5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm cửa chạm đất đã được đóng, căn phòng lại một lần chìm vào bóng tối, chỉ còn sót lại tiếng hít thở đều đều đan xem nhau. Chiếc rèm màu ghi từ bên ngoài nhìn vào dính sát mặt kính cửa sổ lớn một cách bất thường, giống như bị thứ gì đó chèn ép chặn vào, một lúc sau lại giống như bị bấu níu, tạo thành mấy vết nhăn nhúm kì lạ. Phía sau tấm rèm là cơ thể dường như đứng không vững, sợ trượt tay mà té ngã, chỉ có thể ghì chặt hai tay lên rèm cửa.

Chiếc áo mới đã nằm ngay ngắn trên giường từ lúc nào, quần ngoài quần trong đều tuột xuống cổ chân, chủ nhân chiếc áo chật vật trong tư thế cúi người, ngực trần áp vào lớp vải thô ráp màu ghi, hai chân bị tách sang hai bên, phần mông đã bị cắn mút đến bầm đỏ, đầu gối không tự chủ run rẩy liên tục. Chẳng sai nếu ví người phía sau đang miệt mài lân la dạo chơi khắp phần mông để lại không ít dấu vết phạm tội là gã tội đồ hung hãn. Đầu lưỡi hắn rê đến đâu đều để lại một vệt nước dài lạnh lẽo, chỉ sợ không thể tham lam nuốt lấy vùng thịt mềm đàn hồi theo từng nụ hôn triền miên này, răng mèo cọ không ngừng, môi khô cũng mút lấy từng đợt liên hồi.

Người bị gặm cắn đứng ở tư thế xấu hổ này không biết đã bao lâu, hai chân mỏi nhừ chẳng thể duỗi thẳng, mất kiên nhẫn đề nghị.

"Đủ rồi... mau làm đi."

Gã tội đồ dùng ngón tay miết mạnh vào bắp đùi mơn mởn, từ tư thế quỳ gối đổi thành đứng dần dậy, lưỡi dài ngao du từ thắt lưng men theo đốt sống đi qua phần gáy thon thả, bàn tay cũng không hề rảnh rỗi vuốt ve từ đùi đến eo, rồi lại tốc biến đưa lên trước ngực, tìm kiếm báu vật màu hồng đậm mà gãi lên, vò nắn liên tục.

Hắn không đáp lại yêu cầu của anh bằng lời, chỉ dịu dàng dùng cơ thể đáp trả lại tất cả. Cởi bỏ lớp vải vóc chật chội, Jihoon rút ra cự vật cứng ngắc, vỗ vào rãnh mông của người nọ.

Sanghyuk cảm nhận được vật cứng ngay trên mông, bất giác cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nếu thứ đó thật sự đi vào bên trong ... có lẽ sẽ không thể ngồi chơi game trong vòng vài ngày lận.

Ngược lại Jihoon bên này nhẹ nhàng ấn hai bên đùi của Sanghyuk lại, muốn anh ép sát cả hai chân, tạo thành một tư thế vừa vặn để hắn tự do hư hỏng đâm rút.

Vừa nắm lấy 'tiểu Jihoon' hung hãn chèn vào giữa hai mép đùi, Sanghyuk không kìm được xấu hổ mà cất tiếng mỉa mai.

"Tuyển thủ Chovy... cái gì hư hỏng cũng giỏi hơn người thường."

Jihoon cảm nhận được phần bắp đùi mềm mại chèn ép cự vật mình cực kì thoải mái, làn da lành lạnh như trừng phạt tiểu yêu quái dữ tợn này mà muốn vắt kiệt tinh dịch, thoải mái rên rỉ vài tiếng, hoàn toàn không thấy nổi giận vì lời chất vấn của người nọ.

"Có hư hỏng bằng cặp đùi đang cọ lấy 'khẩu AK' của em không?"

Sanghyuk bị trêu ngược lại cảm thấy trong lòng như có đuôi mèo quẹt qua, vừa nhột vừa buồn cười, nhất quyết muốn hơn thua với tên nhóc oái oăm này cho bằng được.

"Không phải... chỉ là qua nhờ cài cúc áo thôi à?"

Cự vật vẫn đưa đẩy ra vào giữa hai chân Sanghyuk, Jihoon tự hỏi sao người này cứ phải tỏ ra cứng miệng để làm gì, dù đầu nhũ còn cứng hơn trên đầu ngón tay hắn nữa?

"Em chỉ thấy có người cũng muốn được hư hỏng nên mới giả vờ mời gọi em."

Cổ họng vì khô khốc mà chỉ bật ra được vài tiếng ư ử đầy kìm nén, nhất thời Sanghyuk không thể phủ nhận được lời người phía sau vừa nói. Chỉ nghĩ đến việc hậu bối mấy ngày qua ngoan ngoãn giữ khoảng cách với anh, chỉ có khách sáo không có càn rỡ, vừa quen vừa lạ mà chấp nhận một sự thật rằng, Jeong Jihoon chỉ yêu mỗi cơ thể này, làn da này, không phải là Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk không có bận lòng, chỉ là bứt rứt vì hắn quá rạch ròi, bảo không tìm đến thì sẽ thật sự không tìm đến, cũng đâu có nhất thiết phải làm chuyện đó thì mới được đến tìm anh, không mè nheo cũng không đến bên anh trò chuyện. Có chút đáng ghét. Được rồi, dù sao anh cũng là tiền bối, anh nắm thóp được chú mà, một cái áo cũng làm nên chuyện đấy.

Jeong Jihoon thấy người phía trước không nói gì nữa, tiếng rên cũng nhỏ dần đi rồi im bặt, chỉ còn sót lại âm thanh của hơi thở gấp gáp vì bị kích thích khắp nơi nhạy cảm của cơ thể. Jihoon lại nghĩ đến câu nói của bản thân vừa nãy, lại thầm nghĩ chẳng lẽ đã nói trúng tim đen của anh sao? Thật sự là vì muốn được làm chuyện hư hỏng nên mới mời gọi hắn đến?

Thay vì cảm thấy mừng rỡ với ý nghĩ đó, Jihoon lại dấy lên sự bực tức khó tả thành lời len lỏi trong lồng ngực. Với kiểu tính cách này nếu như là người khác, có phải cũng sẽ giở trò đưa đẩy với người ta không? Biết bao nhiêu người muốn làm thân với anh như thế, nam không thiếu còn nữ thì vô vàn, lỡ như có người cũng ôm được anh vào lòng như vậy, anh có phải cũng làm bộ làm tịt bày trò quyến rũ người ta không?

Chỉ nghĩ đến việc anh cười đùa cùng ai khác, làm lộ ra nét tính cách vừa ngoan cường nhưng thực chất lại mềm mại như làn da này, Jihoon dồn hết phẫn nộ, bàn tay trái to lớn ôm lấy phần bụng, tay phải giơ lên vừa đủ quật xuống bờ bông chi chít vết hoa anh đào, tiếng tay chạm da vang lên chát chúa, mang theo khiêu khích nói.

"Tuyển thủ Faker, tập trung vào bên dưới nào."

Sanghyuk bị cảm giác tê rần một bên mông làm cho trợn mắt, chưa kịp đối đáp đã bị bàn tay hắn cầm lấy chỗ nhạy cảm của mình đang cương cứng phía trước, núm vú bị ngón tay thô lỗ nhéo lên, hạ bộ liên tục bị va đập tạo ra âm thanh gấp mười lần dâm đãng. Một lần nữa thành công cạy mở được yết hầu, khiến anh bật ra những âm thanh dung tục không tự chủ.

Hơi thở gấp gáp kéo theo đôi chân anh run rẩy không ngừng, lòng bàn tay hắn nhanh chóng cảm nhận được một dòng chất lỏng bắn ra bám vào chân rèm. Jihoon ở phía sau cũng hối hả, càng lúc càng thúc nhanh hơn, tay vô thức lần mò vào hậu huyệt mà hắn chưa bao giờ dám đụng đến, cũng chưa từng dám nghĩ sẽ đụng đến. Ngón cái xoay ngoài lớp da nhăn nheo, trong một khoảnh khắc hắn chợt nghĩ, nếu đem cự vật của bản thân đâm vào đây, xỏ xuyên bên trong anh, không ngừng cắn mút lấy môi anh, hôn lên triền miên thì sẽ thế nào?

Mới nghĩ đến đấy thôi, Jihoon không thể kiềm chế được mà bắn ra thứ chất lỏng trắng đục, chất lỏng theo đầu dương vật kẹp giữa hai đùi, men theo bắp đùi chảy xuống ngày một nhiều. Jihoon vốn biết Sanghyuk đã không còn sức lực bám trụ, nếu buông ra anh sẽ lập tức té ngã, hắn nhanh tay vòng lấy eo anh, xoay người anh dựa vào lồng ngực hắn, Sanghyuk bất lực để hắn đỡ cơ thể rã rời nằm xuống bên giường.

Người trẻ vội với lấy chiếc khăn tắm xếp bên giường phủ lên cơ thể trần trụi của anh, rồi lại ngã lưng nằm bên cạnh, mơ hồ ngửa mặt nhìn trần nhà, nghe thấy tiếng thở đã bình ổn thở bên tai, hắn gác tay qua trán rồi khép mắt lại.

Sắp kết thúc rồi, sớm thôi, mối quan hệ cộng sinh này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro