7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm yên bình tại gia trang lâu đời của Phán Quan nhà họ Lee, vậy mà thiếu gia nhà họ lại đem về một nam nhân trần trụi, còn được y cẩn thận đưa về phòng riêng, làm đám gia nhân ở gian sau náo loạn một phen.

"Ngươi thay y phục, ta đợi bên ngoài."

"Ta đi tắm được không?"

"Được. Ta tắm cho ngươi?"

"Ta bị què chắc?"

"Nhìn giống lắm"

"???"

Nam nhân lại quay vào trong muốn bế thốc anh lên lần nữa.

"Không cần, ta tự đi được"

"Nhưng ta không muốn ngươi tự đi"

"Đại nhân, rất cảm kích tấm lòng của ngài. Để ta tự đi"

Nam nhân nhìn bộ dạng mảnh khảnh quấn chặt lớp vải lên người bước ra thềm cửa gỗ, lại quay đầu ra hiệu đi hướng nào. Lúc y đi được vài bước băng qua nền đất thì thấy người kia vẫn chưa đi đến bên cạnh, phát hiện anh không có dép để mang, còn đứng chần chừ trên bậc cửa một lát.

"Sao? Không phải không bị què à?"

"Ta không có gì để mang"

"Ta chỉ có một đôi."

"Cơ ngơi ngươi giàu có như thế mà không có hơn một đôi hài?"

"Ta nghèo lắm, chỉ có tấm chân tình là dành cho ngươi thôi"

Sanghyeok đến cạn lời với cái miệng một câu nói hai câu lại chem chẻm như hắn. Đúng là mật ngọt chết ruồi. Nhưng Sanghyeok thì ghét đồ ngọt. Tự bước xuống nền đất đầy cát, giữ chặt lớp áo trên tay tránh bị tung bay trong gió, bàn chân trơ trọi bước hiên ngang không màng dơ bẩn.

"Hướng nào? Dẫn đường"

Anh hất mặt cho y. Nam nhân khẽ bật cười, hai tay khoác trước ngực nhìn thân ảnh nhỏ bé ngoan cường không khuất phục mà cảm thấy vui vẻ một trận trong lòng.

"Nhưng ta vẫn cảm thấy có người tắm rửa cho ngươi sẽ tiện hơn"

"Lắm lời!"

Nói rồi anh bỏ vào gian phòng rộng lớn có hồ tắm đặt chính giữa, một lần nữa bật lên công tắc máy móc trong não bộ rồi làm vệ sinh thân thể hết một lượt, thoải mái ngâm bồn nước ấm, thả trôi suy nghĩ vẩn vơ theo sóng nước lăn tăn. Vậy là tối nay phải tá túc lại nơi này, có thể dành một chút thời gian đàm phán với y về chuyện ngày mai giúp mình đi tìm lại đứa trẻ kia, thêm cả việc quay lại thời hiện đại. Nhắc mới nhớ, lúc hai người họ làm tình nghe được tiếng lục lạc mới bị xuyên đến đây. Vậy rõ ràng lục lạc là mấu chốt duy nhất có thể khiến bọn họ quay về. Nhưng làm cách nào để lục lạc hiển linh, khi cả hai mảnh tách rời đang nằm trong người bọn họ? Cách hoạt động của lục lạc này là gì? Vì sao trước khi Ari đến với thế giới của họ, lại làm vỡ hai mảnh, trùng hợp cả hai mảnh nhập vào người họ? Quá phiền não, Sanghyeok lắc lắc đầu, ngâm mặt vào làn nước. Mọi chuyện muốn thế nào thì để từ từ tính tiếp.

"Ta ngủ ở đâu?"

Lee Sanghyeok lấy tay phẩy mái tóc ướt, đã thay một bộ y phục trắng chỉnh tề bước về phía nệm trải nơi nam nhân đang ngồi đọc sách. Y ngẩng đầu nhìn anh, thoạt loé lên ánh mắt mê đắm ở đầu ngọn tóc rỉ nước vẫn chưa lau khô. Nam nhân đứng dậy lục tìm một cái khăn đi đến trước mặt, kéo anh ngồi xuống cạnh ánh đèn le lói, ân cần xoa khăn lên.

"Ngươi tên gì?"

Vẫn là câu hỏi cũ của Sanghyeok.

"Ngươi nhớ lại xem"

Y dùng tông giọng ấm áp đáp lời.

"Ta nói ngươi biết. Ta không phải Ari, trước đây ngươi bảo Ari lăn giường cùng ngươi, người đó là Ari, không phải ta"

Nam nhân khẽ chau mày ngưng động tác trên tay. Anh lại nói tiếp.

"Ta có gương mặt giống Ari, không phủ nhận. Nhưng ta là người từ nơi khác tới, vô tình bị lạc đến đây, bị ngươi bắt về nơi này."

Sanghyeok cũng không để hắn sờ mó trên đầu nữa, trịnh trọng quay người về phía hắn, gãi gãi trán chật vật lựa lời giải thích.

"Dù sao ta cũng không có nơi để đi, có thể tá túc ở đây một đêm không?"

Nam nhân nhìn anh trong mắt không hề dấy lên sự đùa cợt, y đặt khăn lau trên tay sang một bên, không báo trước kéo tay anh vật ngã xuống nệm, giữ chặt anh dưới thân.

"Ngươi không phải Ari?"

Sanghyeok cả kinh vì hành động thô bạo bộc phát mà trợn mắt nhìn y, tâm tình rối loạn theo ánh nhìn lạnh lẽo cứa lấy da thịt mình.

"Ta... là người quen của Ari"

Cố gắng dùng âm thanh bình tĩnh để đàm phán với nam nhân to lớn bên trên, y cúi đầu sát bên cổ nơi vết cắn ban nãy của Jihoon vẫn chưa tan đi. Hình như lại động đến chỗ nào đó trong bụng khiến y không hài lòng, y lại chau mày, siết chặt tay anh.

"Ta cảnh cáo ngươi. Đừng cố gắng biện hộ hòng thoát tội. Gương mặt này, cơ thể này, ngay cả dáng vẻ quấn quít bên đàn ông không rời và mệt lả trên bãi cỏ sau khi xong việc. Cuộc đời ta dù có chết đi sống lại, vẫn nhớ như in!"

Y siết cánh tay vắt ngang qua đầu người nằm bên dưới, hơi thở phả vào cổ vai nơi lớp da nổi lên dấu vết hậu làm tình, dường như lại dồn thêm phẫn nộ, lập tức cắn ngay vào nơi đó, khao khát xoá bỏ màu hồng hào bằng một vết cắn lồi lõm trên hõm cổ.

"A!"

Sanghyeok vì bị đau mà không thể kìm nén cổ họng, hai tay bất lực bị khoá ngang đầu, đành cắn môi chịu đựng, phát hiện dưới đầu gối có góc hở ngay mạn sườn của y, anh vung chân thúc một phát đau điếng khiến nam nhân ngã ra xa.

Sanghyeok đưa tay ôm lấy cổ ngồi dậy, thở hắt một hơi nhìn y.

"Nói chuyện phải trái chút đi. Ta tên Lee Sanghyeok, không phải Ari!"

Nam nhân vẫn còn ôm một bên bụng vì cú đá ban nãy, nheo mắt nhìn.

"Lee? Ngươi họ Lee?"

"Sao? Ngươi cũng họ Lee à?"

Sanghyeok nhìn hắn rồi nhìn quanh phòng, kim bài vắt trên y phục đặt bên kệ, chạm trổ tinh xảo, mạ vàng một cái tên: Lee Joon Hee.

Bộ óc thiên tài của những con chữ Lee Sanghyeok lại bắt đầu nảy số khi nhận ra Lee Jihoon và Lee Joon Hee là một sự đảo vần. Anh khẽ cười, đừng nói là trùng hợp vậy nha.

"Lee Joon Hee, tên của ngươi à?"

Nam nhân nhìn lại kim bài của mình, đảo mắt sang người ngồi trước mặt, lúc này dường như tâm tình hắn thực sự mới buông bỏ, ngồi phịch xuống nệm, chỉnh đèn dầu dịu xuống.

"Ngươi từ đâu đến?" Joon Hee hỏi.

Bắt đầu công cuộc trao đổi thông tin, Sanghyeok cố gắng nặn ra những từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích cho hắn. Đại loại anh bịa ra rằng mình đến từ nước láng giềng gần đó, cùng với một nam nhân khác giống hệt hắn, không may bị Cửu Vĩ Hồ Ari hãm hại mà xuất hiện ở đây. Hiện tại đã lạc mất nam nhân của mình, bị đại nhân Lee ẵm về tư gia, không còn cách liên lạc hay quay về nơi cũ.

"Nam nhân của ngươi tên gì?"

Nói ra không biết hắn có biết không, dù sao cứ nói trước đã.

"Jeong Jihoon. Có thể ngươi không thể tìm được vì em ấy cũng không phải người ở đây."

"Nam nhân ấy là người làm tình cùng với ngươi gần bờ suối ban nãy à?"

Sanghyeok bị nghẹn, vội đưa tay che miệng ngoảnh mặt đi không đáp. Joon Hee nhìn anh ngại ngùng không muốn nói, chẳng hiểu sao lại mường tượng ra chính là Ari đã ôm ấp bóng hình một người khác, nhất thời chưa thể nguôi ngoai tâm trạng khó chịu trong lòng.

"Ngươi có yêu hắn không?" Y hỏi. Sanghyeok đối với những câu hỏi riêng tư này thì tuyệt nhiên giữ im lặng, nhưng hình như càng im lặng bầu không khí lại càng thêm nặng nề.

"Chuyện đó ta chưa nghĩ đến"

Chưa nghĩ đến nhưng đã dám cùng nhau ôm ấp thân mật làm ra loại chuyện xấu hổ đó. So với Ari vạn người mê ở tửu lầu, Joon Hee không thể ngừng nghi ngờ người trước mặt giống Ari như đúc, đến cả cái thói hư hỏng phóng khoáng với đàn ông cũng chẳng trật đi đâu.

"Nam nhân của ngươi, hẳn là sẽ đau lòng lắm"

Một lời nói bâng quơ nhưng chứa đựng cả tâm tình buồn bã của y. Hình như y rất yêu Ari, một lời nói ra đều rất trân trọng thương nhớ nó. Cũng biết rõ thân phận của nó là gì, biết rõ tính khí thất thường luôn câu dụ nam nhân của Cửu Vĩ Hồ ngoa ngoắt này. Vậy mà vẫn một lòng nhung nhớ, một lòng thuỷ chung. Ari ơi là Ari, sao ngươi lại có thể nhẫn tâm đến vậy?

Anh bị ánh đèn hiu hắt làm cho hai mắt bắt đầu nặng trĩu nhíu lại. Cả người dần rơi vào trạng thái cần được đi ngủ để hồi sức. Mở miệng ngáp một cái, Joon Hee lại nhìn dáng vẻ vô lo ngay cả trong hoàn cảnh hỗn tạp này, chẹp miệng một cái, vươn tay muốn kéo anh đến gần.

"Tính làm gì?"

Sanghyeok vội rụt tay lại.

"Đi ngủ. Không phải ngươi buồn ngủ à?"

Anh nhìn nam nhân vỗ vỗ lên nệm ấm chăn êm.

"Ta ngủ cùng ngươi?"

"Sao? Đừng nói làm tình thì được nhưng ngủ cùng thì ngươi sợ nhé?"

Lee Joon Hee được đà giở giọng trêu chọc, chờ người kia phản bác.

"Ta không sợ, mà là lo ngươi ngủ cùng sẽ bị ta đá lọt ra đất"

Vẫn là Sanghyeok giải quyết được tai hoạ. Anh nằm cạnh nam nhân, an ổn đi vào giấc ngủ. Còn nam nhân cao lớn kia, đợi khi nghe được tiếng thở đều đặn thoát ra bên tai mới chậm quay đầu ngằm nhìn gương mặt quen thuộc mờ nhạt trong bóng tối. Y nhẹ đưa tay qua ôm lấy thân ảnh gầy gò, từng vết nứt vỡ vụn trong lòng lần lượt được chữa lành, chẳng muốn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro