[7] Nhiệm vụ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[7] Nhiệm vụ thất bại

Bởi vì Tokiya muốn tâm trạng khuây khỏa nên chọn đường vòng ít người, đi chậm hơn bình thường. Khi anh về đến Tuyết tộc đã là 2 ngày sau.

Tiếng xô xát ở cổng thành cung điện Tuyết tộc thu hút sự chú ý của Tokiya, anh ra lệnh dừng xe rồi di chuyển nhanh về phía đám đông đang vây lại.

"Tránh ra! Ta đã có giấy cho phép của Nữ vương rồi! Các ngươi định trái lệnh sao?!"

Người vừa quát lớn có mái tóc màu bạc, mặc trang phục của người Hoa bộ cấp cao, anh ta mất kiên nhẫn có vẻ định ra tay đến nơi rồi. Người Hoa bộ đang ở Tuyết tộc chỉ có Kurosaki Ranmaru – trợ thủ của Thủ lĩnh Hoa bộ hiện tại, giống như Tokiya làm nhiệm vụ trao đổi giữa 3 tộc. Tokiya xen vào giữa vòng tròn, ra hiệu binh sĩ đang vây quanh Ranmaru lùi lại. Các binh sĩ cúi chào "Ichinose-sama!" rồi tuân lệnh.

"Kurosaki-san, có chuyện gì vậy?"

"Mi... mi là Tokiya?!" – Ranmaru nhíu mày đánh giá người vừa đến rồi như chợt nhận ra điều gì, vội tiến lại gần bám lấy hai vai của Tokiya lắc thật mạnh. "Otoya sao rồi? Sao bỗng dưng lại hôn mê không tỉnh lại chứ?!"

"...Otoya?"

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Tokiya, Ranmaru ngao ngán thở dài, có lẽ việc xảy ra lúc Tokiya đang về đây nên không biết.

"Ta đã xin được sự cho phép của Nữ vương để trở về Hoa bộ rồi, lũ bắng nhắng này cứ chắn đường ta, mau ra lệnh cho chúng đi!"

Tokiya vẫn còn đang sững sờ với tin Otoya bị hôn mê, hoàn toàn không phản ứng với đề nghị của Ranmaru. Mấy người lính ban nãy vội đến bên Tokiya phân trần:

"Camus-sama đã ra lệnh giữ chân Kurosaki-sama ở đây ạ, chúng thần thật sự không có cách nào khác!"

"Tên đó...?" – Ranmaru định nói gì thì từ trong cổng thành thổi ra một cơn gió lạnh mang theo băng tuyết, tất cả mọi người ở đó trừ Ranmaru đều tự động co rúm người lại quỳ xuống.

Người bước ra từ cơn gió buốt giá đó mang theo khuôn mặt đầy sát khí, trong đôi mắt màu băng lạnh còn hiện lên chút u uất khó nói thành lời. Tokiya cảm thán, thực sự là Camus-san lạnh lùng không để lộ biểu cảm đây sao? 2 tháng vừa qua thật có quá nhiều sự thay đổi...

"Ngươi" – Camus nhìn Ranmaru, nghiến răng phát âm từng chữ, "thật sự sẽ đi?"

"Ta không hề nói sẽ không trở lại!" – Ranmaru tức giận nạt nộ, có vẻ đang nóng ruột lắm rồi.

"CHẾT ĐI!" – Camus hét lên, dùng phép tấn công Ranmaru.

Tiếng nổ lớn cùng chấn động mạnh làm khuyết hẳn một hố sâu trên khoảng đất họ đang đứng. Tokiya cuống cuồng tạo bọc chắn cho những người xung quanh, lo có người bị thương trong cơn bão cuồng phòng Camus đang tạo ra. Anh sơ tán mọi người mau chóng đến khu vực an toàn khác, bản thân canh chừng tạo kết giới tại nơi xảy ra cuộc giao chiến. Nói là giao chiến cũng không đúng, bởi chỉ có mình Camus tấn công, Ranmaru hoàn toàn không đánh trả, chỉ vừa tránh né vừa gọi tên Camus.

Sau vài phút do địa hình không có lợi cho Ranmaru nên anh trượt chân ngã xuống, bị Camus dùng thanh kiếm băng nhọn chĩa thẳng vào cổ. Hai người nhìn nhau thật lâu trước khi Camus ho ra một bụm máu rồi ngã xuống nền tuyết trắng.

"CAMUS!"

"CAMUS-SAN!"

***

Ranmaru sốt ruột đi qua đi lại liên tục trước cửa phòng Camus. Ban nãy anh không nghĩ nhiều ôm hắn quay vào trong thành, vừa đặt hắn lên giường thì bị đuổi ra để đám người ở trong chẩn trị. Tokiya mở cửa phòng bước ra, khuôn mặt nghiêm trọng.

"Hắn thế nào rồi?"

"Ngự y nói không có dấu hiệu tỉnh lại, hiện giờ Nữ vương đang xử lí ở bên trong." – Tokiya mím môi, gặng hỏi. "Kurosaki-san, tin Otoya bị hôn mê là thế nào vậy?"

Ranmaru lúc này mới chợt nhớ đến Otoya, vì lo lắng cho Camus quá nên anh hoàn toàn quên khuấy mất nguyên nhân ban đầu gây xích mích giữa cả hai.

"Ta nhận được thư báo hôm qua, tính đến nay Otoya bất tỉnh đã hơn 2 ngày rồi. Syo nói rằng Otoya ho ra rất nhiều máu trước khi rơi vào trạng thái hôn mê. Vốn mọi người nghĩ là trúng phải loài hoa độc nào đó thôi nhưng ngay sau đó... mưa hoa bỉ ngạn đã rơi xuống."

"Mưa hoa... Hôm trước lúc tôi rời đi đúng là có gặp một cơn mưa hoa. Nhưng mưa hoa không phải bình thường ở Hoa bộ sao?"

ẦM!

Cửa phòng của Camus mở tung ra, tất cả các vị ngự y hốt hoảng chạy hết khỏi đó, thậm chí còn quên phép tắc cúi chào hai người ngoài cửa. Ranmaru và Tokiya chạy vội vào bên trong, chỉ thấy Nữ vương Silver đang quay lưng về phía họ, băng tuyết chất đầy trong phòng không kiểm soát. Tokiya có dự cảm không lành, Nữ vương của họ chưa bao giờ có biểu hiện đáng sợ này trừ khi có những vấn đề nghiêm trọng động đến căn cơ của vương quốc hoặc... Camus, em trai của người!

Nữ vương xoay người lại liếc một cái sắc lẹm về phía Ranmaru, dưới mặt đất trồi lên những cột băng rắn chắc trói chặt Ranmaru lên đó. Anh thét lên một tiếng đau đớn vì mảnh gai băng đâm lưng mình chảy máu.

"Nữ vương điện hạ! Kurosaki-san không hề hãm hại Camus-san! Thần tận mắt chứng kiến Camus-san bị ngất đi không do bị đầu độc hay có phép thuật nào khác tấn công cả!" – Tokiya vội quỳ xuống, tưởng rằng Nữ vương Silver trút giận lên Ranmaru vì nghĩ anh ta khiến Camus bất tỉnh trên giường.

"Không phải hắn thì còn ai đủ bản lĩnh làm nó tổn thương đến mức này chứ?!" – Nữ vương gằn từng tiếng tức giận cực độ. "Ngươi nung chảy trái tim quanh năm đóng băng của nó rồi ngang nhiên tạt vào nó một xô nước lạnh! Rõ ràng là muốn nó vỡ vụn rồi còn gì khác sao?!"

"Thần chưa bao giờ muốn làm tổn thương hắn!" – Ranmaru kiềm lại tiếng kêu vì vết thương ngày càng chảy nhiều máu hơn. "Thần đã nói rằng chỉ quay về xem Otoya một chút, vậy mà vào tai hắn lại là thần viện cớ để vứt bỏ hắn!"

"Lời nói của Hoa bộ các ngươi tin được ư? Một đám ngươi ăn chơi đàng điếm, thú vui lớn nhất còn không phải trêu đùa với tình cảm của người khác à?!"

"Thần đã thề với Hoa linh! Thần đã đưa hắn đến gốc cây đào hóa thân của ngài ấy! Nữ vương, ngài có thể kiểm tra hình xăm hoa trà trên tay thần!"

Hai cột băng đang trói Ranmaru vỡ vụn, phần băng mỏng còn lại kéo cổ tay của Ranmaru lên, để lộ hình xăm hoa trà màu đỏ mận. Nữ vương Silver nhíu mày một lúc, rốt cuộc thở dài, không khí bão tố trong phòng cũng dần tắt, Ranmaru cũng được thả ra. Anh ngồi thẳng dậy, ôm lấy phần vết thương rỉ máu, muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt của người đang nằm trên giường.

Camus khuôn mặt trắng bệch, bờ môi tím tái, hai mắt nhắm nghiền như không còn sự sống. Lồng ngực Ranmaru đau xót không thôi, anh muốn lại gần thì Nữ vương Silver đã chắn giữa ngăn cản.

"Ngươi muốn về Hoa bộ cơ mà? Mau về đi, bây giờ không ai ngăn cản ngươi nữa đâu."

"Thần sẽ về khi Camus tỉnh lại."

"Hừ, không sợ Otoya bé bỏng của ngươi lúc ấy đã ngủm luôn rồi sao?" – Câu nói của Nữ vương khiến tim Tokiya như rớt xuống, anh hoảng hồn nhìn lên hai người trước mặt. "Thằng bé đó đang hôn mê sâu, mưa hoa cũng đang đổ xuống trên diện rộng ở Hoa bộ, nó có thể chết bất cứ lúc nào."

"Nữ vương, ngài...!" – Ranmaru tức giận, anh thừa biết Silver đang muốn mỉa mai mình nhưng cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể cắn môi đến bật máu.

"Điện hạ, hãy để thần qua đó xem thế nào!" – Tokiya nóng ruột, bản thân anh cũng không đủ kiên nhẫn để hỏi lí do nữa rồi, anh muốn tự mình xem Otoya bị làm sao, tại sao cơn mưa hoa đó lại gắn với cái chết? Cậu ta vẫn khỏe mạnh khi lần cuối gặp anh, không lí nào một cơn mưa hoa có thể giết chết cậu ấy được!

Nữ vương Silver khẽ nhấc một bên lông mày, trong mắt đầy vẻ thăm dò nhìn Tokiya. Sau một lúc, Silver đưa tay lên day huyệt thái dương, có vẻ rất nhức nhối.

"Mitsuo, ông giỏi lắm, sợ rằng đến cả Masato cũng bị đám thuộc hạ của ông bắt trói luôn rồi!" – Silver nghiến răng, ném cây trượng đang cầm về phía trước, tiếng vỡ giòn tan vang lên khiến hai người đang quỳ dưới đất giật mình. "Muốn sao thì làm đi!" Silver chỉ để lại một câu trước khi biến mất.

***

"Mưa hoa thường xảy ra khi các tinh linh hoa muốn tạm biệt một người nào đó, nói trắng ra tức là báo hiệu người đó sắp chết rồi" – Ranmaru vừa tiễn Tokiya vừa giải đáp các câu hỏi của anh. "Thủ lĩnh gửi thẳng thư sang đây cho ta tức là ngài biết rõ cơn mưa đó dành cho Otoya."

"Kurosaki-san, Camus-san nhờ cả vào anh vậy." – Tokiya thấy cổng thành mở ra, vội thở dài gác lại mọi thắc mắc lo lắng.

"Tuyết tộc bọn mi thật phiền phức." – Ranmaru nghiến răng. "Ta đã tuyên thệ rồi, hắn vứt bỏ ta ta sẽ chết, ta dám phản bội hắn ta cũng phải chết, còn gì mà không chịu tin chứ?"

"Lời tuyên thệ có đôi khi cũng chỉ là lời nói mà thôi..." – Tokiya như đang tự bào chữa cho mình.

"Nói cái ****** mà nói!" – Ranmaru cuối cùng cũng không kiềm chế nữa, xổ bậy thẳng thừng. "Ta đã đưa hắn cùng đi và tuyên thệ trước Hoa linh! Dám trái nửa lời thôi thì trái tim bên trong sẽ bị bóp nát, cơ thể cũng hóa thành tro bụi vĩnh viễn không tái sinh được! Khi ấy hắn nói hắn sẽ tin ta, vì ta mà tin tưởng ta dù có bất kì chuyện gì xảy ra, vậy mà chỉ với một câu nói duy nhất, hắn—"

"Ichinose! Nguy rồi!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ xa cắt đứt cuộc hội thoại, thu hút sự chú ý của hai người, cả hai cùng hướng về phía giọng nói. Người đang chạy vào từ phía cổng thành chính là Hijirikawa Masato – người lẽ ra đang phải ở Nguyệt cung.

"Hijirikawa-san? Có chuyện gì thế?" – Masato rất ít khi vội vàng như vậy nên Tokiya càng lo lắng.

"Mikaze, người thừa kế của Nguyệt cung!" – Masato hổn hển. "Hôm qua cậu ấy ho ra máu và hôn mê bất tỉnh! Tôi cũng mới nhận được tin bên Hoa bộ là người thừa kế của họ cũng đã hôn mê sâu, tôi lo cho Camus-san nên vội quay về!"

Cả Tokiya và Ranmaru đều choáng váng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cả ba người thừa kế của ba gia tộc đều gặp nạn chứ?

Chỉ có một điều rõ ràng nhất hiện giờ chính là nhiệm vụ của họ đã thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro