4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó đội tuyển chính thức bước vào giải đấu, thức khuya dậy sớm liên tục, tuyển thủ Chovy và tiền bối Faker cũng bận rộn không ngừng.

Nhớ lại thời điểm Jihoon dùng khăn ấm lau qua vùng bụng trắng trẻo phẳng phiu của Sanghyuk sau trận đấu kiếm đầy rệu rã ngay giữa đêm ấy, Sanghyuk chỉnh lại gọng kính, dùng tay vuốt lại tóc mái, không nhanh không chậm đề nghị.

"Ngày mai bắt đầu thi đấu rồi, chắc là ... Sẽ không thể thức khuya như thế này được."

Vốn dĩ Sanghyuk muốn bày tỏ với người trẻ rằng những chuyện nhạy cảm này cậu ấy nhất định phải nhịn xuống đến khi kết thúc mùa giải mới có thể giải quyết, hơn nữa cũng không phải là đích thân anh sẽ giúp cậu giải quyết, mà chỉ đơn giản là phải kiềm chế bản thân trong suốt thời điểm quan trọng này.

Nhưng chẳng hiểu sao qua tai của gã thanh niên tuổi xuân phơi phới nọ, lại được hiểu là: Không thể thức khuya, chỉ có thể vụng trộm vào ban ngày.

Hắn liền biểu lộ sự đồng tình ngoan ngoãn, vội vàng gật đầu.

"Em biết mà. Không làm phiền anh vào ban đêm nữa."

...

Thời gian thi đấu dưới màu áo đại diện quốc gia cũng không dài,  chỉ vỏn vẹn trong một tuần, đội tuyển đại diện Hàn Quốc thành công tiến vào chung kết. Cũng bởi vì cả đội cách huy chương vàng chỉ còn một bước, phong độ của đội đang ở trong trạng thái tốt nhất, buổi đấu tập cũng diễn ra tốt đẹp. Mà lại là vì buổi sáng nay Lee Sanghyuk ngủ dậy muộn, lớp học giãn cơ của thầy hướng dẫn chỉ còn có 2 người: Jeong Jihoon và Huấn luyện viên Kkoma.

Jihoon thật giống như đang cưỡi ngựa xem hoa, lúc tập luyện buổi sáng hay ăn trưa cũng không bày tỏ thái độ gì, vẫn giữ khoảng cách chừng mực với người kia, nhưng thực chất mỗi một cử chỉ đều thu vào tầm mắt. Sanghyuk không để tâm nhiều, lúc ăn chỉ lo ăn, hai má căng phồng vừa nhai vừa nhìn món tiếp theo nên gắp là gì, chợt ánh mắt rơi chính xác vào ngay đĩa lá vừng muối kim chi trước mặt Jihoon. Sanghyuk nhấc đũa với tay tính gắp lên một lá, nhưng chẳng hiểu sao lại bị dính đến hai lớp lá vừng bên dưới, Jihoon để tâm vốn muốn giúp anh gỡ lá vừng, nhưng đôi đũa của Park Jaehyuk ngồi cạnh hắn lại nhanh hơn, thong thả tách lá vừng giúp cho anh, bên tai Jihoon còn nghe người ngồi đối diện dịu dàng nói.

"Cảm ơn Jaehyuk-ah"

Thật sự qua tai Jihoon chỉ nghe ra tiếng pháo nổ ì đùng. Jihoon trầm mặc dùng bữa, khoé miệng nhấc không nổi. Không phải chỉ là tách hộ lá vừng thôi sao? Cũng không phải chung chăn chung gối đầu ấp tai kề gì, nhưng lòng hắn lại nhộn nhạo không ngừng, đến nỗi đôi đũa trong tay vặn vẹo va chạm với mặt đĩa lách cách mà chẳng gấp được món gì. Rõ ràng ngay từ đầu ngoài Minseok và Wooje ra thì những người khác đối với Lee Sanghyuk chỉ có tôn trọng, không có tư tình. Ngay cả hắn bao lâu nay đối đầu với anh trên giải đấu đến chán chê như thế, lúc gặp mặt cũng cứng nhắc vô cùng, kính trọng nể phục là thứ duy nhất dành cho anh. Vậy mà sau khi sống chung một không gian, không thể phủ nhận cái nhìn của những người còn lại dành cho anh chính là yêu thích, là bị tính cách vừa gần gũi vừa trẻ con, trái ngược hoàn toàn những danh xưng đao to búa lớn của cánh nhà báo thổi phồng lên, thu hút triệt để như rơi vào hố đen không đáy.

Thậm chí cái người vẫn hay khiến anh Sanghyuk cười khúc khích mỗi ngày vừa vặn chính là người mới tách lá vừng cho ảnh xong.

Park Jaehyuk, em đã từng rất quý anh, nhưng chuyện đó đã kết thúc cách đây vài phút trước rồi.

Cả đội sau bữa ăn sẽ có 2 tiếng nghỉ ngơi trước buổi luyện tập dài vào buổi chiều. Thang máy đông người, Sanghyuk theo thói quen bẻ cổ, tuyển thủ Kanavi đứng cạnh quan sát hỏi.

"Sáng nay anh không đi tập giãn cơ à?"

Sanghyuk đẩy đẩy vai, miệng mèo vểnh lên.

"Tại dậy muộn."

"Thế sáng nay có mỗi Jihoon đi tập thôi sao?"

Sanghyuk quay sang nhìn Jihoon, Jihoon cũng bâng quơ gật đầu. Nghĩ nghĩ một chút, Jihoon liền tiếp lời.

"Sáng nay thầy có dạy tư thế mới giãn cơ rất hiệu quả, anh học không, anh Sanghyuk?"

Tuyển thủ Kanavi lấy tay gãi đầu, rõ ràng sáng nay mình cũng không đi, sao nó không hỏi mình nhỉ? Nó chừa mình ra à?

Đúng lúc thang máy vừa mở ngay tầng lầu của phòng tập, Sanghyuk chậm vài nhịp, nhìn thấy đôi mắt Jihoon không khỏi trông chờ, anh cũng cười đáp lại.

"Không?"

Thành công khiến hậu bối buồn bã chu chu miệng, ngoảnh đầu không nhìn anh nữa. Sanghyuk cũng không thèm trêu chọc tiếp, mím môi nhịn cười. Mãi đến khi Jihoon về phòng, nằm vật ra giường lướt mạng, hắn vẫn chưa hết bực bội, chỉ tiện tay véo cái gối ôm trong lúc tưởng tượng ra bờ eo thon trắng muốt của người nọ.

Mà cũng chẳng bao lâu, điện thoại lại sáng đèn, một tin nhắn được gửi đến, tên người gửi quen thuộc đến mức nằm mơ cũng muốn ôm lấy cắn mút lại hiện lên, hắn vội đến mức tay run run chạm vào thông báo.

[Sang phòng tôi nhờ chút]

Giống như em bé được cho kẹo, Jihoon không màng đến chuyện thay quần áo, gấp gáp phi sang phòng đối diện, còn chẳng thèm để ý đến chuyện gõ cửa. Cánh cửa vừa bật ra, khung cảnh giống hệt như đêm đầu tiên hắn vụng trộm nhìn anh, chỉ khác là hiện tại không có ánh đèn, chỉ có nắng chói rọi vào phòng, anh vẫn đứng bên cạnh giường, quay lưng lại phía hắn, nửa trên không mặc áo. Chuyện tiếp theo diễn ra vẫn có thể đoán được, rằng nghe thấy tiếng động mới ngoảnh đầu ra sau, khác là, lần này không vội tóm lấy áo thun che chắn trước ngực nữa.

Cũng bởi vì ánh sáng ban ngày quá chói mắt, hắt lên cơ thể vốn đã nhợt nhạt nay lại trông như một đoá lưu ly trắng phát sáng giữa phòng, từng đường nét cơ thể hiện ra rõ ràng, lại có phần khiêu gợi hút mắt với phần xương vai nhô lên, eo nhỏ nhắn vừa vặn vòng tay, rãnh lưng kéo dài đến ngang hông lõm xuống tạo thành thắt eo hoàn hảo.

Lần này tốc độ dựng lều ngày càng thuần thục. Jihoon thật sự không biết bản thân có bao nhiêu phần là biến thái, vì giờ chỉ nhìn thôi cũng có thể cứng lên được.

Sanghyuk sau khi xác định là Jihoon mở cửa, lại tiếp tục bận rộn cởi nút áo của trang phục nằm trên ghế, rồi thong thả mặc lên người. Jihoon tiến đến từ phía sau, quan sát chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh cô ban ôm lấy cơ thể anh vừa vặn, nhưng thiết kế có chút quái đản, phải gắn một hàng dọc cúc áo từ phía sau.

"Là việc này hả?"

Jihoon hỏi từ đằng sau. Sanghyuk gật đầu.

"Ừ, gắn hộ với."

Anh biết rõ em sẽ không thể gắn lại hàng cúc này một cách đàng hoàng mà?

Cơ hồ có quá nhiều thứ xảy ra trong thời gian ngắn khiến hắn nuốt không trôi lời nhờ vả này của Lee Sanghyuk, bàn tay gắn được cúc áo đầu tiên trên cùng liền nhớ đến việc tách lá vừng lúc nãy với Jaehyuk. Gắn đến cúc thứ hai, chuyện trong thang máy như thước phim tua lại thêm một lần. Đợi đến cúc thứ ba vừa hoàn thành lại thấy mình không khác gì cún con ngốc nghếch chỉ vì một tin nhắn đã cong đuôi chạy sang, trong lòng còn vô cùng hồ hởi.

Hắn giả vờ day day phần cúc áo thứ tư, giấu hết bứt rứt trong người, đem theo giọng điệu vô tư hỏi han.

"Nhất thiết phải mặc cái áo nhiều cúc này sao?"

Mái đầu của người kia rung rinh, giống như muốn quay đầu nhìn nhưng lại thôi. Jihoon ngược lại như bắt được đèn xanh, không tiếp tục gắn cúc áo, mà lần lượt tháo từng chiếc cúc bản thân vừa hoàn thành, vẫn tiếp tục hỏi.

"Nhất thiết phải là em gắn cúc áo cho anh à?"

Sanghyuk vẫn tuyệt nhiên không đáp. Chiếc cúc trên cùng lại lần nữa tháo rời, phần gáy dọc xuống sống lưng lại hiện ra, Jihoon cả gan áp sát lại gần, hai tay lần mò vào trong lớp áo, đặt lên phần eo mảnh khảnh, ngón tay hờn dỗi miết nhẹ như véo lên bờ eo thon cảnh cáo.

"Tuyển thủ Faker cũng thật biết đùa giỡn."

Hắn không chần chừ, đưa miệng đến cắn vào gáy, cảm nhận người trước mặt run rẩy vì nhột mới gác cằm lên một bên vai anh, thì thầm.

"Muốn em dạy anh tư thế mới không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro