6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn nhẫn thực sự được tạo ra là dành để tả Lee Sanghyeok. Cơ thể bị dáng người cao lớn hơn đè xuống bên dưới đâm rút vào một nơi, miệng hậu huyệt trong nhất thời có cảm giác như bị xé toạc, nỗi đau đớn chỉ có thể phân tán qua vết cắn bên môi cố nén xuống sự giải phóng tuyến lệ. Cơn đau tranh đua cùng sung sướng, đấu tranh ngay hạ bộ khiến anh thực sự muốn chết quách đi cho xong. Nhưng Lee Sanghyeok là đang làm tình cùng hậu bối thân tín khác đội mà anh luôn muốn để mắt đến. Là người giữa phỏng vấn vẫn luôn chú ý đến từng cử chỉ của anh lúc anh cần. Là người nhặt bảng tên và micro cho anh lúc anh bối rối. Là người nghịch ngợm gọi anh hai tiếng "đội trưởng" giữa cánh phóng viên với nụ cười tươi và mắt híp ngốc nghếch.

Là người chậm cạy gỡ hàm răng muốn cắn nát môi hồng rồi hối hả hôn lên. Jihoon, Jihoonie, Jihoonie đang hôn anh.

"Sanghyeokie"

Tiếng thở gấp luồn qua kẽ răng, lấn át đi tâm tình đã sụp đổ trong đáy lòng dậy sóng. Thoắt một cái, anh nhìn thấy phía sau Jihoon là bầu trời chứa cả thiên hà lấp lánh cao vời vợi. Anh đang mơ à? Làm tình cũng có thể sinh ra ảo giác sao?

Âm thanh cao vút bay khỏi cuống họng anh khi da thịt va đập ồn ào nơi giao phối, Jihoon bắn đến thoải mái, không vội rút ra mà muốn cắn vào phần vai cổ trắng ngần lấm tấm mồ hôi.

"Cỏ à?"

Lúc răng hắn cạ vào chỗ da mỏng, vô tình để đầu mũi chạm vào lớp thực vật xanh mướt thơm mùi cỏ ướt. Jihoon vội ngẩng đầu, lúc này mới đưa mắt nhìn ra khoảng không xung quanh, bọn họ nằm giữa đất trời hoang vắng, mọi thứ tối đen chỉ nhờ vào sao sa và mặt trăng bầu bạn dẫn lối. Sanghyeok quá mệt để có thể cất tiếng hỏi bất kì điều gì, với vết cắn lờ mờ phiếm hồng trên cổ, và một cơ thể rã rời ngổn ngang.

"Anh à, em nghĩ... chúng ta gặp chuyện rồi."

Jihoon lúc này mới rút mọi thứ ra khỏi nơi kín đáo, vứt chiếc bao cao su lõng bõng nước sang một bên rồi đứng dậy. Khắp nơi chỉ có một thảm cỏ trải dài, xung quanh tối đen, bên tai còn nghe tiếng róc rách như suối chảy. Hắn hoang mang quỳ xuống, gọi tên kẻ duy nhất có thể giải đáp giúp họ ngay lúc này.

"Ari! Ari, mau đến đây!"

Sanghyeok vẫn như cũ nằm im trên bãi cỏ, mắt khép hờ nhìn hắn. Từ phía sau vang lên tiếng sột soạt của bước chân, theo phản xạ cả hai cùng ngoái đầu lại nhìn.

"Quỷ tha ma bắt, còn chưa hấp thụ cho bằng hết đã bị đá về chỗ cũ rồi!"

Ari vừa đi vừa phủi phủi đống cỏ dính trên lớp vải gấm đắt tiền, chỉnh sửa lại dây lụa thắt trên tai.

"A! Hai ngươi cũng đến đây à?"

Như gặp lại bạn hiền, Ari nhảy cẫng reo lên trong vui sướng.

"Coi bộ dạng ngươi kìa Sanghyeok, mới thế mà đã nằm bẹp rồi. Sau này sao mà lấy chồng đây?"

Muốn ngồi dậy đấm con cáo già một phát vào đầu quá. Nhìn anh giống muốn lấy chồng lắm à?

"Ari! Chuyện này là sao? Ngươi..."

Jihoon nhìn rõ tám cái đuôi bình thường vẫn phát sáng như đèn pha giờ đây trông bình thường hệt như đuôi cáo, nó còn rụt đuôi và tai lại giấu đi trước khi Jihoon kịp nói thêm lời nào.

"Ây dà cảm ơn cả hai người đã đưa ta về nhà nhé. Mặc dù chưa lấy lại được lục lạc nhưng không sao, về địa bàn này thì ta không sợ gì nữa. Cáo từ"

Ari quay người không thèm bịn rịn bọn họ thêm giây nào, bỏ lại hai người trần trụi đang tồng ngồng như gã điên đứng bên đường. Cái đ* m* con cáo thối tha này?

"Ngươi đứng lại Ari!!!!"

Jeong Jihoon mặc kệ bản thân lúc này mất thể diện thế nào, liều mạng đuổi theo kẻ dám qua cầu rút ván bỏ mặc ân nhân tại nơi hoang vắng này. Hai người họ một đuổi một bắt chạy một quãng thật xa như con nít chơi rượt bắt. Sanghyeok chống tay ngồi dậy, bên dưới vì cơn đau chưa kịp tan mà nhíu mày lại. Lại có thêm tiếng sột soạt đến từ đằng sau.

Trước mặt xuất hiện một nam nhân cao lớn, mặc cổ phục chỉnh tề, bên hông vắt một thanh kiếm, giống như những vương tôn công tử ngày xưa, vô tình đi ngang.

"Là ngươi? Sao ngươi lại như thế này?"

Sanghyeok sững sờ đến chẳng dám nói nên lời, trơ mắt nhìn nam nhân trước mặt. Nét tuấn tú xuất chúng với nốt ruồi ngay dưới mắt phải ấy, là anh nhìn nhầm à? Jeong Jihoon mặc cổ phục hanbok đứng trước mặt anh! Là Jeong Jihoon vắt kiếm đang hiện diện trước mặt anh! Không, không thể nào! Jeong Jihoon vài phút trước còn ở truồng rượt đuổi với Ari tuốt đằng xa kia cơ mà?

Anh không biết phải nói gì, rụt rè nuốt khan một ngụm nước bọt. Nam nhân kia dũng mãnh tiến đến, cúi người khoác cho anh lớp áo choàng của chính mình, bế thúc anh lên bằng hai tay. Cả quá trình gãy gọn chưa đến hai phút, khiến Sanghyeok câm nín chờ đợi.

"Ngươi bị ai ruồng bỏ à? Một người như ngươi sao?"

Nam nhân vừa đi vừa cười. Đôi lúc lại liếc nhìn đôi chân khẳng khiu đung đưa.

"Ngươi... biết ta à?"

Sanghyeok nhìn gương mặt Jeong Jihoon dưới lớp nón gat đen tuyền, vẫn chưa tin vào mắt mình. Anh nghe thấy y bật cười khe khẽ.

"Chà, ta chẳng là gì trong mắt ngươi nhỉ? Dù chúng ta đã từng lăn giường đến khi mặt trời đứng bóng?"

"Khoan đã, ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

Khi kinh hãi qua đi thì Sanghyeok mới nhớ đến mình đang còn đợi Jihoon quay về. Hướng mà nam nhân này đưa anh đi hoàn toàn ngược lại với hướng mà hai người kia bỏ chạy. Nam nhân kia nhướng mày.

"Ngươi muốn đi đâu? Về lầu xanh?"

Sanghyeok trợn mắt.

"Lầu xanh cái gì? Thả ta xuống, có người đang đợi ta!"

"Đợi ngươi? Nếu tên đó đợi ngươi đã không làm chuyện đó giữa nơi hoang vắng và để ngươi một thân một mình trong tình trạng này mà bỏ đi."

Em ấy đâu có bỏ đi luôn?

"Trước tiên, ngươi tên gì?"

Sanghyeok vẫn rất quy tắc, tên tuổi vẫn là nên biết trước.

"Quên cả tên ta luôn cơ đấy? Đau buồn thay, ta vẫn cứ nhớ nhung một Ari xinh đẹp giỏi pha rượu ở tưởu lầu"

Khi này anh mới vỡ lẽ, thì ra y nhận nhầm anh với tiểu hồ ly kia.

"Trước tiên, ta không phải Ari. Thứ hai, ngươi đưa ta về tửu lầu thật à? Ta bảo ngươi để ta ở đây mà? Có người sẽ quay lại tìm ta"

"Ta không đưa ngươi về tửu lầu đâu. Sao có thể để ngươi trong tình trạng này mà về cái nơi nguy hiểm như vậy chứ."

"Vậy thì ngươi tính đi đâu?"

"Về nhà ta."

Trên đoạn đường về đến nơi mà y đưa anh về, Sanghyeok vùng vẫy không ít lần để thoát khỏi vòng tay y nhưng hoàn toàn bất thành. Người này có học võ, sức tay không đùa được, rắn chắc và vững chãi, một đoạn đường dài ôm chặt lấy anh.

Phải làm thế nào đây? Jihoon... còn chưa có quần áo để mặc nữa.

Quá trình về đến tư gia của nam nhân cũng không tính là gần, may mắn ngựa của y đã chờ ở gần đó, đưa bọn họ an toàn rời đi. Sanghyeok không thể ngồi kẹp hai bên hông ngựa với tình trạng đau rát ngay sau hông, đành vắt hai chân sang một bên dựa vào lòng hắn. Đi ngựa rất khó, không cẩn thận sẽ dễ té ngã, lấy thăng bằng ngồi yên đã là một vấn đề, anh cũng chẳng có gan mà quẫy đạp với y, ngoan ngoãn để người kia đưa đi. Tin chắc với tài đám phán hơn mười năm làm nghề trả lời báo chí của mình sau khi ăn bận đàng hoàng, y sẽ giúp anh tìm lại Jihoon, may mắn còn tìm cách giúp anh quay về thời hiện đại. Sanghyeok tự mẩm chắc trong đầu như đinh đóng cột, nào biết đứa em trai vừa lăn giường với anh giờ đây đã cuống cuồng chạy đi bới tung lên tất cả các bụi cây, mặc cho thằng cu đã lạnh cóng từ đời nào.

"Sanghyeok hyung, Sanghyeok ơi, Sanghyeok anh đâu rồi???"

Jeong Jihoon tái mặt tìm kiếm Sanghyeok trong vô vọng, đến nỗi vị tiên nhân đi phía sau cầm quần áo cho hắn cũng đến là ngán ngẩm lắc đầu.

"Trước tiên ngươi mặc lại y phục, sau hãy tính đến chuyện tìm người"

Jeong Jihoon khóc không thành tiếng, lặng lẽ mặc lại quần áo chỉnh tề, nhớ đến cơ thể trần trụi mệt mỏi của đàn anh thì lòng như có bão quay sang nhìn tiên nhân.

"Ngài giúp ta tìm lại Sanghyeok nhanh đi. Muốn ta làm gì ta cũng làm!"

"Ngươi có hiếu với hắn quá ha?"

"Cũng tại tên hồ ly lì lợm nhà ngươi chứ ai!!!!"

"Ai biểu ngươi rượt ta làm gì? Thấy ngươi với cái bộ dạng trần truồng kèm thêm miếng bánh đậu lủng lẳng giữa hai chân đuổi theo ta sợ muốn chết! Đúng không tiên nhân?"

"Đủ rồi đừng trêu hắn nữa Ari"

Jeong Jihoon nhìn tiên nhân mang dáng vẻ rách rưới nghèo hèn với gương mặt xuất hiện mấy vết chân chim ở độ tuổi ngoài tứ tuần chống gậy che chở cho con tiểu yêu núp đằng sau, chỉ hận không giật lấy cây gậy gõ lên đầu nó mười ba phát.

"Người huynh đệ đó của ngươi, sức lực không còn nhiều, không thể bỏ đi xa được. Trừ phi..."

"Dã nhân bắt cóc"

Vẫn là cái miệng ăn mắm ăn muối của Cửu Vĩ Hồ đâm thọc vào tim gan lộn tùng phèo của Jeong Jihoon.

"Không thể nào. Anh ấy nhất định sẽ không sao"

Hắn tự mình trấn an.

"Đừng lo. Về lại nhà nghỉ ngơi đã, ở đây không có thú hoang, nhất định đã có người giúp đỡ huynh đệ ngươi. Nơi này gần kinh thành, người dân đôi khi vẫn tạt ngang qua nơi này, hẳn là đã giúp đỡ đưa huynh đệ ngươi tạm thời rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro