Aishitenai - Critique 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dài gần bằng một chapter, và toàn bộ là ý kiến cá nhân. Không dành cho những bạn muốn dạy mình cách viết văn theo kiểu học sinh lớp 10 (đùa đó :3)

Tại sao lại có critique, các bạn hỏi thế. Thông thường, rất nhiều người đọc truyện, nhưng không phải ai cũng ngẫm nghĩ về những chi tiết quan trọng, những từ ngữ, hình ảnh nổi bật – hầu hết các bạn trẻ cho rằng việc phân tích tác phẩm là thừa thãi, kiểu "chắc gì tác giả đã viết như thế".

Nhưng với mình, mình rất tôn trọng những người chịu khó suy nghĩ ý nghĩa của tác phẩm. Mỗi người đều sẽ có cách tiếp cận và liên tưởng riêng, nếu bạn thực sự đọc và ngẫm nghĩ về nó. Chỉ có điều, vẫn đề của sách giáo khoa VN là ép học sinh tiếp cận theo cách của họ - đúng, chưa chắc sách giáo khoa đã là chính thống nhất, chuẩn xác nhất. Mình vẫn nhớ rằng mình đã bị ăn chửi nặng nề vì dám phân tích rằng "Áo em trắng quá nhìn không ra" của thơ Hàn Mặc Tử là để miêu tả cái chết, cái não nùng cuối đời nhà thơ (xin đọc thêm "Viếng hồn trinh nữ" của Nguyễn Bính để hiểu). À mà thôi, không lạc đề nữa, nói chung đây là một bài "cảm thụ văn học", vì mình thích viết, và thích thông não những bạn chê truyện mình nhạt nhẽo. Got it?

#001:

Mình không biết các bạn thấy được gì sau khi đọc 4 chap đầu tiên. Nhưng nếu là mình, hình ảnh in dấu lại đậm nét nhất, ám ảnh nhất, khiến mình suy nghĩ nhiều nhất, đó là chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh một cách kiêu ngạo, bắt người ta phải bị cuốn vào nó, phải nghĩ về nó, quyến rũ hệt như người chủ nhân đang đeo nó trên tay. Ngay cả một cậu học sinh trốn tiết thành thần, chẳng quan tâm gì đến việc học hành hay giáo viên, cũng phải để ý đến thứ đồ trang sức nhỏ bé trên bàn tay trái ấy.

Chiếc nhẫn cưới, là biểu tượng của hôn nhân, của sự ràng buộc giữa hai con người về tình yêu và hạnh phúc gia đình. Đó cũng là lời thề chung thủy đến hết quãng đời còn lại giữa hai người, trước Chúa Ba Ngôi, theo quan niệm xa xưa. Vì vậy, rõ ràng việc đeo nhẫn cưới là thông điệp rõ ràng nhất về tình trạng  hôn nhân, rằng họ đã thuộc về người khác, và sẽ có trách nhiệm với người đó.

Thậm chí, theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại, thì nhẫn cưới là biểu hiện của sự ràng buộc, rằng ai đã đeo nhẫn thì không còn được tự do nữa. Nhưng, dường như ở chủ nhân của chiếc nhẫn trong chapter đầu tiên này – thầy Seto – lại toát ra một cái gì đấy rất phong trần, như thể ma lực quyến rũ lấy người khác vậy. Khi đọc đến đây, có lẽ các bạn cũng sẽ hoài nghi đôi chút, đúng không?

Và bí mật của người thầy giáo ấy được cậu học sinh hé mở khi lướt qua nhau trong khách sạn – nơi đáng ra không thể dành cho những người đã có gia đình. Và những gì chúng ta đã hoài nghi ở đoạn văn trước thì ra lại đúng là sự thật. Nếu thầy Seto ở trường là một người trí thức đạo mạo trong "chiếc áo blouse trắng khoác ngoài bộ vest cũ, mái tóc đen chải ngược ra đằng sau" thì người đàn ông bước cạnh một chàng trai lạ đi vào nhà nghỉ hoàn toàn không còn những đặc điểm ấy nữa. Giống như một chiếc mặt nạ, một vai diễn hoàn hảo bị trút xuống ngay khi ánh đèn sân khấu vừa tắt. Cứ như thể con người vẫn xuất hiện trên trường học mỗi sáng, và người mà cậu bé Hara chỉ thoáng lướt qua là hai người khác nhau. Nhưng đáng buồn thay, hai hình ảnh đó thật ra chỉ thuộc về một người mà thôi.

                                                                                                                                                                

Chiếc nhẫn vẫn nằm trên tay thầy Seto khi Hara lẻn vào văn phòng để "chất vấn" thầy giáo của mình, khi thầy vô thức chạm vào chiếc nhẫn. Hành động ấy, có lẽ chưa hẳn là hối hận, chỉ là chút sợ hãi của kẻ tội đồ bị phát giác. Mình cho rằng người đó chỉ thực sự ân hận khi nghe cậu bé hỏi "Thầy không thích vợ mình sao?". Theo lẽ thường, một kẻ ngoại tình bị hỏi như vậy sẽ tìm cách chối tội quanh co, hoặc hỏi vặn lại – như những gì thầy đã làm nãy giờ với Hara. Rõ ràng, câu trả lời "Tôi yêu cô ấy" từ miệng một người rõ ràng đã phản bội nàng là một chi tiết đáng để bất ngờ (Bạn có nghĩ rằng mình đã cảm thấy lạnh toát, hay nín thở và nhíu mày nhìn lại xem mình có nhìn nhầm không khi đọc đến câu nói ấy? Hay mình viết fail rồi?). Hara lại càng không thể giấu nổi sự kinh ngạc của mình.

Hóa ra, "yêu" ở đây không phải là tình cảm lãng mạn, mà là "thứ tình cảm của con người với nhau". Không phải chiếc nhẫn cưới vốn phải là biểu tượng của tình yêu lãng mạn hay sao? Có lẽ vậy. Chiếc nhẫn cưới trong tác phẩm thực sự đã chứa đựng những ý nghĩa khác nữa. Nó đã trở thành biểu tượng của sự buộc tội, của sự nhắc nhở lương tâm con người. Giống như những tín đồ Cơ đốc (như mình) đeo cây thánh giá bạc trên cổ để nhắc bản thân luôn nhớ về sự hy sinh của Chúa, để biết sám hối khi mắc lầm lỗi. Mình biết so sánh vậy là khập khiễng, nhưng cái "tình yêu" mà thầy Seto dành cho vợ, đối với mình, chính là sự tôn trọng, mang ơn người đã níu giữ kẻ tội lỗi ấy lại với cuộc sống bình thường.

Tiếp theo, hãy xét đến chiếc nhẫn trong phần ưa thích của các bạn – đoạn R18. Hai lần chiếc nhẫn được miêu tả chỉ với một câu văn duy nhất, khi vật thể kim loại lạnh ngắt ấy chạm vào má Hara.

Lần thứ nhất. Là khi Hara bước vào căn phòng khách sạn nơi thầy Seto đã chờ sẵn. Thầy không tháo nhẫn. Bởi còn tình cảm với người vợ của mình hay bởi muốn tự nhắc nhở bản thân về những tội lỗi sắp gây ra? Tội lỗi không có cách nào để quay lại ấy, không phải chỉ có một người gánh chịu, một trong hai người đó lại chỉ là một cậu học sinh lớp mười một, một đứa trẻ còn quá non nớt để mang tiếng phá hoại gia đình của người khác. Mình tự hỏi, có phải chiếc nhẫn chỉ khiến má em lạnh hay không, hay cả trong tâm trí nữa? Nghĩ đến đây, lại cảm thấy thương em ghê gớm (tất nhiên, ghét lão shotacon kia nữa...) và rùng mình sợ hãi trước uy lực của chiếc nhẫn – nó không chỉ phán xét những người mang nó trên tay, mà còn là thứ xiềng xích trói buộc cả những kẻ tội đồ khác nữa. Không giống cây thánh giá vốn dùng để đóng đinh con người xa xưa, mà còn khủng khiếp hơn nữa, nó đóng đinh vào trái tim người khác.

Lần thứ hai. Hara đã chuẩn bị ra về. Đến lúc này, em đã thực sự ý thức rằng mình đã làm điều sai trái. Nhưng đó không phải lý do khiến em thấy nghẹn đắng trong cổ họng. Cậu bé ấy đau đớn là bởi ám ảnh rằng tại mình, nên thầy mới day dứt đến như vậy. Hara rõ ràng không phải một thằng ngốc cứng đầu chỉ biết cúp học và "vui vẻ với mấy cô nàng mình ngẫu nhiên bắt gặp", trong tâm trí em luôn chằng chịt những suy nghĩ sâu xa hơn rất nhiều. Cái nhẫn trên bàn tay đặt lên má em không thể an ủi em khỏi nỗi ăn năn giằng xé tâm trí, ngược lại, có lẽ còn cứa sâu thêm vào vết thương lòng của một đứa trẻ không thể hồn nhiên, vô tư như trước nữa.

Lan man một chút. Việc thầy Seto không tháo nhẫn, ngay cả khi phản bội người vợ, còn khiến mình suy nghĩ thêm đôi chút. Khác với nhiều người, tháo nhẫn khi đi ngoại tình với kẻ khác, thậm chí là không đeo nhẫn, con người kỳ lạ này mang chiếc nhẫn ngay cả trong cuộc ân ái với người ngoài. Có thể bởi nó là thứ gông cùm hành xác không thể tháo ra nổi, hay bởi chủ nhân của nó vẫn muốn tuyên bố rằng mình tự hào khi có nó trên tay? Với mình, cả hai ý kiến ấy đều không sai, nhưng ý kiến phía sau dường như củng cố thêm sự tôn trọng của người chồng tội lỗi ấy dành cho người bạn đời cao cả của mình.

#002: Câu nói "Tôi yêu cô ấy" – đã phân tích.

#003:

Một nàng reader của mình đã rất tinh ý phát hiện ra nó – mà với mình là một tảng băng lạnh lẽo làm nguội cả hai chương truyện nóng bỏng. Cái chi tiết mà "nhỡ có cào xước gì thì về nhà mệt lắm" đó. Chỉ một chi tiết, là đủ để một linh hồn đang đê mê quay về với lý trí, để thấy hối hận, day dứt, để thắc mắc và suy nghĩ về tình cảnh éo le của mình. Đây là một trò chơi. Hara sực nhớ ra điều đó, và có lẽ trong một khoảnh khắc, đứa trẻ - là em - tỏ ra giận dỗi, (hay cố gắng kết thúc để thoát khỏi trò chơi khủng khiếp ấy? Sự thay đổi cảm xúc thể hiện qua những gì em nói ngay sau đó, nó cộc lốc, ngắn ngủn, không hề xuất hiện những từ ngũ xưng hô "thầy-em" nữa (dù điều đó không kéo dài). Mình cho rằng, đây là thời điểm khiến hai lần "cảm giác chạm vào kim loại lạnh ngắt" hoàn toàn khác nhau. Và với mình thì, đó là chi tiết buồn nhất trong suốt cả 4 chapter vừa rồi.

Chắc lần này mình sẽ chỉ viết đến đây thôi. Dù sao thì mỗi người cũng sẽ có một suy nghĩ riêng sau khi đọc, thậm chí có bạn còn không nghĩ gì ấy chứ! Mình hy vọng trong các chapters sau này, các bạn sẽ chia sẻ ý kiến nhiều hơn, góp ý cho mình nhiều hơn nữa.

Yêu các bạn nhiều :3

Momo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro