Aishitenai - Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          Có vẻ đã khá hơn rồi nhỉ?

Thầy Seto thì thầm, đầu lưỡi vẫn quấn lấy tôi mà trêu chọc. Tôi bất giác gật đầu.

Đột nhiên, những ngón tay của thầy, nãy giờ vẫn đang di chuyển, nhấn mạnh xuống.

-          Ah...?

Tôi trợn tròn mắt. Từ điểm bị nhấn xuống, dường như có một luồng điện lan tỏa khắp cơ thể. Bị ấn vào đó thêm vài lần nữa, tôi choáng váng.

-          Đ-... đừng, thầy...!

-          Ở đây sướng không?

-          Đừng, đừng mà...! Haa...!

Cảm giác đó... gọi là "sướng" sao? Nó giống như bị tê dại vì ai đó đánh vào đầu mình thì đúng hơn... Tôi nghĩ vậy. Nhưng ở phía dưới vẫn đang được thầy Seto chăm sóc, thứ dịch trắng đục vẫn trào lên tận bụng. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, dù đầu óc trống rỗng, tôi vẫn biết chắc rằng cảm giác đó chính là cực khoái. Không thể nhầm lẫn được.

-          Chỗ này gọi là tuyến tiền liệt đó... Hara này, lúc thầy chạm vào đó, em thấy hung phấn hẳn đúng không?

-          ... Ah! ... ... Đừng-!

Tôi cảm giác như mình không thể chịu được nữa. Tôi gồng mình lên, uốn cong lưng cố gắng chống lại những cơn khoái cảm cứ ập đến liên tiếp, nhưng chẳng thể trốn thoát.

-          ... Em không thích ư? Tại sao?

-          ...

-          Nhưng nhìn em rõ ràng là đang hưởng thụ mà... Cả đây nữa.

-          ... Không, không được...! Đừng liếm mà...!

-          Chính em bảo tôi liếm cơ mà, Hara. Vậy, tôi nhả ra được chứ?

Chỉ riêng kích thích bên trong đã khiến cơ thể tôi trở nên kỳ lạ như thế này rồi, nếu cứ tiếp tục cả ở chỗ đó nữa chắc tôi không chịu nổi mất.

Thế nhưng, thay vì dừng lại, thầy Seto lại ngậm lấy đầu "thằng nhóc", dùng lưỡi đưa đẩy phần chóp trên cùng.

-          Thầy ... em đã bảo ... dừng lại... đi mà! Tha cho em đi, ... em... không chịu được nữa...

Tôi bật khóc. Thầy Seto ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mặn chát ứa ra hai bên khóe mắt. Cảm giác ấy làm tôi bất chợt rùng mình.

Nhưng những ngón tay phía dưới kia vẫn tiếp tục kích thích, nhấn nhá vào điểm nhạy cảm nhất. Cứ mỗi lần như vậy tôi lại run lẩy bẩy. Hoàn toàn không còn khả năng phản kháng nữa. Trong tôi, chỉ còn nỗi sợ hãi xâm chiếm dần.

-          Hức... em... không chịu nổi nữa! Thầy... thầy à...!

-          Đừng khóc, tôi sẽ khiến em sung sướng hơn nữa.

-          Không! ... Không thích... không thích sướng nữa... em chết mất...

Mặc cho tôi khóc nức nở và van nài không ngớt, thầy Seto vẫn không dừng lại. Thầy Seto đã không còn khiêu khích "thằng nhỏ" của tôi nữa, nhưng ở đó vẫn dựng lên nhức nhối và rỉ ra ướt đẫm. Cảm giác như thể sắp ra đến nơi, nhưng lại chẳng thể phóng ra được.

-          Thêm vào một ngón nữa nhé – Thầy nhẹ nhàng.

Nhưng, sự dịu dàng trong giọng nói ấy không đủ để làm vơi đi nỗi sợ hãi của tôi. Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên má.

... Em đã nói với thầy là em không thích, em đau lắm, sợ lắm rồi... Sao thầy vẫn không tha cho em?

Trong tâm trí tôi lúc này chỉ còn độc một suy nghĩ rằng thầy Seto là một kẻ xấu xa độc ác. Nhưng, sự thật là nếu bây giờ thầy dừng lại, có lẽ tôi phát điên mất. Trước khi dừng cuộc chơi, tôi cần phải được thỏa mãn đã, bất kể có phải chịu đựng điều gì.

Những suy nghĩ mâu thuẫn cứ đan xen lẫn nhau khiến tôi chẳng còn ý thức nổi rằng mình muốn làm gì, hay thích gì nữa.

-          Thầy, ... em muốn ... bắn...

-          Vậy cứ bắn đi.

-          ... Em không làm được! Giúp em đi!

-          Đừng nói như thể tôi đang làm chuyện gì độc ác lắm chứ.

Tôi muốn cãi lại, nhưng thốt ra khỏi miệng chỉ còn toàn những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Ở phía thân dưới nếu không tiếp tục được kích thích thì chẳng thể nào ra nổi. Còn cảm giác ở phía sau chỉ khiến tôi thêm bứt rứt khó chịu mà thôi.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lần tay xuống dưới, tự vuốt ve chính mình.

-          Em tự làm sao?

-          ... Tại vì ... thầy ... không cho em... ra...

-          Thì tôi đã bảo em cứ bắn đi rồi còn gì.

Được kích thích thêm một chút quả thực khiên tôi cảm thấy khá hơn. Nhưng cảm giác lúc này, so với việc được thầy Seto phục vụ bằng tay và lưỡi thì chẳng thấm vào đâu cả.

-          A-... ah...

Nhìn tôi đang cố sức tự thỏa mãn chính mình, thầy Seto nhếch mép cười:

-          Em bỏ cuộc rồi à?

Những ngón tay đột ngột bị rút ra, phía bên trong bị tiếp xúc với không khí lạnh tràn vào lạnh ngắt. Tôi có thể cảm thấy mình đang co thắt dữ dội.

-          ... Đừng... không được ... đừng rút ra...

-          Sao em cứ đừng mãi vậy, Hara?

-          Thầy... ác lắm... em đã bảo... muốn bắn...

Tôi tiếp tục khóc. Thầy Seto vén đám tóc lòa xòa trên mái tôi lên rồi hôn chụt lên trán, sau đó úp sấp người tôi lại.

-          Tư thế này ổn không?

-          ... Không được đâu...

Toàn thân tôi, cả hai đầu gối và cánh tay, đều đã bị rút cạn kiệt sức lực rồi. Không thể nào trụ vững nổi , dù là dùng cả tứ chi đi chăng nữa.

-          Chỉ cần nâng hông lên chút thôi. Cố lên nào.

Đi kèm với lời nói ấy là một tiếng đánh "bốp" vào mông tôi. Tôi giật mình.

-          Để tôi giúp em bắn ra nhé?

Thầy Seto vẫn nhẹ nhàng. Tôi run rẩy gắng sức quỳ trên hai đầu gối, chống hai bàn tay xuống, nhấc cao hông mình lên.

-          Bé ngoan, được rồi đó.

Bị vuốt ve trên lưng cũng khiến tôi rên rỉ thành tiếng. Tôi cảm giác như cơ thể này không còn thuộc về tôi nữa, nó đã buông xuôi theo bản năng mất rồi.

Tôi nghe thấy tiếng sột soạt phía sau. Quay đầu lại, nhìn qua đôi mắt vẫn còn rưng rưng nước, tôi thấy thầy đang mang bao vào "cái đó" của mình.

Tôi bỗng cảm thấy sốt ruột ghê gớm.

Nhanh lên, nhanh lên đi mà...

Thầy Seto cười như mếu khi bắt gặp ánh mắt và hơi thở gấp gáp của tôi.

-          Đừng nhìn thầy bằng ánh mắt quyến rũ như vậy chứ.

-          ... Thầy... em ... không chịu được... nữa...

-          Ừ, thầy cũng vậy. Em cũng sẽ giúp thầy chứ?

Tôi gật đầu lia lịa. Bây giờ, tôi cần phải được thỏa mãn đã. Chỉ cần có thế thôi.

Kích thước của thầy Seto còn lớn hơn của tôi nữa, và nó đang chạm vào phía sau của tôi. Trong đầu tôi bỗng gợn chút lo lắng không biết thứ đó có vừa hay không nữa, nhưng suy nghĩ yếu ớt ấy nhánh chóng bị nhấn chìm bởi ham muốn đang cháy rừng rực.

Đột nhiên, vật thể đang ở phía sau tôi ấn mạnh vào cái lỗ đang khép chặt.

-          Á...!!!

-          Nghe thật đáng yêu mà.

Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể khi cửa mình bị giãn rộng đến mức cực đại, khi thứ to lớn và cứng rắn kia xâm nhập vào trong tôi.

-          Đừng...! Đau, ... thầy ơi, đau quá...!

-          Vậy sao? Chỉ đau thôi sao?

Thầy Seto cúi xuống áp sát lấy lưng tôi, vòng tay ra phía thân trước của tôi và nắm lấy hai đầu ngực. Lúc dạo đầu bị sờ như vậy chỉ thấy nhột, nhưng bây giờ... trước sự khoan khoái nơi ấy, tôi lại thấy hoảng sợ.

-          Hừm, không phải em không có cảm giác ở ngực sao?

-          ... Không ... phải...

-          Không phải sao?

-          ...

-          Bên trong em thực sự rất tuyệt vời đó... Mỗi khi thầy chạm vào đây, phía dưới lại co lại này...

Giọng nói vang lên sau lưng tôi trầm đục hơn mọi khi. Tôi không còn cảm thấy chán ghét cái thứ đang chen chặt bên trong mình.

-          Không... đừng ... em sợ! ... Thầy ... em sợ lắm rồi!

Tôi sợ, bởi tôi không còn biết gì nữa. Trước kia, tôi không hề có cảm giác gì trên ngực. Vậy mà, thân thể này giờ đây cứ như không thuộc về tôi, không còn là thân thể tôi từng biết nữa. Bàn tay đang xoa nhẹ trên lưng tôi như thể đang cố âu yếm vỗ về, nhưng chẳng làm nguôi nỗi sợ hãi trong tôi.

Thậm chí, tôi còn không chắc rằng người đang cùng với tôi là thầy Seto nữa. Bởi, tôi chẳng thể nhìn thấy mặt, chỉ được nghe chút giọng nói, và những nơi được bàn tay ấy chạm vào cũng thật ít ỏi.

-          Đừng làm vậy, em sẽ bị đau cổ đó.

-          Vì... em... không thấy ... mặt thầy... không thấy được...

Tôi ngoái ra sau mà lắp bắp một cách khó khăn, và thầy Seto thở dài. Tôi cảm thấy rõ bên trong tôi, cái đó của thầy đang chuyển động.

-          ... Em hơi bị kích động quá rồi.

Tôi không hiểu thầy đang muốn ám chỉ điều gì nữa. Tôi chỉ muốn được thầy chạm vào nhiều hơn mà thôi. Tôi cố gắng vươn cánh tay mình ra phía sau, nắm lấy tay thầy.

-          Em chịu khó chút nhé.

Cổ chân tôi ngay lập tức bị nắm lấy.

-          Thầy... ? Ah, aah...

Còn chưa kịp suy nghĩ, tôi đã bị lật ngửa ra, mà bên trong vẫn đang bị xâm nhập. Lớp niêm mạc mỏng manh bị ma sát mạnh với cái đó của thầy khiến tôi choáng váng. Trước mắt tôi chỉ còn một màu trắng xóa.

-          A... ah... th-thầy...

-          ... Tuyệt quá, Hara... trong này rất chặt...

Cổ tay tôi bị thầy Seto nắm lấy, rồi quấn lại bằng ga trải giường.

-          Thầy... thả tay... em ra...

-          Không được. Nếu tôi thả tay em ra em sẽ ôm cứng lấy tôi mất. Nhỡ có cào xước gì thì về nhà mệt lắm.

Câu nói ấy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu đang bốc hơi nóng của tôi. Trong chốc lát, tôi lập tức tỉnh táo trở lại.

Phải rồi. Người đàn ông này còn có vợ nữa. Với người ấy, tôi chỉ là một trò chơi phải chú ý giấu cho kỹ để không bị phát hiện mà thôi.

Nếu vậy, tại sao còn phải đối mặt nhau mà ôm ấp?

Tôi không hiểu.

Tại sao... nỡ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến vậy?

Đây chỉ là một trò chơi. Tôi mong thầy đừng nhẹ nhàng nâng niu tôi đến như thế. Thầy vì bị tôi gây áp lực nên mới làm thế này, thầy đâu cần phải giả vờ đối đãi tử tế với tôi chứ?

Tôi là kẻ sai trái, chỉ vì chút tò mò mà mời mọc thầy làm chuyện tày đình. Bản thân thầy Seto không hề có lỗi, tôi tin là như vậy.

...

Nhưng dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt ở đó.

-          Không được...! Thả tay ra...! Đau...!

Tôi ngoan cố tìm cách giải thoát cho đôi tay mình và bị thầy Seto cốc nhẹ vào trán.

-          Đừng nổi giận nữa nhóc, em sẽ bị đau đấy. Không sao đâu. Chỉ một lát nữa thôi, lên đỉnh rồi thì chẳng còn để ý gì tay nữa đâu. – Nói đến đây, thầy Seto kéo mạnh hông tôi.

Sau một tiếng "sụt", bên trong tôi lại trống rỗng.

-          Đ... đừng, đừng rút ra...

-          Hara, ngoan nào. Ngoan ngoãn mà tận hưởng nhé.

Cái đó bị rút ra tới phần đỉnh, rồi lại nhanh chóng tiến sâu vào phía trong. Khoái cảm như một cơn sốc ập thẳng xuống cơ thể tôi, khiến trước mắt tôi mọi thứ như nhòe hẳn, tôi cũng chẳng thể rên rỉ thành tiếng.

-          Ngh...!

-          Đã quá... Bên trong này của em, rất muốn tôi, đúng không?

Thầy Seto nói giữa những hơi thở gấp gáp. Những giọt mồ hôi rịn ra trên vầng trán cao ấy nhỏ giọt xuống má tôi.

Chuyển động bên trong tôi càng lúc càng mãnh liệt. Cảm giác đau đớn lúc đầu cứ như đã biến mất vậy. Không hẳn, nó vẫn còn đó, hòa quyện trong khoái lạc và trở nên thật khó diễn tả bằng lời.

-          Ha... a... ah! Th... thầy... sướng...

-          ...  Thầy cũng vậy, tuyệt lắm...

Tôi chưa bao giờ biết rằng thầy Seto lại quyến rũ đến dường này. Giờ đây, chỉ nhìn thầy liếm môi, nhìn thấy cổ họng thầy rung động theo từng nhịp thở, đã đủ khiến tôi sôi sục.

-          Thầy... hôn... hôn đi...

Tôi vừa lên tiếng, đôi môi thầy đã nhanh chóng cuốn lấy môi tôi. Vị đăng đắng của thuốc lá, giờ lại khiến tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn.

-          Không...!!!! Muốn bắn... ahh... ... em ra rồi...! Thầy...

-          Ha... Hara, được rồi... bắn ra cho tôi xem nào...

Giọng nói trầm khàn xen lẫn tiếng thở mạnh mẽ của thầy Seto như thể chất xúc tác cuối cùng đưa tôi lên đỉnh vậy.  Sau vài lần cọ xát với bụng thầy Seto, thứ dịch trắng đục bắn ra tung tóe.

Giờ thì toàn thân tôi không còn chút năng lượng nào nữa. Thầy Seto có lẽ đã nhận thấy điều đó, và bỏ tay tôi ra. Bàn tay trái của thầy chạm vào những chỗ dính ướt trên cơ thể tôi, vẫn còn đang run rẩy bởi những dư âm còn lại sau khi đã đạt đến cực điểm.

Thầy Seto liếm sạch những gì dính trên những ngón tay trái, và sau đó cũng bắn ra.

Tôi ngước nhìn làn khói thuốc xanh biếc, hờ hững uốn lượn vươn lên trần phòng rồi tan biến. Trong lòng tôi, như chẳng còn khái niệm gì về khoảng cách nữa.

-          Còn 30 phút nhé, Hara.

-          Vâng, em biết...

Thầy Seto nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với tôi, kẻ vẫn đang lăn qua lăn lại trên giường. Còn 30 phút nữa để rời đi. Theo dự định, tôi sẽ ra khỏi khách sạn trước.

Thầy lại chải ngược mái tóc đen ra đằng sau.

-          ... Lần sau thầy sẽ lại đe dọa em nữa chứ thầy?

-          Thích rồi nên muốn làm nữa sao? Chịu em đấy – Thầy nói, giọng không có vẻ gì là khó chịu cả, thậm chí khóe miệng còn hơi chút cong lên.

-          ... Thầy xin lỗi.

-          Dạ?

Tôi ngạc nhiên nhìn thầy Seto. Thầy xin lỗi vì điều gì chứ?

-          Đã khiến em bước đi trên con đường sai trái này... thầy thực sự rất xin lỗi...

Không. Chính tôi mới là kẻ đã lựa chọn con đường ấy.

Và bây giờ tôi không thể quay lại nữa. Bởi chẳng có lối nào để quay lại.

Tôi ý thức được điều đó rất rõ, chỉ là giả vờ như không biết. Còn thầy... thì lại day dứt đến như thế...

Tôi chẳng dám nhìn mặt thầy nữa. Cổ họng bỗng nghẹn đắng.

Thầy Seto bất chợt giữ tôi lại, chạm bàn tay trái lên má tôi.

... Cảm giác chạm vào kim loại lạnh ngắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro