉ còn là tiếng ồn xung quanh.

- Ngài Morgan...

Seong-hyeon không biết làm thế nào để nói với George những gì anh ấy muốn. "

- Mẹ kiếp, ư...hức...mmnn...anh đừng nói gì cả!

Seong-hyeon, Anh ta không kịp nói ra những suy nghĩ của mình, trung tá Park chặn miệng làm anh cảm thấy khó chịu. Anh ta lại nắm chặt hông của Rủ-han và kéo cậu lên, khiến hình dạng bầu dục trên bụng Ru-han biến mất.

- ..ư...Anh làm gì thế, anh Seong-hyeon?

Ru-han rên rỉ, bỏ lỡ nửa còn lại của Seong-hyeon không ở trong cậu.

Seong-hyeon đã khiến Ru-han phải tạm dừng bằng cách dùng cánh tay của mình để giữ cậu ấy bình tĩnh lại. Sau đó, anh ta thực sự bắt đầu cuộc nổi loạn của mình vào Ru-han. Không đẩy, không lăn, không từ từ trượt vào trong Ru-han. Seong-hyeon bấu chặt lấy hông người tình lên khỏi mặt đất và dập thẳng xuống, làm cho chỗ phình lại xuất hiện.

- Hư....áaaaa....ah...ah...mnff....mẹ kiếp...

Ru-han kêu lên trong sự bất ngờ, cậu há miệng, thở dốc bởi cơn sướng bất chợt đã làm tê liệt cả tuyến thần kinh.

Seong-hyeon không thể ngừng nhìn chằm chằm vào nó. Anh hạ hông xuống và ngồi xuống đất lần nữa trước khi cuộn người lên lần thứ hai.

Ru-han ưỡn lưng, vòng tay qua bám vào lưng Seong-hyeon, cánh tay đang bám bắt đầu rung lên

- Sao nào, ngài Morgan? Ngài cảm nhận được chứ?

Ru-han rên rỉ, những rung động vang vọng từ những bức tường đá đen và vang khắp phòng, khiến Seong-hyeon ớn lạnh sống lưng. Cậu ta rất hay cưỡi Seong-hyeon như thế này.

Seong-hyeon cuộn người lại và rên rỉ khi nhìn thấy vết lõm bên ngoài của dương vật anh thò ra từ bên trong bụng Ru-han.

Tận dụng ánh mắt lơ đễnh của Seong-hyeon để làm lợi thế cho mình, Ru-han chống hai bàn tay đang bị ấn xuống đất sau lưng, vươn hông tới hai cổ tay Seong-hyeon đang giữ anh, và bám vào phần gốc của sợi xích được nối với mỗi chiếc còng.

Sau đó với tất cả sức lực của mình, Ru-han giật hai tay Seong-hyeon ra khỏi hai bên hông mình và ấn chúng vào bức tường phía trên đầu Seong-hyeon, khiến Seong-hyeon ngồi áp sát vào tường và ghì chặt hai tay anh trên đầu.

Cậu ghé sát mũi Seong-hyeon, miệng họ định vị như sắp hôn nhau, cách nhau một cm, môi hé mở, tiếng rên rỉ thoát ra. Khuôn mặt của họ lơ lửng như thế này, đôi mắt mơ hồ và hơi thở đầy ham muốn, khi Ru-han đẩy sợi xích lên cao hơn bằng cả hai bàn tay nhỏ bé của mình. Cậu ưỡn lưng, ép mông vào lòng Seong-hyeon khiến chỗ bụng phồng to lên.

Seong-Hyeok nhanh chóng đáp trả bằng những cú thúc trời giáng.  Hàng loạt câu chửi bay ra khỏi miệng người con trai nhỏ bé. Seong-hyeon phát ra một tiếng rên the thé, đáng thương, hai tay quay lại cào vào tường sau khi anh nhận ra xiềng xích ngăn cản anh đưa chúng xuống thắt lưng của Ru-han.

- Làm ơn- oh- oh-...

Seong-hyeon hẩy hông lên theo từng chuyển động nhịp nhàng của Ru-han,

- Ohhh chết tiệt, ngài Morgan...
- Uh...ư...hức...mẹ kiếp, Seong-hyeon...tuyệt quá...

Ru-han trả lời với cùng một giọng điệu, giảm tốc độ di chuyển để cưỡi lên người Seong-hyeonchính xác hơn.Cậu ta nguyền rủa khi Seong-hyeon đánh liên tục vào tuyến tiền liệt của cậu ta, và từ đó, Ru-han không thể kiểm soát những gì tuôn ra từ miệng mình.

- Chết tiệt....Ngài thích thế à? Unh..

Ru-han mấp máy mi mắt, miệng không ngừng phát ra những âm thanh xấu hổ.

- Anh ôm chặt tôi quá...Seong-hyeon.

Seong-hyeon phát ra một tiếng rên rỉ từ ruột gan, mắt dán chặt vào chỗ đang nhấp nhô xuất hiện trên bụng Ru-han một lần nữa.

- Anh thích chứ...? Anh thích tôi đến gặp anh chỉ để ngồi trên thằng nhõi của anh chứ? Tôi làm có tốt không, Seong-hyeon?"

Màu đỏ trên má Seong-hyeon hiện rõ mồn một, anh ta không đáp lại, thay vào đó là những tiếng rên rỉ, muốn Ru-han tăng tốc độ. Anh ấy chưa bao giờ bị kích động như thế này vì không kiểm soát được.

- F-nhanh hơn đi, ngài Morgan...

Seong-hyeon thì thầm, không có đủ năng lượng để sử dụng giọng nói của chính mình. Cánh tay anh giật mạnh xiềng xích, chống lại sự kìm kẹp của Ru-han vẫn đang giữ chúng ở đó. Anh ta không muốn gì hơn là giúp Ru-han và giữ lấy hông cậu ta, nhưng chiếc còng đã giữ cổ tay anh ta dựa vào bức tường phòng giam tối tăm.

Mồ hôi làm căn phòng ẩm ướt, mọi thứ nhớp nháp và ấm áp.

Ru-han cắn chặt môi, nẩy nhanh hơn, đáp ứng yêu cầu của Seong-hyeon và rên rỉ suốt thời gian đó.

- Chết tiệt, ngài sẽ làm tôi xuất tinh mất...

Seong-hyeon rền rĩ, giọng anh cao vút, nghe như tiếng khóc vậy. Hơi thở của anh nghe có vẻ tuyệt vọng, và cơ thể anh uốn cong vào tường, thầm cầu xin Ru-han đưa anh đến bờ vực.

- Vâ...vậy à?

Ru-han lắp bắp, cuối cùng cũng gỡ được một tay khỏi cùm của Seong-hyeon và thò tay xuống để nhảy ra giữa họ.

- Ồ- chết tiệt. Unhhh..

Mặc dù có thể chế ngự được Ru-han, nhưng Seong-hyeon vẫn bám chặt tay vào tường; anh ấy là một cậu bé ngoan.

- Ngài Morgan...tôi sẽ-

Seong-hyeon hổn hển, anh cầu xin Ru-han hãy buông anh ra trước khi mọi thứ quá muộn.

- Yeah? Fuck, Seong-hyeon. Anh có muốn xuất tinh trong tôi không?"

Giọng của Ru-han nghe có vẻ cẩu thả và nhõng nhẽo. Seong-hyeon hơi bất ngờ trước câu hỏi này của Ru-han. Đáp lại sự bất ngờ ấy, Ru-han giữ nguyên ánh mắt nhìn vào Seong-hyeon.

- Chết tiệt, a...hức...sướng quá, Seong-hyeon. Làm ơn- làm ơn xuất tinh vào tôi đi...

Seong-hyeon rên rỉ thành tiếng, một tiếng kêu chói tai và trầm đục phát ra từ cổ họng anh. Hông Ru-han co thắt, với những cú thúc thô bạo, không đều. Cậu ta lại chửi rủa và để một tiếng ồn ào khác thoát ra khỏi miệng.

Anh nhìn Ru-han cưỡi anh. Quá hoàn hảo, anh nghĩ. Má Seong-hyeon đỏ bừng và tâm trí tê liệt, anh đâm vào trong Ru-han lần cuối, mắt long lanh vì khoái cảm thuần khiết khi anh phóng thích bên trong cậu bé.

Họ đồng thanh rên rỉ, Ru-han cảm thấy Seong-hyeon được thả ra, và mọi phiền muộn hoàn toàn biến mất.

Nhưng Ru-han vẫn tiếp tục, nhảy lên nhảy xuống và nhảy xuống bằng bàn tay còn lại của mình, vùi mặt vào cổ Seong-hyeon và rên rỉ, và chân cậu run rẩy.

Seong-hyeon thút thít và vặn vẹo, sự nhạy cảm lấn át các chuyển động của anh.

- Ồ, làm ơn...ha..ha...chúng ta còn nhiều thời gian mà...

Ru-han cầu xin.

- Tôi muốn nữa....Seong-hyeon à...tôi muốn anh lấp đầy bụng tôi..

Seong-hyeon, anh ta gần như không thể thốt ra được câu nào.

Và cứ như thế, Ru-han được đà phóng người ra nhanh nhất có thể, ấn mông mình vào côn thịt của Seong-hyeon khi anh ta đến, rên rỉ tên Seong-hyeon vào cổ Seong-hyeon, và thả rơi xiềng xích.

Họ ngồi đó, hơi thở nặng nề là âm thanh duy nhất trong phòng khi các giác quan của họ trở lại với cơ thể.

Ru-han xoay hông thử nghiệm, cảm thấy mình đã bị nhồi đầy những chất lỏng của Seong-hyeon trong người như thế nào.

Seong-hyeon rên lên vì nắc, dương vật anh nhạy cảm.

- Ngài giỏi lắm, Ngài Morgan

Seong-hyeon thì thầm.

-cưỡi tôi giỏi quá.

Ru-han cười, không biết vì được khen? Hay cảm thấy sung sướng? Hay đã quá chìm đắm trong dục vọng với tên Seong-hyeon này?

- Này, trung uý Park chưa ra à?
- Thấy cậu ấy nói đi kiểm tra sức khỏe cho tù nhân. Kiểm tra kĩ thật đấy, anh có định đợi không?
- Lại là tên Seong-hyeon à? Vậy mình đi ăn trước đi, kệ cậu ta, tôi đoán cậu ta "ăn no" rồi.
- Ý anh là gì cơ?

Cậu binh sĩ mới vào còn chưa hiểu chuyện gì, mải miết chạy theo vị trung uý kia. Những tiếng ồn ào dần lấn át đi mọi thứ xung quanh.

P/s : không việc gì phải buồn mọi người ơi, các anh đã làm rất tốt rồi, ổn định lại tinh thần thôi nào. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro