8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon đã từng nghĩ mối quan hệ này vốn dĩ là một canh bạc. Quá khinh thường thứ gọi là lẽ tự nhiên, cho rằng chỉ cần hắn cho đi đủ nhiều, những gì nhận lại được nhất định sẽ không ít.

Và hắn bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Rằng họ chẳng cho nhau gì cả ngoài những đụng chạm da thịt, ngoài những lời nỉ non không thốt nên lời khi cùng nhau làm chuyện lén lút.

Dù hắn đã bày tỏ với anh. Nhưng anh cũng đã chẳng đáp lại một lời nào rõ ràng cả, ngoài một nụ cười ẩn nhẫn và một cái ôm mà trong một tháng im bặt vừa qua, khiến hắn phải quẩn quanh trong mớ suy nghĩ, sau tất cả những sự việc đã xảy ra, bắt đầu bằng một việc tự bản thân hắn không thể đủ bản lĩnh giải quyết và kéo theo anh - người đã bao dung và không chần chừ đưa tay giúp đỡ hắn. Anh có lẽ đã tội nghiệp hắn.

Nếu ví việc khám phá trái tim anh nghĩ gì khó như lên trời, vậy chắc chắn Jeong Jihoon đã gục ngã trước cổng thiên đàng mà lì lợm chẳng chịu rời đi.

"Mình làm tình đi."

Sanghyuk vẫn hé mắt nhìn đồng tử hắn giãn nở. Cánh tay gác lên vai hắn nhúc nhích hạ xuống, chẳng thể đoán ra nổi anh có đồng ý hay không, anh chỉ đưa tay mở cửa xe trước, khuôn mặt ửng hồng vì nhiệt, ngoái đầu quay lại nhìn hắn trong khi chân đã chuẩn bị đặt xuống đất.

"Anh đã nhịn hai ngày lẩu rồi đấy."

Chắc là Jihoonie sẽ không hiểu đâu, Sanghyuk nghĩ.

Jihoon hơi sầu muộn chui ra ghế sau lúc anh đã an vị sẵn sàng. Hắn đóng cửa xe lại và bắt đầu hôn anh. Không còn thanh chắn giữa hai ghế trước, Jihoon ôm lấy eo Sanghyuk, kéo anh qua ngồi lên đùi mình. Hai tay thuần thục cởi áo khoác hoodie ra, làn da trắng sáng mịn màng trong chút ánh sáng mờ mịt hắt ra từ đèn tầng hầm ít ỏi, chỉ có thể cảm nhận qua từng đầu ngón tay và môi mềm.

Hai tay hắn ôm lấy eo anh, đặt môi lên lồng ngực đang phập phồng, bàn tay trộm vuốt ve bờ lưng nhẵn mịn, còn anh thì đang quàng tay qua cổ hắn, ưỡn ngực để hắn liếm láp hai điểm hồng cứng ngắc.

Sanghyuk không giỏi dỗ ngọt. Anh biết Jihoon đã buồn bực từ lúc bất chợt hôn anh ở nơi đông người, dù anh đã cố hẹn ở chỗ vắng vẻ nhất. Anh không chọn giải thích nhiều, nhưng nếu không nói rõ có lẽ đứa nhỏ này sẽ mãi không hiểu được trái tim anh đang nghĩ gì mất thôi.

Jihoon cứ miệt mài hôn, tay bắt đầu rục rịch muốn tháo bớt vải quần xuống. Sanghyuk cũng không chống cự, thuận theo tư thế để hắn tháo quần ngoài và trong của cả hai xuống tận cổ chân. Môi lưỡi triền miên quấn lấy, chợt Jihoon dừng lại.

"Anh... em quên mang bao rồi."

Sanghyuk lấy lại nhịp thở, bình tĩnh lục lọi chiếc hoodie bị quăng bên cạnh lấy ra một hộp bao cao su đã mua sẵn ở cửa hàng tiện lợi hồi chiều, với cốc cacao nóng và thanh socola ban nãy giờ đã nằm trơ trọi ở hàng ghế trên.

Jihoon ngẩn người nhìn anh bóc tách một bao cao su, đưa trước mặt hắn.

"Cỡ này, đã vừa chưa?"

Hắn nhìn anh, rồi lại nói tiếp.

"Anh...còn phải bôi trơn nữa."

Lúc này mới thấy anh chỉnh gọng kính lại ngay ngắn,  thẳng lưng nghiêm túc nói.

"Chẳng phải đã bảo rằng hai ngày rồi anh nhịn ăn lẩu sao?"

Người ngồi bên dưới vội vươn tay xuống bên dưới hậu huyệt, chọt một ngón tay vào, cảm giác nó đã được rửa sạch và nới lỏng từ trước.

Trong lúc hắn còn chưa thể đáp lời, Sanghyuk cúi đầu sát bên tai hắn, hai tay quàng sát cổ hắn, lồng ngực cả hai áp vào nhau, giọng nói anh ấm áp, như vỗ về đứa trẻ mới bừng tỉnh từ ác mộng.

"Không phải một mình Jihoonie mong chờ đâu. Anh cũng đã chờ em đó. Không chỉ lần này, mà đã lâu rồi, tính bằng năm chẳng hạn?"

Đôi mắt hắn xoáy vào khoảng không u tối phía trước, nhưng hắn không thấy lạc lõng, vì vòng tay anh quá khắng khít, và giọng nói quá rõ ràng, từng lời từng chữ so với ánh đèn hắt hiu từ bên ngoài lại sáng tỏ gấp cả hàng trăm, hàng vạn lần.

Jihoon cảm nhận được phía dưới của mình đang cứng lên không ngừng, ngược lại trái tim trong lồng ngực dường như bị sức nóng của lời anh nói khiến cho tan chảy.

Hắn không nói thêm, đem bao cao su tuột vào cự vật, nhân lúc anh còn mơ màng cọ tóc mai bên tai hắn, nhấc cặp mông mềm mại lên ma sát với đầu dương vật đã dựng đứng. Jihoon ôm lấy bờ eo thon thả, dùng lực chặn xuống. Người phía trên tiếp nhận một dị vật tương đối lớn vào lỗ sau, nhất thời bị làm choáng, cổ họng bất giác phát ra âm thanh khàn đục dâm đãng.

Hắn cũng nương theo phản ứng co bóp của hậu huyệt, bắt đầu công cuộc xỏ xuyên liên tục, mặc cho những lời nỉ non cao vút hoà làm một với từng cú nhấp hông không ngừng của đối phương.

Jihoon sợ lần đầu của anh sẽ để lại chấn thương tâm lý vì sự hấp tấp trẻ con mà hắn mang lại, nào ngờ người bên trên không những than trách nửa lời, ngược lại còn cật lực nhấp nhả thằng em của hắn. Hơn nữa hắn cũng không an phận, rất tận tâm dùng cự vật thúc vào thật sâu, còn hôn mút lên bờ ngực như dỗ dành, hai tay nghịch ngợm xoa nắn cặp mông.

"Jihoon... chậm đã, a~"

Sanghyuk cố vươn tay ra sau đặt lên gối hắn để ngăn những cơn thúc vừa nhanh vừa chí mạng của hắn nhưng quá muộn, Jihoon tóm gọn hai cổ tay anh ép chặt sau lưng. Thừa cơ nghe được tiếng rên rỉ ngày một to khi hắn cọ vào vách thịt mềm sâu bên trong, như vớ được vàng, hắn đê tiện cười một cái.

"Tìm được công tắc điểm G rồi nhé."

Jihoon nói xong cũng không chậm chạp, tức tốc đẩy dương vật thúc thẳng vào nơi đó. Gọng kính của người lớn tuổi hơn vì bị xốc nẩy liên tục mà đã chệch một bên, xúc cảm đau rát ngoài cửa hậu và sự sướng rơn khi bị tấn công ngay điểm nhạy cảm khiến anh không tự chủ rên rỉ ngày một lớn, nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà tiết ra ngày một nhiều, hai tay lại bất lực bị giam phía sau. Cảm giác bị người nhỏ tuổi ức hiếp về tinh thần lẫn cơ thể, lại còn ở nơi không phù hợp như vậy, đầu óc Sanghyuk quay cuồng, bất giác khoái cảm đẩy lên đến tột đỉnh, thoải mái bắn ra trước mặt hắn.

Jihoon cũng đuổi theo phía sau, sảng khoái xả hết tất cả những gì tích tụ sau quá lâu không giải quyết, đến độ chừng nửa phút sau khi hắn ngưng nhấp nhả, một dòng tinh dịch từ bên trong bao ôm theo dương vật chảy xuống. Hai lồng ngực phập phồng đè lên nhau, Sanghyuk gục đầu bên vai hắn rũ rượi, riêng hắn đã chậm rãi lần mò hộp cao su bên cạnh để đeo thêm bao mới.

Lần đầu đi "xe chấn" cũng không tệ.

...

Lúc Sanghyuk mở mắt dậy đã là gần nửa đêm, trong tình trạng cả người trần truồng ngồi ngang một bên, hai chân gấp ngay ngắn đặt trên ghế, mông kê lên đùi hắn, cả người dựa vào cơ thể hắn đã mặc lại quần, áo khoác hắn được phủ lên người anh để giữ ấm. Anh đưa tay dụi mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình, đoán chắc đã nhìn từ lúc anh ngủ thiếp đi đến giờ.

"Mấy giờ rồi?"

Anh hỏi với chất giọng đã khản đặc đi.

"Nửa đêm rồi."

Sanghyuk nhúc nhích người, nhớ lại lúc mình thiếp đi sau khi cả hai đã làm tới lần thứ tư, khi anh đã không thể bắn thêm, còn hắn thì không muốn dừng lại. Họ đã làm thật, chuyện mây mưa. Nói thật thì ngoại trừ việc rất khó để ngồi thẳng, thì cũng không phải quá tệ, hơn nữa Jihoon hôn anh rất nhiều, vuốt ve gò má anh khi anh thiếp đi, hình như còn thì thầm điều gì đó mà anh không rõ.

"Jihoonie, sắp tới sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian dài, em đừng buồn bực nhé."

Jihoon vẫn đang ôm anh trong lòng, một giây cũng chưa từng rời mắt. Hắn đem tay đang đặt ở hông di chuyển đến đùi, ngón tay xoay thành vòng tròn trên đùi anh, miệng hơi vẩu lên, giả vờ cái điệu bộ hờn giận trẻ con.

"Em có bực đâu. Em là sợ anh không nhớ em nhiều như em nhớ anh mới thế."

Còn bảo là không buồn bực? Sanghyuk đưa tay chọt vào má hắn, vuốt ve môi mèo, lại nói.

"Không phải sợ. Em đừng sợ những chuyện như thế nữa, anh không bao giờ cưỡng cầu trong tình yêu đâu. Và cũng sẽ cố không hời hợt."

Dù anh chẳng yêu bao giờ.

"Nhưng anh phải lòng Jihoonie, là thật lòng."

Lúc này khoé môi hắn đã chẳng còn vương lại chút ủ rũ nào nữa, Jihoon cười, cặp má phính đã nhô cao, đôi mắt sắc sảo cong cong. Hắn lại cúi người xuống hôn anh, như chuồn chuồn lướt nước, san sẻ nỗi rộn ràng trong ngực trái qua bờ môi mềm.

"Em cũng vậy đó, Sanghyuk à."

Trời đã về đêm, guồng quay cuộc sống tạm ngắt quãng, nhưng hai thân thể vẫn quấn lấy nhau chẳng dám rời.

Vẫn ở đó hương vani lẫn oải hương thoang thoảng khắp khoang sau, mãi dùng dằng vị ngọt bùi của lứa đôi nơi đầu lưỡi.

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro