[1] Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương quốc Shining hoa lệ, xứ sở của những bản tình ca lãng mạn được nữ thần Muse bảo hộ nên tài nguyên phong phú, dân chúng nhiều đời hưởng ấm no hạnh phúc. Thần Muse phái xuống vương quốc 3 đệ tử của mình là Tuyết nữ, Nguyệt Thố và Hoa linh dẫn dắt dân chúng, dần tạo nên thế kiềng 3 chân vững chắc của 3 thế lực trọng yếu: Tuyết tộc – hoàng gia cao quý, thủ lĩnh đứng đầu, hậu duệ của Tuyết nữ; Nguyệt cung – võ lâm minh chủ, tiếng nói của dân chúng, hậu duệ của Nguyệt Thố; Hoa bộ – thế giới ngầm, những thế lực trong bóng tối, hậu duệ của Hoa linh. Cả ba gia tộc luôn chung sức hòa hợp, đem lại muôn vạn mùa xuân hòa bình cho Shining.

Liên minh hoàn hảo trong mơ này bỗng chốc sụp đổ khi Tiên Nhạc xuất hiện, bởi ai cũng muốn sở hữu Tiên Nhạc hào hoa đầy tài năng cho mình. Nội chiến tranh giành nổ ra, Thần Muse nổi giận, trừng phạt 3 gia tộc bằng những lời nguyền rồi phong ấn Tiên Nhạc xuống lòng đất. Ngài để lại một lời sấm rằng "Tới khi cả 3 gia tộc đồng lòng trở lại, Tiên Nhạc mới được giải thoát, lời nguyền tới con cháu đời sau mới biến mất, Shining mới được trở lại thịnh vượng như trước kia".

Các chủ gia tộc cũng muốn thực hiện lời sấm, nhưng qua mỗi đời lại xảy ra một chuyện, khiến quan hệ giữa họ ngày một xa cách, mãi đóng băng tại chỗ không thể tiến triển. Đến đời Tuyết tộc thứ 38 hiện tại, các bô lão trong tộc đốc thúc trưởng tộc chủ động liên minh lại với cung chủ Nguyệt cung và thủ lĩnh Hoa bộ để cải thiện tình hình bởi tin tức biên giới đưa đến không mấy khả quan, các vương quốc khác đang nhăm nhe tới tài nguyên dồi dào của Shining, nếu Shining cứ tiếp tục tan rã nội bộ thế này sẽ rất nguy hiểm.

Trưởng tộc Tuyết tộc quyết định tổ chức họp mặt giữa đại diện các tộc nhằm dàn xếp mối quan hệ, tuy khởi đầu êm đẹp nhưng kết thúc vẫn trong sự căng thẳng. Đại diện cấp cao của các tộc bất hòa không nhỏ, dù rằng trong số họ có những người lớn lên cùng nhau. Cuối cùng mọi thứ vẫn đi vào ngõ cụt.

[1]

Ichinose Tokiya thở dài bước đi theo con đường lấp đá thủy tinh được trang trí bằng muôn vàn họa tiết cầu kì, phía trước anh là một người hầu đang dẫn đường. Cái nơi được bao quanh bởi băng đá này chính là cung điện hoàng gia hoa lệ của Tuyết tộc, dù hoành tráng nhưng cũng lạnh lẽo không thể dứt. Tokiya đã quen với cái lạnh này từ khi còn rất nhỏ bởi những con mắt lạnh lùng quanh năm héo mòn vô cảm, nhìn anh như nhìn một viên đá bên đường. Ở Tuyết tộc, mọi thứ tình cảm ấm nóng đều xa xỉ. Trong cái nơi khổng lồ này liệu có nơi nào mùa xuân từng đi qua? Anh có nghe ông nội kể rằng, ngày xưa khi Shining còn thực sự "là một thể", cung điện luôn ấm áp gió xuân. Cái ngày ấy liệu có còn quay lại được chăng?

Cánh cửa xanh mở ra, bên trong đã có hai người đang ngồi. Tokiya khẽ cúi mình chào người ngồi chính điện, gật đầu với người đang ngồi ghế bên trái rồi từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Người trên kia sau khi uống hết tách trà nhạt màu kia thì ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó nhưng còn chần chừ mãi.

"Camus-sempai, có chuyện gì xin cứ nói thẳng." – Hijirikawa Masato, người ngồi đối diện Tokiya cất tiếng. Masato và Tokiya bằng tuổi nhau, cùng được điều đến dưới trướng Camus – em trai của trưởng tộc đời thứ 38 Nữ vương Silver nên có thế nói là khá thân nhau, tính cách phù hợp.

Camus đang ngồi trên ghế tọa đặt tách trà xuống, nghiêng đầu chống lên tay trái, mái tóc vàng nhạt đung đưa theo từng chuyển động. Đôi lông mày của anh nhăn tít lại cứ như đang nghiền ngẫm một chuyện khó xử lắm. Cử chỉ này thật hiếm thấy ở Camus, càng làm cho không khí trong phòng thêm căng thẳng.

"Nữ vương mới cho người đưa tin đến, Người và cung chủ Nguyệt cung, thủ lĩnh Hoa bộ đều đã đồng lòng đi đến quyết định, mỗi gia tộc cử đại diện đi đến hai gia tộc còn lại tìm hiểu lẫn nhau, từ đó tìm cách gắn kết mối liên hệ giữa các tộc. Nữ vương đặc biệt chỉ định hai dòng chính có xuất thân cao của Hijirikawa và Ichinose. Ta không thấy có vấn đề gì nếu để hai ngươi đến Nguyệt cung, nhưng một trong hai bắt buộc phải đến Hoa bộ - đấy không phải điều ta và các ngươi mong muốn."

Tokiya nghe thế thì hiểu ra, quả nhiên đó là việc đáng lo đây. Đại diện, nghe thì vinh dự đấy nhưng thực chất là một dạng sứ giả, con tin, có bị đối xử tồi tệ thì tộc kia cũng chẳng dám ý kiến, bởi thế ba chân này không cho phép một chân đơn độc chiến đấu.

Nguyệt cung đều là những người hiền hòa, giang hồ võ lâm vốn nghĩa hiệp, ngoại trừ Aijima-san có chút xích mích với Camus-san và cung chủ hơi ồn ào phiền phức thì về cơ bản là nơi không tệ để sang làm sứ giả.

Hoa bộ thì lại khác.

Hoa bộ cứ như sinh ra để đối đầu với Tuyết tộc vậy. Lúc nào trông họ cũng tràn ngập hơi nóng của mùa xuân. Ngọn lửa nhiệt tình không trói buộc của họ thiêu rụi căn cơ của Tuyết tộc – gia tộc lấy lý trí và lễ nghĩa làm nòng cốt. Hôm họp mặt chính Tokiya cũng đã được "lĩnh hội" cái ngọn lửa chói mắt đó.

Cậu ta – kẻ sắp kế thừa Hoa bộ, Ittoki Otoya, anh chỉ chạm mắt với cậu ta chưa đầy hai giây và cậu ta đã lao vào đập tan mọi bức tường vô hình giữa hai gia tộc rồi ôm lấy anh như người bạn thân nào đó đã xa cách lâu lắm, mà không, tại Tuyết tộc này dù có thân đến mấy cũng không có chuyện gần gũi kiểu đó! Anh đã đứng hình tại chỗ rất lâu, quá lâu, đến khi anh tỉnh táo lại chuẩn bị đâm chết cậu ta bằng băng kim thì người bên Hoa bộ đã kéo cậu ta ra rồi.

Tuy sau đó là một trận hỗn loạn xảy ra, xích mích tứ phía thù mới hận cũ từ ba tộc bắn tung tóe nhưng Tokiya tuyệt đối không bao giờ quên mái tóc rực lửa, đôi mắt mở to chăm chú nhìn anh, long lanh y hệt hồng thạch, loại hồng thạch được đúc kết từ những nguyên liệu tinh khiết nhất—

Khoan. Anh đang nghĩ gì thế này. Có lẽ là ma thuật từ Hoa bộ. Nơi ấy nổi tiếng với những chiêu trò mê hoặc, đặc biệt sở hữu khu làng đèn đỏ mỹ lệ. Cậu ta chắc chắn cùng một giuộc với tụi chơi bùa ngải ấy. Nếu anh hay Hijirikawa-san sang đó thì khả năng toàn mạng trở về rất thấp.

Masato bên kia cũng đang trầm tư suy nghĩ. Cả ba vốn đã kiệm lời nay mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng lại càng thêm im lặng, họ cứ ngồi im như vậy mãi cho tới khi mặt trời lặn, Camus ra lệnh giải tán, mọi chuyện hôm sau tính tiếp.

-----------

Tokiya sau khi tắm xong thấy cơ thể rã rời, anh thật sự muốn trở về căn phòng yêu quý của mình và nghiền ngẫm nốt quyển sách đáng giá mình đang đọc dở. Tuy nhiên ông trời hôm nay có vẻ muốn đày đọa Tokiya, hết tin xấu buổi sáng tới vị khách không mời ban đêm này. Anh biết có kẻ đã vào phòng mình, hắn ta đang trốn ở nơi nào đó trong căn phòng này và anh nhất định sẽ lôi cổ hắn ra, đóng băng hắn rồi thả từ trên cao xuống cho hắn tan xác.

Tokiya tụ năng lượng trong lòng bàn tay, chuẩn bị biến ra một thanh băng đầu nhọn để phòng thủ. Khi bước vào gian giữa, một mùi hương kì lạ bay qua kích thích khứu giác của anh. Hương hoa. Cung điện Tuyết tộc quanh năm đóng băng, không có loài hoa nào sống được. Để trang trí cho vườn thượng uyển, Nữ vương sai người ra ngoài đóng băng các loại hoa khác nhau rồi mang vào. Hoa đã đóng băng, nào còn có mùi hương? Nếu vậy vị khách không mời này chắc chắn là người Hoa tộc, chỉ họ mới luôn có mùi hương này quanh mình. Khi cậu ta ôm anh, cũng là mùi hương này ngập tràn trong không khí...

Tokiya vung tay, chĩa thanh băng về bóng đen ngay bên trái mình. Bóng đen nọ giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, kèm theo đó là nụ cười ngờ nghệch nhìn phát ghét ngày đó – kẻ đã không biết xấu hổ mà làm trò sàm sỡ ngay trước đông đảo mọi người.

"Ehehe, Tokiya đừng dữ vậy chứ~ Tớ sang đây hoàn toàn với thiện chí hòa bình!"

Thế quái nào mà họ lại chọn tên ngốc bị đứt dây thần kinh sợ hãi này làm người thừa kế tiếp theo của Hoa bộ chứ? Thân phận quan trọng như vậy mà lặn lội tới đây, lẻn vào tận cung điện, giờ có bị giết thì bên Hoa bộ cũng đâu dám hó hé gì, là cậu ta tự xâm phạm nơi này, cậu ta có biết nghĩ không vậy?!

Tokiya thở dài, dí sát hơn thanh kiếm băng vào cổ Otoya.

"Mạn phép hỏi, người kế thừa của Hoa bộ giờ này còn đóng vai kẻ trộm đến đây làm gì?"

"Ôi trời, đừng lễ nghi phiền phức vậy, gọi tớ là Otoya được rồi! Tớ sang có việc muốn nói riêng với Tokiya chứ không có định trộm gì hết."

Nếu là người khác, Tokiya ngay lập tức sẽ đâm chết hắn ngay tại chỗ. Có ngu mới tin những câu biện hộ kiểu ấy. Nhưng Otoya không phải người khác. Có lẽ do cậu ta chơi ngải. Tokiya gật đầu tự nhủ, bỏ thanh kiếm đi rồi khoanh tay chờ Otoya nói tiếp.

Otoya lúng túng, có lẽ không nghĩ Tokiya sẽ tin cậu nhanh thế, cậu còn chưa kịp chuẩn bị nói hết lí do mình tới đây. Không xứng mặt đàn ông gì cả! Lời Ranmaru-sempai vang vọng sốc lại tinh thần Otoya, cậu nắm chặt hai vai Tokiya khiến anh giật mình theo.

"Tokiya! Làm tình với tớ đi!"

"Hả?"

Đây là lần thứ hai trong đời Tokiya biết thế nào là "đóng băng" tại chỗ. Anh là người Tuyết tộc, chỉ có anh đi đóng băng người khác, thế quái nào lại bị cậu ta – một kẻ ngoại tộc đóng băng mỗi lần gặp mặt vậy?! Dù thế anh vẫn không phản ứng nổi, nhất là khi khuôn mặt gần trong gang tấc của cậu ta lại đang đỏ lừ lên. Anh thề là anh không có nghĩ cậu ta dễ thương đâu. Không hề.

"Chuyện rất chi là dài, tóm gọn lại chỉ là tớ phải chiếm được Tokiya thành của mình dù chỉ trong một đêm thôi cũng được!"

Cạch cạch cạch.

Tiếng não bộ của Tokiya tiếp tục gửi những phản ứng chậm chạp đến cơ thể của anh. Cậu ta vừa nói gì ấy nhỉ? Làm tình? Chiếm đoạt? Mấy cái lời lẽ thô tục đó có nằm mơ Tokiya cũng không ngờ có người dám phun ra trước mặt mình. Nơi thiêng liêng như cung điện Tuyết tộc này, không thể ngờ có kẻ dám làm vấy bẩn bằng từ ngữ đen tối đó. Lí trí của anh đang gào thét với anh rằng mau rút kiếm ra đâm chết tên trước mặt ngay để thanh tẩy không khí nơi này đi. Nhưng, một góc rất nhỏ nào đó sâu trong suy nghĩ của anh đang nhói lên, nó khiến anh không tự chủ được nhìn phần ngực lộ ra ở chiếc áo kimono mở rộng đầy quyến rũ của người đối diện, vài hình ảnh không đứng đắn cứ thế tuôn trào trong tâm hồn Tokiya.

Sao tự dưng nóng thế này...?

Tokiya vô thức đưa tay nới lỏng cổ áo của mình, cơ thể của anh đang có phản ứng rất lạ. Tầm nhìn của anh cũng hơi mờ đi, mồ hôi rịn ra từ trán. Chuyện gì—

"A đủ thời gian rồi! Đừng lo lắng nhé, chỉ hơi quay cuồng xíu thôi mà~" – Otoya cười khúc khích, vui mừng như một đứa trẻ. Cậu lấy từ trong người ra một hộp thuốc nhỏ, hộp thuốc đang tỏa ra mùi hương ngào ngạt, mùi hương xộc vào mũi bất ngờ nồng hơn làm Tokiya đứng không vững, ngã về phía trước – vào trong vòng tay của Otoya. Hộp thuốc rơi xuống đất kêu leng keng, mang theo lí trí của Tokiya. Khuôn mặt anh đang chôn sâu vào hõm cổ Otoya, anh hít lấy hít để mùi hương riêng của cậu như thể nó giúp anh giải trừ cơn bí bách trong lồng ngực. Hai tay buông thõng của anh vòng lấy eo Otoya, bám thật chặt lên chiếc áo khoác đen. Otoya vỗ vỗ lưng của Tokiya thì thầm ngọt ngào: "không sao, tớ ở đây".

"Lần đầu tiên thấy Tokiya, tớ đã có cảm giác cậu thật đẹp. Người Tuyết tộc ai cũng đẹp dã man! Nhưng cậu đặc biệt nhất, bởi đôi mắt cậu khi thấy các trưởng bối bất hòa với nhau ánh lên một sự buồn bã, khi ấy tớ đã biết lí tưởng của chúng ta giống nhau, và khi cậu nhìn tớ, tớ biết mình đã yêu rồi! Thật xin lỗi vì đã ra hạ sách này nhé!"

Otoya nâng cằm Tokiya lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Cậu có chút vụng về như không quen, đang cố gắng để thành thục hơn. Nhưng cơ thể Tokiya không kiên nhẫn như vậy, anh thọc lưỡi vào sâu trong miệng Otoya, càn quét mọi thứ. Otoya hơi bất ngờ, tư thế ban nãy bỗng chốc thay đổi, giờ cậu chỉ có thể bám chặt lấy vai Tokiya trong khi anh bóp miệng cậu để có thể có được nhiều hơn.

"Ngh... ư..."

Cảm thấy khó thở, Otoya cố vùng ra nhưng không thể, vòng tay của Tokiya cứng như băng, khóa chặt cậu vào thân thể nóng bừng của anh. Tokiya vừa ôm Otoya vừa di chuyển đến khi chân Otoya chạm vào thành giường, cả hai cùng ngã xuống tấm đệm trắng bông mềm mại. Lúc này đôi môi cậu mới được giải thoát, cậu cố hít lấy hít để số không khí vừa bị chiếm đoạt, không để ý rằng áo khoác và quần của mình đã bị lột ra, chỉ còn lại chiếc áo ren trắng bên trên. Cậu ngước mắt lên nhìn Tokiya đang tự cởi áo của mình, phần tóc tối màu ướt mồ hôi che nửa khuôn mặt, anh vuốt tóc của mình ra sau, lộ ra vầng trán cao cùng đôi mắt ngập tràn dục vọng. Nhìn Tokiya từ góc này có thể giết chết hàng trăm con tim mong manh – không ngoại trừ Otoya.

Cơn nhói đau trên đỉnh đầu kéo Otoya khỏi cơn mê đắm chìm trong hình ảnh khêu gợi của Tokiya. Một bàn tay đang nắm chặt tóc cậu, kéo ngửa cậu ra sau, để lộ hơn nữa phần cổ và xương quai xanh trong tầm mắt của Tokiya. Tokiya nuốt nước miếng, màu xanh trong mắt anh đang lóe lên những tia sáng kì dị.

"Cậu dám mặc thứ này đến buối họp mặt đông người đó? Chỉ thêm một cái áo khoác ngoài hở hang?"

Tokiya không thể rời mắt khỏi chiếc áo mỏng đang dính trên người Otoya. Hai đầu nhũ hồng đã hiện rõ trên bề mặt như mời gọi được ngắt. phần áo phía dưới xộc xệch, để lộ phần cơ rắn chắc. Bàn tay còn lại không nắm tóc Otoya di chuyển xuống khắp người cậu, sờ soạng từng ngóc ngách. Tokiya vừa nhéo đầu nhũ, vừa chôn sâu mặt xuống phần cổ trắng mềm mại, liên tục liếm, cắn, để lại một loạt dấu vết, vấy bẩn màu trắng đó.

Otoya run rẩy theo mỗi vết cắn, tay cậu bám chặt ga giường như cố níu lại chút lí trí, bờ môi không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Phía dưới của cậu đã bắt đầu ướt át, cậu cần được Tokiya giải phóng. Cậu nắm lấy bàn tay đang ve vãn nhũ hoa, kéo nó xuống chạm vào phía dưới.

"Muốn tôi giúp cậu nhỏ dưới này sao?"

Tokiya nhếch mép cười, dừng động tác kéo tay của Otoya. Anh sẽ không để cậu ta có thứ mình muốn dễ dàng như vậy, dù rằng cơ thể anh đang gào thét hãy mau chiếm lấy cậu ta đi. Chỉ là, hành động của Otoya trước nay đều nằm ngoài dự đoán của anh.

"Kh-Không phải...chỗ đó!" – Otoya xoay người, che đi phần cương cứng mà để lộ ra bờ mông săn chắc. Chân cậu tách ra, hai tay cậu bưng lên phần sâu kín nọ đã mở rộng từ khi nào. "Ở đây... tớ đã chuẩn bị rồi... mau lên Tokiy—AHHHH!!!!!!!!!!"

Một vật to nóng đâm thẳng vào trong Otoya khiến cậu hét lên, bắn ngay lập tức, nước mắt vì khoái cảm chảy dài trên bờ má. Nó quá to so với sự chuẩn bị của Otoya khiến cậu có cảm giác phía dưới bị xé toạc ra theo. Chật như vậy nhưng Tokiya không hề để Otoya quen dần mà ngay lập tức chuyển động như muốn cậu hét nhiều hơn vậy. Một chân cậu vắt lên vai Tokiya giúp anh di chuyển dễ dàng hơn, đâm sâu hơn, tốc độ ngày một nhanh hơn. Tiếng thở hổn hển vang lên trong căn phòng kín hòa với tiếng nhớp nháp mờ ám. Khi Otoya bắn ra lần thứ hai cũng là lúc bên trong cậu lấp đầy tinh dịch của Tokiya.

"Tok—AAA!!!!!!!!!!"

Otoya còn chưa kịp hoàn hồn đã bị úp mặt xuống giường, phần eo trở xuống bị kéo lên, vật ấm nóng kia của Tokiya không biết cương lại từ lúc nào đã ngay lập tức xâm nhập. Cơ thể Otoya nhạy cảm sau hai lần lên đỉnh không thể chịu nổi, cậu khóc nấc lên thành từng tiếng, không khí trong lồng ngực cũng bị cướp đi qua mỗi lần đâm vào của người đằng sau. Đuôi tóc của cậu đã đứt dây nên xõa bung ra, tả tơi trên lưng và ga giường. Tokiya kéo phần tóc đó khiến Otoya phải ngửa đầu lại phía sau, ngày càng khó thở.

"Haa... phản ứng cứ như lần đầu tiên vậy... ngh... cái cơ thể dâm đãng này đã nhúng chàm biết bao nhiêu người rồi chứ?"

"Aa... A! Không! AHHH!!!"

Tay kia của Tokiya nắm lấy cậu nhỏ của Otoya, chà sát liên tục. Khoái cảm cả phía trước lẫn phía sau kích thích mọi giác quan của Otoya, cậu rên rỉ tên anh như thể đó là thứ duy nhất cậu biết phát âm vậy.

Cái siết chặt bên trong Otoya khi cậu bắn ra khiến Tokiya không thể kiềm chế, anh lại một lần nữa lấp đầy Otoya bằng dục vọng của mình. Anh cúi xuống tiếp tục đánh dấu những vết cắn và dấu hôn từ bờ vai đến hết lưng, như một con thú hoang đang nhấm nháp con mồi. Lí trí của anh đã biến mất hoàn toàn từ khi Otoya "dâng" mình lên, bây giờ anh chỉ muốn chiếm đoạt và hưởng thụ cái cơ thể hoàn mỹ đang ở bên dưới thân này càng nhiều càng tốt, làm cậu ta khóc nhiều hơn, siết chặt anh hơn nữa, cứ như vậy cho đến khi cậu ta hoàn toàn thuộc về anh.

"...Tokiya... sao đã lại... to nữa ..."

Tokiya nghiến răng, cảm giác chiếm hữu dâng trào, triệt tiêu mọi giác quan. Anh dựng Otoya dậy, để anh có thể đâm vào sâu hơn nữa. Otoya hét váng lên, thứ cứng cáp đó lần này chạm quá sâu, tầm nhìn của cậu trắng xóa. Cậu không điều khiển được cơ thể của mình nữa, mặc Tokiya liên tục nâng lên hạ xuống, miệng cậu đang chảy nước bởi cậu không thể đóng lại, còn đang cố hít lấy phần không khí bị người kia không thương tiếc cướp đi.

Không biết qua bao lâu, đã bao lần cậu bắn, bao lần Tokiya bắn ra trong cậu, đến khi Tokiya buông Otoya ra thì cậu đã nằm xụi lơ trên giường, tay chân rã rời không thể cử động chút nào. Tokiya ra nhiều đến mức bụng cậu phồng lên, từng dòng tinh dịch cứ chảy đầy ra theo cẳng chân. Cậu thấy phần giường bên cạnh trùng xuống, có lẽ Tokiya cũng đã mệt rồi.

Nhưng không.

Tokiya nằm ngửa ra rồi lại kéo Otoya lên phía trên mình, nâng phần mông đầy tinh dịch của cậu đặt lên cái ấy đã dựng đứng lên, cương cứng như chưa từng nhũn đi, tiếp tục đánh chiếm. Tư thế này lại còn là mặt đối mặt, Otoya tưởng như mình chết mấy lần rồi với cách Tokiya chiếm đoạt hơi thở của mình cả trên lẫn dưới.

Mấy tên nghiêm nghiêm giữ mình ấy khi được thả ra sẽ nguy hiểm lắm đó~

Ren chết tiệt. Biết thế rồi còn cho loại thuốc công dụng mạnh đến vậy làm gì hả!

---------------------

Đến khi Tokiya tỉnh lại, người bên cạnh đã biến mất, chỉ còn lại bãi chiến trường trên chiếc ga giường nhàu nát. Tokiya đỏ mặt một chút khi nhớ lại cảnh tượng đêm qua, nhưng sau đó cũng nhếch miệng cười hài lòng. Anh đã đưa ra quyết định.

Tắm rửa thay quần áo, anh đi thẳng tới chỗ Camus cầu kiến.

Otoya... sau này của chúng ta còn dài. Tôi rất mong chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro