3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian chật hẹp thiếu sáng ở buồng vệ sinh nam cuối dãy, chẳng ai phát hiện ra tiếng lách tách như mưa nhỏ giọt vang lên khe khẽ. Vốn dĩ tinh linh Cửu Vĩ Hồ không phải là thể xác bằng xương thịt như người thường, vậy nên dù là muốn hấp thụ thức ăn hay bất kì một loại vật chất nào khác, cơ bản vẫn là cần mượn xác. May mắn, cái xác mà Ari vay mượn cũng không tính là nặng, so với tiêu chuẩn cơ thể một người lớn còn được xem là suy dinh dưỡng. Ari vẫn hệt như đêm đầu tiên quấy nhiễu hắn, an toạ ngay trên đùi, thậm chí còn khoác tay qua cổ, ngón tay xoa nắn phần vai cổ nhạy cảm, mặc cho môi lưỡi cuốn lấy nhau đến rã rời.

"Ha~ ưm"

Phía bên ngoài đã bắt đầu rục rịch tập hợp dàn tuyển thủ có mặt đầy đủ để bắt đầu ghi hình, riêng hai tuyển thủ đi đường giữa xuất sắc nhất LCK vẫn chưa thấy xuất hiện.

"Đã no chưa?"

Jihoon giữ bờ vai anh, tách hai đôi môi ra ở một khoảng nhất định.

"Chả thấm vào đâu, nhưng cũng tính là lót dạ."

Gương mặt Lee Sanghyeok hiện diện rõ nét trước mặt hắn, lúc cằn nhằn còn lấp ló răng thỏ duyên dáng. Điên rồ! Hai người bọn họ cư nhiên vụng trộm ở nơi kín đáo, không chút dè dặt. Sao có thể?

"Vậy từ từ tính tiếp. Bọn ta cần phải quay lại làm việc"

Ari hạ mí mắt liếc hắn.

"Thật là sẽ tính tiếp không?"

Hắn kiên nhẫn gật đầu.

"Thật."

"Được, quân tử nhất ngôn đấy."

"Nhưng khoan!"

Jeong Jihoon lại giữ hai tay anh lại.

"Để... ta thay đổi tư thế cho anh ấy đã... Rồi hẳn bỏ đi nhé?"

Tích tắc, Ari cười giễu cợt. Một lần Cửu Vĩ Hồ mỉm cười thì bụng hắn lại được một trận đánh nhau đầy bất an. Không đợi hồ ly đồng ý, Jeong Jihoon gượng người đứng dậy, ngay lập tức, cả cơ thể anh gục trên vai hắn. Chỉ cần chậm một giây nếu hồ ly thoát khỏi thân xác và Sanghyeok phát hiện bản thân đang ở tư thế ám muội cùng với hậu bối thân quen, chẳng phải là chết không kịp hối à? Trật đi đâu được? Cửu Vĩ Hồ quả nhiên là muốn giở trò.

"Jihoon?"

Lee Sanghyeok, ý thức được trả về cho chính chủ, anh ngẩng đầu nhìn Jihoon đỡ lấy mình, đôi mắt mơ màng không còn chút sức lực.

"Anh ổn không? Em ra ngoài gọi quản lý nhé?"

Giọng nói dịu dàng ấm áp quấn quanh tâm trí anh, Sanghyeok day trán, không nói không rằng mà vội bước ra ngoài, bỏ lại đứa trẻ ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ.

Buổi ghi hình diễn ra như bình thường, hay nên bảo là suôn sẻ và thuận lợi vô cùng. Tương tác của hai tuyển thủ xuất sắc nhất quả nhiên khiến trường quay đứng ngồi không yên. Dự đoán sẽ có nhiều highlight hay thậm chí là hot topic trên diễn đàn.

Kết thúc quay hình, Lee Sanghyeok lại trốn đi đâu mất, hình như là đi tìm người. Tuyển thủ Chovy đang phiền muộn bấm điện thoại ở phòng chờ riêng thì chẳng mấy chốc có người đến bắt chuyện.

"Ừm, em đang rảnh không, mình nói chuyện một chút nhé?"

Lại là Lee Sanghyeok. Đứa nhỏ lại bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh lại biết hắn trốn ở đây nhỉ?

"Cái đó... Ban nãy... Ở phòng vệ sinh...Anh ờm... Có chút khó nói nhỉ. Hừm, chúng ta đã hôn nhau à?"

Câu nói vấp váp nhưng ý nghĩa truyền tải quá rõ ràng, khiến người bị tra khảo không thể tìm đường lui.

"Anh nhớ à? Ý là... Sao anh biết?"

Sanghyeok lại theo phản xạ lấy tay vuốt nhân trung che giấu ngại ngùng.

"Anh chỉ nhớ lờ mờ, giống như anh bị nhốt ở một căn phòng vậy, tuy không thể kiểm soát cơ thể hoàn toàn, nhưng vẫn có thể quan sát mọi thứ diễn ra bên ngoài, và thấy... Anh hôn em."

"Hệ hệ, sống động quá chứ gì?"

Một âm thanh cợt nhã xen vào giữa cuộc trò chuyện, tám cái đuôi dài phe phẩy trong không trung, gương mặt giống đến chín, mười phần tuyển thủ đi đường giữa xuất sắc nhất LCK chườn ra trước mặt họ.

"Ari!"

"Đây là...?"

"Anh thấy nó à?"

"Láo, nó nào? Gọi là ngài!"

"Nhiều chuyện"

Quá nhiều câu thoại chồng chéo nhau, kinh hoảng xen lẫn phiền phức, nhất thời Sanghyeok chưa thể tiếp tục đối thoại.

"Sao, lần đầu thấy Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp như ta à?"

Lại cái câu cũ mèm ấy.

"Sanghyeok hyung, anh bình tĩnh nghe em nói."

Jeong Jihoon quơ hai tay trước mặt anh, nhưng Lee Sanghyeok chưa kịp hoàn hồn, khớp hàm rớt sâu đến nỗi có thể nhét một quả táo vào miệng.

"Cái quái gì...?"

Cửu Vĩ Hồ ngoắc đuôi sang phía khác, ngồi trên bàn khoanh tay nhìn xuống Lee Sanghyeok.

"Anh nghe em giải thích đã."

Thật may là Lee Sanghyeok không hét toáng lên mà chỉ nhìn Cửu Vĩ Hồ chằm chằm. Quy trình đả thông tư tưởng mất đâu đó gần cả nửa tiếng đồng hồ, con cáo tinh kia liên tục thu đuôi thu tai đến mấy lần vì tên phàm nhân giống nó cứ hăm he sờ soạng nó mãi. Ta biết ta đẹp, nhưng không có dễ dãi đâu à.

"Tóm lại là. Hai ngươi mau sớm làm tình đi, rồi tìm lục lạc cho ta, sau đó muốn làm gì thì làm."

Mấy lời như gió thoảng mây bay rơi vào tai hai phàm nhân trong phòng hệt như tiếng bom đạn oanh tạc ngoài chiến trường. Nó có biết xấu hổ không vậy?

"Nhưng gượm đã, sao lúc ngươi nhập vào người anh Sanghyeok, anh ấy vẫn giữ được ý thức vậy?"

Jeong Jihoon quay phắt sang hỏi tội người cao tuổi. Nó lại hất mặt lên trời, kiêu ngạo nói.

"Thì lúc ta chiếm xác hắn, ý thức của hắn chỉ là tạm giam trong một góc thôi, vẫn có thể cảm nhận và biết được bảy tám phần chuyện ta với ngươi dây dưa thế nào."

"Cái gì?"

Nói vậy là lúc hắn vụng trộm trên người anh, anh đều ý thức được hết à?

"Ari, ngươi không xin lỗi ta à?"

Đây là lời mà tiền bối Faker thốt ra.

"Ha? Xin lỗi? Ngươi có biết đang nói chuyện với ai không?"

Tiếu ý điềm đạm hiện lên khoé môi.

"Một Cửu Vĩ Hồ ngàn tuổi."

Đội trưởng đội tuyển T1 bắt đầu trịnh trọng kê tay lên bàn, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn tinh linh ngàn năm tuổi ngồi chễm chệ cao hơn anh mấy phần. Âm thanh chậm rãi, nghiêm túc, không khác gì khi phải trả lời cánh báo chí.

"Nhưng Ari, dù trắng dù đen, ngươi cũng chỉ là một tinh linh không có thực thể, phải dựa vào khả năng hỗ trợ của phàm nhận như bọn ta. Sau cùng thì việc chiếm dụng thể xác nhân lúc ta không thể chủ động để trục lợi cho bản thân ngươi rõ ràng là có lỗi với ta. Ngươi không thấy có lỗi thật đấy à?"

Lời nói đanh thép nhưng vẫn dịu dàng bao dung, uy quyền của người nói chuyện tử tế bao giờ cũng thu phục được kẻ cứng đầu. Ari nghe xong những lời này đã không còn xù lông nữa, nó chậm nhìn xuống Lee Sanghyeok lạnh lùng.

"...Cái đó... ừ thì là ta lợi dụng ngươi."

Đột nhiên lại biến thành dáng vẻ như mèo con ngoan ngoãn, Ari bĩu môi làu bàu.

"Nhưng ta đói lắm, nói không chừng còn vì chết đói mà mất thêm mấy cái đuôi nữa."

Tám cái đuôi lại phe phẩy hiện ra. Sanghyeok lại muốn vươn tay chạm vào.

"Ngươi nói ngươi bị mất lục lạc, nghi ngờ thủ phạm là Jihoon. Nhưng ngươi bám theo em ấy hai ngày nay, cũng đâu tìm được lục lạc? Vậy thì Jihoon là ân nhân duy nhất có thể giúp ngươi tìm được lục lạc, ngươi phải cảm ơn em ấy chứ?"

Đúng là đội trưởng đang nuôi bốn thằng báo con có khác. Kiên nhẫn có, răn dạy có, thương yêu tràn trề cũng có. Jeong Jihoon chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn anh đối đáp từng lời từng chữ với Cửu Vĩ Hồ uy lực như hiện thân từ vị tướng quyến rũ trong tựa game làm nên tên tuổi cuộc đời anh và hắn.

"Wow, đúng là Faker và tình yêu mười một năm của ảnh."

"Ta yêu hắn hồi nào?"

"Ta đâu có nói ngươi."

Còn đang bận mỗi người cãi một câu, bất chợt lại nghe tiếng ồn ào của hai giọng nói khác kéo đến bên ngoài. Là hai MC đem máy quay đến đột kích phỏng vấn. Quên mất còn một buổi quay hình nữa mới được tan làm. Tiền bối bị bắt đi mất, Ari thấy có người xông đến thì cụp đuôi bỏ chạy, Jihoon đành quay lại phòng chờ chung đợi lịch trình tiếp theo. May mắn lại mỉm cười khi hắn là người duy nhất thắng trò chơi game đọc vị Quỷ Vương, đồng tâm nhất thể, trở thành người phỏng vấn thứ hai, tan làm sớm thứ nhì sau tiền bối Faker. Đứa trẻ to xác hí hửng đem micro và vương miện đến trao lại đặc quyền tan làm sớm cho tuyển thủ Showmaker ngoài bãi đỗ. Còn đang tung tăng chạy tót đến xe mình, không ngoài dự đoán đã kịp bị kéo đến nhét vào khoang sau.

"Anh Sanghyeok? Anh chưa tan làm à?"

Chiếc xe trống của nhân viên make up bừa bộn đồ đỗ gần đó, vậy mà còn phải chứa thêm hai thanh niên cao lớn chen chúc nhau.

"Ta bắt cóc hắn, ngươi mau nói với hắn khi nào lại gặp nhau đi"

Đầu óc của Sanghyeok lúc này hệt như cái máy phát điện, lúc bật lúc tắt, lúc là Ari lúc là Sanghyeok. Mỗi lần như thế lại nhắm mắt gục đầu.

"Jihoon? Lại nữa à?"

"A... là Ari đấy. Nó bảo... khi nào mình lại gặp nhau nữa"

Khi nào gặp nhau nữa cái gì, phải là khi nào gặp nhau làm chuyện bậy bạ tiếp thì đúng hơn.

"Ưm..."

Sanghyeok lại vỗ vỗ mặt. Hình như không cho rằng chuyện này rất phiền phức, ngược lại rất thuận tình làm theo mong muốn của Cửu Vĩ Hồ, anh nhẩm lại lịch trình của mình một lần rồi mới hỏi.

"Chiều nay em có lịch stream không?"

Thằng bé cân nhắc lịch trình trong đầu. Hình như là có, stream đến khuya.

"Tối nay em stream từ tầm sáu giờ đến mười giờ."

Tiền bối khẽ gật đầu.

"Hẹn nhau ở ký túc xá cũ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro