[ummo] vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm như mọi ngày, seonghyeon chuẩn bị đi tắm thì thấy có một chiếc lọ kì lạ để ngay bồn rửa mặt. Anh cũng chẳng nghi ngờ gì mà cho rằng đấy là sữa tắm ruhan mới mua.

Như một thói quen hay dùng chung đồ, anh cầm đi thẳng đến bồn tắm mà dùng luôn cái chai đấy.

Anh vẫn thản nhiên tắm rửa mà chằng hề hay biết chuyện gì đang sảy ra, cho đến khi anh soi gương. Anh nhìn vào gương thì bỗng cảm thấy hoang mang vì chẳng thấy mình đâu, sờ sờ khắp người nhưng cũng chẳng thấy bản thân mình đâu.

Đang cảm thấy lo lắng thì bỗng cánh cửa nhà tắm mở ra, ruhan bước vào như một thói quen. Anh thấy em cứ nhìn chằm chằm vào mình thì nghĩ em thấy mình nên lấy tay che cơ thể lại.

"ủa? tên này tắm xong chưa tắt đèn đã đi đâu mất rồi?"

Gì chứ? thật sự đây giống như giấc mơ vậy, anh trở nên vô hình thật sao? Anh đưa tay lên tự nhéo má mình, nó đau, vậy có nghĩ đây không phải là mơ.

Đang lo sợ thì anh nghe thấy tiếng nước chảy. Là ruhan đang chuẩn bị tắm. Bỗng mọi lo sợ của anh biến mất, thay vào đó là nhưng suy nghĩ vô cùng ranh ma.

Anh tiến đến phía tấm rèm, hơi hé nó ra, nhìn thân thể nuột nà, trắng trẻo của ruhan làm anh không kìm được mà đưa tay lên chạm nhẹ vào mông em.

Em bị sờ thì giật mình quay lại, nhưng lại chả thấy có ai, thật cứ nghĩ mình chỉ đang bị ảo giác. Nhưng vừa quay lại tiếp tục tắm thì em lại bị trọc eo.

"này! ai đó!?"

Em kéo phăng tấm rèm ra nhưng cũng chẳng thấy có ai. Em bắt đầu sợ hãi quay lại tắm ào cho nhanh rồi tức tốc bay ra khỏi phòng tắm. Anh nhìn một chàng hành động đầy đáng yêu của em thì chỉ biết phì cười.

Hôm nay nhân dịp chẳng ai thấy được mình, anh quyết định bày trò ra trọc ghẹo em bé của mình.

Cầm điện thoại lên nhắn một dòng tin nhắn:" anh có việc chắc phải về muộn" rồi quay qua nhìn em đang nằm vắt vẻo trên sofa ăn bim bim xem TV. Ruhan thấy tin nhắn của anh thì phần vui mừng, phần thấy lo sợ vì những gì nãy mình gặp.

Hôm nay là ngày nghỉ nên ruhan cũng lười biếng chẳng muốn đi đâu. Suốt nửa ngày cậu cứ nằm im trên ghế, hết xem phim thì lại chơi điện thoại, không chơi không xem thì đọc sách.

Tuy là ở nhà một mình nhưng em vẫn luôn có cảm giác như đang bị ai nhìn chằm chằm. Quay đi quay lại kiểm tra nhưng vẫn chẳng thấy gì, sợ quá em liền cầm áo khoác chạy một mạch ra khỏi nhà. Anh cũng theo em đi ra.

Nguyên cả ngày em ở đâu em làm gì cũng có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào mình, sợ vl sợ.

Tối đấy em về nhà, biết là hôm nay anh sẽ về muộn nhưng em vẫn muốn chờ vì em đang rất sợ. Thấy em không chịu ngủ sớm anh liền lén lấy điện thoại nhắn dặn em đi ngủ sớm vì a sẽ có thể không về.

Em thấy vậy thì cũng cố gắng gạt đi sợ hãi mà vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường đi ngủ.

Và lúc em ngủ cũng là lúc mà con sói kia bắt đầu lộng hành.

"ruhan ơi? ruhan à?"

"hanie"

Anh nhỏ giọng gọi em, thấy thật sự đã chìm vào giấc ngủ anh liền nở nụ cười ranh mãnh. Từ từ tiến về phía em đang nằm, nhẹ nhàng kéo chăn ra, lật người cậu nằm thẳng ra, anh từ từ vén chiếc áo ngủ của em lên để lộ hai đầu ngực nhỏ hồng xinh xắn. Anh đưa tay lên xoa nắn ngực nhỏ của em làm nó nhô lên cao, nhìn thứ xinh đẹp mỹ miều ấy anh không thể kiềm lại được mà cúi xuống mút mát nó.

Cảm giác sướng truyền khắp cơ thể làm miệng của em tự cất lên những tiếng rên đầy ngọt ngào như mời gọi anh. Anh đưa mắt nhìn lên phía em. Khuôn mặt của em bây giờ đã đỏ bừng lên, đôi lông mày nhíu lại, miệng vừa hổn hển phát ra những tiên khe khẽ.

"ưm..đừng....ahh"

Anh nghe đuợc tiếng em thì miệng khẽ nhếch lên rồi mút mạnh hơn, em không chịu được mà rên lớn. Tuy bị anh ngấu nghiến hai đầu ngực như vậy nhưng mắt em vẫn không có dấu hiệu sẽ mở, mà chỉ có cái miệng xinh xinh mở ra để rên rỉ thôi.

Mút mát ngực em chán chê anh mới chịu nhả ra, thay vào đó anh bắt đầu hôn khắp người. Dần dần chuyển xuống bụng dưới hôn nhẹ một cái rồi anh thẳng lưng dậy nhìn chiến tích mình làm ra, tuỵt đẹp.

Anh kéo chiếu quần ngủ của em xuống. Chà! anh mới chỉ nói đi vắng về muộn thôi mà em đã to gan không mặc quần lót đi ngủ rồi sao? phải phạt thôi.

Không cần suy nghĩ nhiều anh đã cho ngay một ngón tay vào trong mà khuấy đảo, làm em nhỏ khó chịu mà rên rỉ. Em tuy mắt vẫn nhắm chặt nhưng thân thì cố ngọ nguậy để thoát ra, nhưng sao mà thoát được đây. Một tay anh xỏ xiên một tay thì ghì chặt eo không cho em chạy. Em bị trọc ngoáy khó chịu mắt bắt đầu hé mở, nhưng khi em mở mắt lại chả thấy ai, em cứ nghĩ mình đang mơ hay mộng du gì đó.

Em cảm nhận được có một thế lực vô hình nào đó ngay trước mặt mình, đang đè lên thân thể nhỏ bé của mình. Em vô thức gọi tên người yêu mình, tay đưa lên trước khua khua tìm anh. Anh nhìn em đang tìm mình thì cũng theo em mà đưa mặt mình xuống cho em sờ.

Em cảm nhận được thì bắt đầu thút thít khóc. Anh thấy em như vậy thì bất ngờ, tưởng mình làm đau em liền dừng lại. Nhưng em vì nghĩ rằng anh biến mất, tưởng mình đang mơ, mơ gì đáng sợ vậy chứ.

"hức...hức....s..seonghyeon...a..anh đâu rồi...hức"

Anh thấy em nức nở tìm mình thì cúi xuống hôn nhẹ lên má em. Em tuy không thấy nhưng cảm nhận được anh đang ngay trước mặt mình. Anh thì thầm mong rằng em có thể nghe được.

"bé yêu nín đi, anh ở đây mà"

"đ..đâu...?"

Anh nắm lấy tay em, đặt nhẹ lên đó nụ hôn như để an ủi em. Em cũng chịu ngoan ngoãn mà nín khóc. Ngừng đi tiếng thút thít thì thay vào đó là tiếng em bắt đầu rên rỉ, em từ nãy vẫn bị anh trọc ngoáy bên trong không ngừng nghỉ. Đến khi thấy nới rộng vậy là ổn anh liền rút tay ra, thay vào đó là dương vật đã căng phồng từ bao giờ, thẳng lưng đâm một phát sâu vào trong. Em bị làm cho bất ngờ mà rên dài.

"ưmm~"

"thích không?"

"c..có..ah.."

Anh bắt đầu chuyển động. Cây gậy thịt linh hoạt đâm vào rút ra liên tục không ngừng.Em chìm trong đê mê chỉ biết rên rỉ, ray bấu chặt lấy ga giường, nước mắt sinh lý bắt đầu chảy, chân thon dài quắp lấy hông người lớn hơn, người em nảy theo từng cú thúc của anh. Nhịp điệu ngày càng tăng, em bỉ biết nằm dưới chịu từng cú thúc đó.

Em đưa tay ra muốn tự an ủi nhưng lại bị anh ngăn lại, anh giữ hai tay em lên trên đầu giường rồi tiếp tục chơi em. Em không chịu được đành phải khóc lóc van xin

"a....hức.....anh..o...ơi.."

"sao hửm?"

"e....em...muốn ra...mà"

"..."

"a..anh không....hức.....thương..em sao..ah"

Anh nhìn em làm bộ dạng nũng nịu cũng chỉ biết phì cười. Ghé sát vào tai em dỗ dành.

"bé chờ anh, chúng ta cùng ra"

Rồi trao em nụ hôn như an ủi, môi lưỡi trên quấn quýt không rời, phía dưới cũng trao đổi phối hợp không ngừng nghỉ. Anh vừa tuốt cho em vừa bịt đầu khấc không cho em ra.

Anh thúc thêm chục cái nữa thì cũng chịu ra, cũng không quên thả vật nhỏ cho em bắn. Tinh dịch của em thì dính hết lên bụng của em, còn tinh hoa của anh thì ở yên hết trong lỗ nhỏ của em. Anh chưa vội rút ra mà nhìn phần nhô lên ở bụng của em, xác định đó nơi thằng nhỏ của mình đang chú ngụ, anh ấn nhẹ lên đó làm em kêu lên một tiếng.
Người em bây giờ vô cùng yếu và nhạy cảm, chạm nhẹ thôi cũng có cảm giác.

Em cứ nghĩ mọi chuyện đã hết nhưng không, anh nhân dịp này mà hành em lên xuống đến gần sáng mới chịu cho em nghỉ.

....

Sáng hôm sau em thức dậy toàn thân e ẩm, đầu nhức nhức, cứ nghĩ hôm qua chỉ là mơ. Em nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy ai, nhìn lại quần áo thì đã được thay một bộ mới.

Em vốn sẽ không quan tâm cho đến khi em vào nhà tắm chuẩn bị đi tắm thì em thấy một lọ gì đó rất kì lạ. Lúc này em mới nhớ ra đây là chai mà em vinh dự được "vinh dọn lúa" chovy tặng cho, đây cũng chính là lọ thuốc mà anh đã sử dụng ngày hôm qua. Em đọc dòng chữ ở dưới chai thì mới biết nó làm người ta sẽ vô hình trong 30 giờ, em ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện, hôm qua em không hề mơ, nó là sự thật, em sối máu ra ngoài nhà tắm hét to gọi tên anh.

"EOM SEONGHYEON!!!"

"anh bước ra đây nói chuyện với tôi!!!"

Anh đang nằm ngay trên cái giường em vừa bước xuống, giật mình tỉnh dậy, định chạy đến chỗ em thì liền nhớ ra mình vẫn ch hiện nguyên hình. Đang suy nghĩ thì em lần nữa gọi to, anh đành mặc quần áo rồi chạy ra truớc mặt em. Em nhìn bộ quần áo lơ lửng giữa không chung thì biết ngay là anh. Em giơ chiếc lọ trên ra hỏi.

"anh dùng cái này à?"

"ư...ừm.."

"dcm..."

Em bất lực không biết nên nói gì, chỉ đưa anh lọ thuốc đó. Anh đọc thì biết còn hai giờ nữa mọi thứ sẽ trở lại bình thường và đó cũng là lúc anh phải hứng chịu một trận đấm đá của ruhan. Anh chỉ biết cố gắng xin lỗi em, mong em tha cho anh. Nhưng đâu có dễ vậy.

"ruhan em à...anh xin lỗi mà....tha cho anh nhé"

"đợi tí anh bình thường rồi mình nói chuyện"

" ơ đừng em ơiiiii"

Em quay lại vào nhà tắm, chẳng thèm để tâm lởi anh nói. Pha này thật sự là hết cứu anh rồi. Thôi tí đành tìm cách khác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro