Aishitenai - Chapter 1&2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seto Kentarou. Đó là tên giáo viên Vật lý của tôi ở trường cấp ba. Đối với tôi, ngoài điều đó ra chẳng còn gì khác.

Ở trường học, thầy Seto luôn khoác chiếc áo blouse trắng nhàu nhĩ bên ngoài bộ vest đã cũ, ánh mắt lờ đờ chỉ đợi lúc học sinh không để ý mà ngáp ngắn ngáp dài.

Những giờ không phải đi dạy, thầy dành hầu hết thời gian để ngồi trong văn phòng. Người ta bảo căn phòng ấy luôn sặc mùi khói thuốc, dù nội quy nhà trường cấm hút thuốc lá.

Tôi nghĩ rằng, mình chẳng bao giờ hiểu nổi con người ấy.

Với chiều cao lý tưởng và khuôn mặt khá điển trai, trông thầy đáng ra không tệ chút nào. Nhưng kiểu tóc chải ngược cổ lỗ, nốt ruồi giữa trán và đôi mắt lúc nào cũng buồn ngủ dường như khiến thầy kém phong độ đi nhiều.

Ấy vậy mà đám học sinh lại phát cuồng vì thầy.

Đám con gái lúc nào cũng khen thầy dạy có duyên, khen thầy trông trưởng thành và quyến rũ, nhưng tôi chẳng hiểu tụi nó nữa. Phụ nữ luôn bị hấp dẫn bởi những thứ chẳng ai hiểu, do vậy mãi mãi chỉ là vật trang sức làm đẹp cho đàn ông.

Thầy Seto, mỗi khi nhẹ nhàng cầm cuốn sách lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái của thầy lại lóe lên sáng lấp lánh. Những lúc ấy tôi tự hỏi, phải chăng người phụ nữ đang đeo chiếc nhẫn giống như vậy cũng chỉ là một con người tẻ nhạt bị thầy quyến rũ như những nữ sinh kia?

Vì thế, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy con người ấy quen thuộc với thế giới ban đêm một cách kỳ lạ.

Sau khi vui vẻ với một cô nàng mình ngẫu nhiên bắt gặp, tôi nhanh chóng rời khỏi khách sạn một mình và bỏ mặc cô nàng ngủ lại trong đó. Đang chuẩn bị xoay người bước ra phía đường lớn để ra ga tàu điện, tôi đứng khựng lại.

Bởi tôi nhận ra người đàn ông đang rảo bước vào trong một khách sạn ngay gần đó.

Mặc dù không có tấm áo blouse trắng, bộ vest cũ hay mái tóc đen chải ngược, nhưng đôi mắt sắc và sống mũi cao mà tôi chỉ kịp thoáng nhìn lướt qua, chẳng thể nào nhầm lẫn.

Chính là Seto Kentarou.

Thầy giáo thì cũng là đàn ông thôi mà, thế nào chẳng có lúc, tôi thầm nghĩ. Vậy nên ban đầu tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả, đó là người đang đi cùng thầy Seto vào khách sạn. Một người đàn ông.

Thầy Seto nhẹ nhàng ôm lấy eo chàng trai nhỏ hơn kia, rồi hai người biến mất vào trong khách sạn. Nhìn y phục và diện mạo người kia, tôi đoán cậu ta chắc cũng còn trẻ, chỉ xấp xỉ hai mươi. Trong khi thầy ít nhất đã ngoài ba mươi tuổi. Như vậy chẳng phải hai người chênh nhau hơn chục tuổi hay sao?

Tôi tự cười chính mình khi tự nhiên lại quá để tâm đến chuyện ấy. Nhưng dù có mất ngờ đến mấy, tôi cũng phải tìm hiểu cho bằng được. Nhất định đây là một cơ hội may mắn cho tôi, nên tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

- ... Thú vị đấy chứ.

Tôi thì thầm, rồi thổi bong bóng viên kẹo cao su đang nhai dở. Chỉ khẽ nhếch mép một chút, bong bóng liền vỡ ra.

Hôm sau, vào tiết ba, tôi trốn học. Bình thường tôi cũng cúp tiết như cơm bữa, chắc chẳng ai nói gì đâu.

Tôi đã tìm hiểu được rằng, tiết ba hôm nay, thầy Seto không phải dạy. Rón rén từng bước trên hành lang lặng thinh và trống trải, tôi hướng về phía văn phòng của thầy Seto, khẽ gõ cửa.

- Vâng?

Nghe thấy giọng nói uể oải của thầy vang lên, tôi mở cửa bước vào phòng.

- ... Hara? - Nhận ra tôi, thầy nhíu mày khó hiểu.

Đây là lần đầu tiên tôi vào căn phòng này, lại đang trong giờ học nữa. Nên thầy ngạc nhiên như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng những gì giang hồ đồn đại thật sự đúng ghê, ở trong phòng này ngửi thấy rõ mùi thuốc lá. Không chỉ vậy, trên bàn làm việc của thầy Seto vẫn còn một điếu thuốc đang cháy dở.

- Thầy, trong trường cấm hút thuốc đó.

- ... Đừng nói với ai nhé.

Bị "tấn công" trước, thầy Seto gãi gãi má, trông chẳng có gì là vui vẻ cả.

- Giữ bí mật cho thầy thì được thôi, nhưng thầy cho em trốn tiết thêm chút xíu nha?

- ... Tôi không thích thú gì với mấy cái điều kiện trao đổi đâu - Thầy vừa nói, vừa dụi tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn.

Tôi biết thầy chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng tôi vẫn còn một quân bài nữa chưa lật cơ mà. Rất thản nhiên, tôi đi vào phòng, ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với thầy.

- Em không học tiết này à?

- Thầy nói gì vậy? Em cúp tiết cũng đâu phải chuyện lạ lẫm gì đâu ạ?

- ... Thói xấu cúp học của em, các thầy cô cũng chịu thua rồi.

Tôi bật cười khi thấy thầy thở dài ngao ngán.

Dù chỉ là giáo viên cấp ba, thầy Seto có vẻ thông minh hơn hẳn người thường. Tôi còn nghe lũ bạn đồn IQ của thầy tận hơn 160 hay gì đó. Tôi chưa gặp ai là thiên tài hết, nên chẳng biết thầy Seto liệu có giống các thiên tài hay không. Nhưng sau hai năm học thầy, tôi cũng có vẻ hiểu điều đó.

Tôi chưa từng nghĩ tại sao mình phải đến căn phòng này, nhưng về chuyện mà tôi sắp kể với thầy, dù không nói ra, tôi cho rằng mình đã hiểu đôi chút.

Ngón áp út bàn tay trái của thầy có đeo nhẫn. Liệu thầy có đeo nó khi qua đêm trong khách sạn với người đàn ông kia? Khi không tiếp xúc với người đó, khi ở bên cạnh vợ mình, liệu thầy có phải một người chồng dịu dàng?

- Vậy... em có chuyện gì?

- A, là cái này ạ...

Thầy Seto đứng dậy, bước ra chiếc máy pha cà phê ở góc phòng và rót đầy cà phê vào chiếc cốc sứ.

- Em cũng uống gì đó đi. - Thầy đặt chiếc cốc chứa thứ chất lỏng đen đặc sóng sánh trước mặt tôi.

- Em không thích mấy thứ không ngọt...

- Vậy thôi, không uống cũng không sao đâu.

Cà phê chẳng có thêm tí đường sữa nào cả. Tôi đành nhấp thử một ngụm nhỏ. Đắng ngắt, chẳng ngọt tí nào.

Thầy Seto khẽ mỉm cười khi tôi nhăn nhó nuốt ngụm cà phê.

- Rốt cuộc, em đến đây có chuyện gì?

Thầy hỏi thêm lần nữa. Tôi bỏ viên kẹo cao su vào miệng, cố gắng xóa bỏ thứ dư vị đăng đắng đang lởn vởn trong miệng mình.

- Thầy là đồng tính?

Tôi biết mình không thể nói vòng vo. Và có lẽ thầy cũng không muốn vậy. Nghe câu nói của tôi, thầy Seto bất ngờ nhướng lông mày.

- Em nói gì vậy?

Câu trả lời ấy không khẳng định, cũng chẳng chối bỏ điều gì. Đúng là đầu óc xoay chuyển nhanh mà.

- Không có gì ạ, chỉ là đêm qua em nhìn thấy thầy. Ở chỗ khách sạn XX.

- ... Tôi khuyên em này, đừng gây chuyện nữa được không?

- Thầy cũng đừng đánh trống lảng chứ.

Thầy Seto đưa bàn tay phải chạm nhẹ vào chiếc nhẫn. Nhưng tôi nghĩ hành động ấy cũng chỉ đơn thuần là vô thức mà thôi.

- Tôi... kết hôn rồi.

- Em biết chứ. Giờ bị em phát hiện, khổ ghê thầy nhỉ?

- À... thì ra em đến chỉ để hăm dọa thầy thôi sao?

Đương nhiên rồi. Tôi khẽ nhếch môi cười thích thú. Vậy là mình trở thành kẻ phản diện rồi sao?

Tôi cũng đã mãn nguyện khi thầy nghĩ rằng tôi đến đây để đe dọa thầy rồi.

- Nếu em đe dọa thầy, thầy có nghe theo em không ạ?

Thầy Seto nhìn lên trần nhà, bật ra một tiếng rên rỉ.

- Còn tùy vào việc em muốn gì.

- Thầy nghĩ là trong hoàn cảnh này, thầy có thể lựa chọn sao?

- Cùng lắm thì tôi chỉ cần bỏ qua cho những trò quỷ của em hoặc sửa điểm thôi chứ gì?

Ban đầu, tôi đã định là như vậy.

Tôi vốn chẳng giỏi Vật lý,lại lười đi học. Nếu được bỏ qua mấy việc đó thì cũng tốt. Nhưng giờ lại bị nắm thóp mất rồi, thật không hay tẹo nào.

Tôi tranh thủ thổi bong bóng kẹo cao su để có thể suy nghĩ thêm chút nữa.

Dễ gì gặp chuyện hiếm có như thế này chứ. Tôi còn muốn chơi đùa và làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn chút nữa cơ.

- Thầy, vậy thầy có phải đồng tính không? Thầy vẫn chưa trả lời em đâu.

- Đúng vậy đó.

Cái gật đầu nhẹ nhàng của thầy làm tôi cảm thấy chút thất vọng.

Thật không ngờ thầy lại thừa nhận dễ dàng đến vậy. Tôi đã hy vọng có thể thấy một gương mặt hốt hoảng hơn kia, chứ cứ bình thản như không mà thú nhận như vậy thật không kịch tính tẹo nào.

- Không phải thầy đã kết hôn rồi sao?

- Đúng vậy.

- Nếu thế thì phải là người lưỡng giới chứ ạ?

- Tôi không bao giờ quan hệ với vợ.

- ... Vợ thầy đáng thương thật đấy.

- Em nói hay quá nhỉ, tôi còn chưa nghĩ tới chuyện đó nữa là...

Cũng phải thôi. Mấy chuyện quan hệ đó ra sao cũng được. Thế nhưng việc có một kẻ trên danh nghĩa gọi là chồng nhưng hoàn toàn không đụng chạm vào mình mà lại đi dan díu với những cậu trai trẻ tuổi, cũng chẳng thể coi là đáng thương cho lắm.

- Thầy không thích vợ mình sao?

- Tôi yêu cô ấy.

Thầy nói, và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi vô thức nuốt ực một cái thật mạnh, miếng kẹo cao su đang nhai dở cũng theo đó trôi tuột xuống cổ họng.

Cảm giác tắc nghẹn trong họng khiến tôi đành miễn cưỡng uống một ngụm thứ cà phê đắng nghét kinh dị ấy.

... Cứ như thể câu nói của thầy là để công kích tôi vậy.

Không muốn phản ứng quá đà trước những lời nói lạnh lẽo ấy, tôi đành đảo mắt sang hướng khác.

- ... Dù có yêu thì tôi cũng đã đi ngoại tình rồi... - Giọng thầy run rẩy hơn nhiều so với những gì tôi mường tượng.

- ...

- Tôi có thể không có ham muốn thể xác với vợ mình, nhưng tôi vẫn có thể yêu thương cô ấy bằng thứ tình cảm của con người với nhau.

- Em không hiểu. Không ngủ với nhau thì kết hôn để làm gì chứ?

- Không hẳn đâu em à. Nếu em không hiểu những điều ấy thì cũng không cần ép buộc mình phải hiểu đâu.

Thầy nói như đang cố đẩy tôi ra xa vậy, điều đó làm tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Thấy tôi im lặng không nói gì, thầy Seto tiếp tục hỏi:

- Gì vậy, không muốn nghe người khác thuyết giáo sao?

- ... Không phải vậy...

Và tôi không nói thêm gì nữa. Chuyện nhà người ta, đâu cần đến tôi phải xen vào chứ. Suy cho cùng, tôi chẳng liên quan gì đến cuộc sống của vợ chồng thầy Seto cả.

Nhưng tôi đến đây không phải vì muốn nói chuyện đó. Cố bình tĩnh trở lại, tôi đi ra chỗ chiếc ghế sofa thầy Seto đang ngồi. Tôi ngồi xuống bên cạnh thầy, nhưng thầy cũng chẳng hề tránh đi.

- ... Thầy này, mấy chuyện nâng điểm này nọ cũng đâu có gì to tát, đúng không ạ?

- Sao lại không có gì to tát, chuyện đó vô cùng nghiêm trọng đấy chứ.

Nhân lúc thầy không chuyển động, tôi ghé sát tai thầy mà thì thầm. Nhưng thầy vẫn đáp lại một cách lạnh nhạt.

- Em biết là nghiêm trọng, nhưng em còn muốn hơn thế nữa cơ...

Tôi đưa lưỡi mơn trớn phần tai của thầy, hy vọng trên gương mặt lãnh đạm kia có thể xuất hiện thêm chút cảm xúc.

Sau một hồi chơi đùa, tôi cắn nhẹ vành tai ấy một phát. Và tôi thấy đôi lông mày thầy nhăn lại.

- ... Tôi biết thứ em muốn. Nhưng không được.

Tôi thở dài một tiếng rồi cười, nhưng vẫn tiếp tục hành động trêu đùa kia. Nếu không có cảm giác gì đặc biệt thì tôi đã dừng lại lâu rồi, nhưng mùi hương của keo vuốt tóc trên mái tóc tôi đang chạm vào kia thực sự tuyệt vời hơn là tôi nghĩ, khiến tôi chẳng muốn rời ra chút nào.

- Thầy đừng nói không thích chứ. Thầy nghĩ trong hoàn cảnh này, thầy có quyền từ chối hay sao?

- Tôi nghiêm túc đấy. Em muốn đe dọa hay làm gì kệ em.

- Kể cả khi em đã chụp ảnh lại sao?

- Phải, tôi cũng chẳng bận tâm đâu. Dù sao em cũng đâu có lý do gì để công khai mấy thứ đó chứ?

Thật ra thì tôi đâu có rảnh rỗi mà đi chụp ảnh. Tôi chỉ nói vậy để gây áp lực chút xíu thôi, nhưng xem ra nếu thầy cứ giữ thái độ như thế này thì tôi không được gì rồi.

- Em là gay sao, Hara?

- Hả? Em không có hứng thú với đàn ông.

- ... Vậy sao? Tại em nói em muốn tôi nên tôi mới nghĩ như vậy.

- Em nói em muốn thầy lúc nào ạ?

- Nói thẳng ra là em muốn làm tình chứ gì?

Nghe xong những từ ngữ trần trụi ấy, tôi sởn gai ốc.

Thực lòng mà nói, tôi cũng muốn thử trải nghiệm lắm. Hoàn toàn chẳng phải vì tôi có hứng thú với đàn ông hay do tôi thích thầy Seto. Vốn dĩ cái tôi quan tâm chỉ là khoái lạc, mà chuyện đó với con gái thì tôi cũng quá quen thuộc rồi. Nhưng tôi cũng từng nghe nói cảm giác được kích thích bên trong rất tuyệt. Đó là lý do nhất định mình phải thử quan hệ với đàn ông một lần xem sao, tôi nghĩ.

- Thầy có kinh nghiệm kha khá rồi đúng không?

- Nếu là với đàn ông, thì có.

- Làm chuyện đó với con trai nghe nói sướng lắm phải không thầy? Thế thì em để cho thầy làm cũng được.

- Em là giống gì vậy? Chỉ cần sướng thì làm với đàn ông cũng được sao?

Tiếng cười ha hả ấy hoàn toàn không giống thầy Seto thường ngày chút nào. Thầy còn nhiệt tình hơn mình hy vọng ấy chứ! Nghĩ vậy, tôi cũng phì cười theo.

- Tôi không muốn trở thành tội phạm vì làm chuyện đó với trẻ vị thành niên đâu.

- Thế thì coi như thầy bị bắt ép nên không còn cách nào khác đi.

Đầu lưỡi tôi trượt từ tai xuống vuốt ve phần gáy của thầy. Liếc nhìn thấy yết hầu của thầy rung lên, tôi cảm thấy phấn chấn hơn một chút.

- Không phải tôi đã nói là em sẽ chẳng làm gì được tôi sao? Em muốn đe dọa kiểu gì thì cứ việc.

Tôi biết thầy đã nói như vậy. Tôi cũng biết rõ rằng chẳng phải thầy bối rối nên mới mạnh miệng như thế. Không biết thầy dự định sẽ làm gì nữa, nhưng tôi hiểu lời nói của một thằng ranh con như mình chẳng thể nào lay chuyển người đàn ông này.

Nhưng tôi tin, thầy Seto sẽ đáp lại thôi.

Phần gáy tôi đang chơi đùa cùng dường như đang nóng lên đôi chút. Trên làn da ấy, hơi thở của tôi cũng đang dần tăng nhiệt độ.

- Vậy, giờ làm gì đây thầy?

Tôi rời thầy ra một chút, nhìn vào đôi mắt thầy qua mớ tóc lòa xòa của mình. Sau vài giây suy nghĩ, thầy Seto đưa tay phải vòng qua ôm lấy eo tôi.

Bỗng dưng bị đụng chạm, tôi giật bắn. Ngay cả bàn tay rộng lớn trên người tôi dường như cũng bốc hơi nóng rừng rực.

- Được, coi như tôi bị đe dọa vậy.

Thật kỳ lạ. Khi nghĩ rằng tôi có thể làm tình với người đàn ông này, trong lòng tôi lại dấy lên một niềm thỏa mãn khó diễn tả. Chúng tôi tiếp tục quấn lấy nhau, nhưng khi tôi định hôn thầy thì bị từ chối.

- Không phải mình làm ở đây luôn ạ?

- ... Em định giết tôi đấy à? Chuyện này làm sao làm ở trường được?

- ...

- Hơn nữa tôi cũng không muốn đưa lưỡi vào cái miệng toàn vị kẹo cao su ấy đâu. - Thầy Seto thở dài. Cánh tay đang vòng quanh hông tôi cũng nhẹ nhàng rời đi.

- Em biết khách sạn mà hôm qua tôi tới chứ?

- Vâng, em cũng qua đó suốt mà.

- Em... đúng là đứa khó bảo... Mà thôi sao cũng được, phòng 401 khách sạn đó nhé. Tối nay, 8 giờ.

Thầy ghé sát vào tai tôi mà thì thầm. Một lần nữa, tôi cảm giác như có một luồng hơi lạnh chạy dọc suốt cả sống lưng.

- Em muốn bỏ chạy cũng được thôi. Nhưng nếu em đã đến khách sạn rồi thì tôi sẽ không tha cho em đâu, em chuẩn bị sẵn sàng đi.

- Em sẽ không bỏ chạy đâu.

- Nói cứng quá nhỉ. Dù sao tôi cũng không ghét những cậu nhóc như vậy.

Thầy Seto nhếch mép cười. Tôi cũng muốn cười lại với thầy một cách tự tin như vậy, nhưng không hiểu sao chỉ có thể mím chặt môi.

Tôi cũng đã có dăm lần đến khách sạn mà thầy Seto chỉ, nhưng chẳng mấy thích chỗ đó - vừa tối tăm, cửa ra vào lại khuất nữa.

Nhưng đêm nay tôi nên biết ơn sự kín đáo của nơi này thì hơn. Là một cặp đồng tính, lại trái với đạo lý luân thường, thì những khách sạn như thế này quả là điểm đến lý tưởng. Chính vì vậy, tôi nghĩ ở những khách sạn không mấy công khai như thế này, lại có thể làm thoải mái hơn mọi khi.

Mới có 7 giờ 30 phút. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Không muốn "đối tác" phải chờ đợi, tôi đã không do dự gì mà đến sớm hẳn như vậy.

Việc đi lang thang trong chỗ khuất của khách sạn quả thật là đáng xấu hổ. Nhưng ở những khách sạn tình yêu như thế này, cửa sổ phòng nào cũng đóng rèm kín mít, dù bên ngoài có nhìn lên cũng chẳng biết trong phòng có người hay không. Chẳng còn cách nào khác, chắc tôi phải đi lung tung như vậy suốt nửa tiếng mất thôi.

Quen tay, tôi lại cầm điện thoại lên lướt web, rồi bỗng dưng đi tìm cách quan hệ bằng cửa sau. Giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, ít ra thì không biết gì vẫn còn tốt chán so với việc bỏ chạy, đúng không?

Nhưng... đến đây mà không chuẩn bị gì hết, liệu có nhục quá không nhỉ? Nếu tôi là đứa nằm dưới thì còn chấp nhận được. Nhưng tôi muốn nằm trên, và nhất định phải chủ động thôi.

Tôi đọc sơ qua những trang web mình vừa tìm được, rồi tắt nguồn điện thoại và vứt nó vào trong ba lô.

Thầy Seto hẳn đã biết trước rằng tôi sẽ tìm hiểu mấy thứ đó nên mới bảo tôi "muốn bỏ chạy cũng được". Nếu là người đàn ông đó thì dám như vậy lắm.

Nghĩ vậy, tôi chẳng thiết tha gì việc bỏ chạy nữa. Tôi sẽ không làm theo ý thầy Seto đâu. Có thể câu nói của thầy cũng mang ý tốt, nhưng tôi vẫn muốn có thể khám phá xem thứ gì ở đằng sau gương mặt lãnh đạm của người thầy ấy, dù chỉ đôi chút.

Nếu cứ lởn vởn ở đây có khi mình bỏ chạy thật mất. Nghĩ vậy, tôi liền đi vào khách sạn, mặc dù chưa đến giờ hẹn.

Tôi đi qua đại sảnh vắng tanh không một bóng người, đứng đợi thang máy. Giữa gian phòng rộng thênh thang chỉ có độc tiếng thang máy chạy dần xuống, tôi cố gắng kìm nén nỗi bứt rứt dưới đôi chân đang muốn chạy thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

... Thế quái nào mà mày lại có ý định làm tình với giáo viên của mình kia chứ?

Tôi bật cười khi suy nghĩ kỳ cục ấy chạy thoáng qua trong tâm trí. Chỉ vì tò mò mà chọn quan hệ với người đàn ông đó, hẳn đầu óc tôi cũng có vấn đề rồi.

Trước cánh cửa phòng ghi số 401, tôi thu hết can đảm, hít một hơi rồi bấm chuông.

Không thể chạy trốn được nữa rồi. Mà tôi cũng chẳng muốn như vậy.

Cửa phòng mở ra, và gương mặt quen thuộc của thầy Seto xuất hiện. Đành rằng bởi tôi sắp làm chuyện đó với một người đàn ông nên mới hồi hộp như thế, nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, tôi không hiểu tại sao mình lại cảm thấy chút an tâm.

- Thì ra em đến đây thật...

- ... Em đã nói là em sẽ không bỏ chạy rồi mà!

- Đúng, giờ thì ngay cả tôi cũng không còn đường để bỏ chạy nữa rồi.

Tôi bước vào phòng, khóa cánh cửa sau lưng lại.

Thầy Seto đưa bàn tay trái lên vuốt má tôi. Cảm giác chạm vào kim loại lạnh ngắt. Có vẻ như thầy không tháo nhẫn.

- Cảm giác từ thầy giáo trở thành tội phạm như thế nào ạ?

- ... Ha, thú vị lắm.

Chúng tôi nói chuyện và đối đáp nhau bằng những câu nói bông đùa như thế. Nhưng, khi thầy nói "tôi không còn đường mà bỏ chạy nữa rồi", trên gương mặt ấy mang nét nghiêm nghị mà tôi chưa bao giờ thấy ở trường.

Tôi để chiếc ba lô vào một chỗ, rồi nhanh chóng bước tới trước cửa phòng tắm.

- Nếu em muốn tắm vòi sen...

- Cái đó tìm hiểu chút là biết ngay mà. Em tự làm được, không cần thầy giúp đâu ạ... Mà không, thầy đừng làm gì hết thì hơn.

Tôi không để thầy Seto nói hết câu, vội ngắt lời. Không nhìn mặt thầy, tôi cởi quần áo rồi vào phòng tắm đóng sập cửa lại. Sau lưng tôi lành lạnh bởi cảm giác dường như thầy đang khẽ khàng mỉm cười.

Trong phòng tắm, tôi vừa nhớ lại những gì vừa "nghiên cứu" trên mấy trang web đen khi nãy, vừa khổ sở làm mấy hành động mà họ gọi là chuẩn bị, rồi bước ra ngoài. Thầy Seto nằm trên giường, cầm trên tay một tập giấy và đọc chúng với gương mặt uể oải cố hữu. Tôi nhận ra tập tài liệu đó, hôm qua ở trường vừa phát xong.

- Vào khách sạn mà thầy vẫn còn đầu óc nghĩ đến công việc sao?

- Phải tranh thủ những lúc có thời gian chứ em, nếu không làm sao xong được.

Nhìn thấy tôi chỉ mặc phong phanh chiếc áo choàng tắm, thầy Seto có vẻ tươi tỉnh hơn một chút.

- ... Sao thế ạ?

- Không. Chỉ là lúc em không mặc đồng phục trông cũng được lắm đấy.

- ... Là sao thầy?

- Nếu bình thường gặp nhau thì em chỉ mặc đồng phục thôi nhỉ?

Chẳng lẽ ý thầy là nếu không phải thầy trò thì tôi sẽ là mẫu người thầy thích sao? Nhưng tôi cũng chẳng dám chắc mình có hiểu đúng ý thầy không nữa, nên không thể đáp lại.

Thấy tôi im lặng, thầy Seto chạm nhẹ lên tóc tôi mà nói khẽ "Thầy đi tắm đây" rồi vào phòng tắm.

Trong phòng giờ chỉ còn mình tôi. Tôi để ý thấy trên chiếc bàn đặt cạnh giường có thuốc lá. Trong gạt tàn, có một mẩu đầu thuốc.

Tôi rút một điếu thuốc trong hộp rồi châm lửa. Thuốc lá loại này nặng lắm, hút nhiều có khi còn ung thư phổi mà chết được ấy chứ. Chỉ riêng làn khói thuốc bay xộc vào mũi tôi đã đủ khiến tôi xây xẩm mặt mày rồi.

Nhưng đây cũng chính là mùi hương tôi ngửi thấy khi lại gần thầy Seto lúc trưa, có ngửi nữa cũng chẳng để làm gì.

... Tôi sắp làm tình với thầy Seto, thầy giáo của mình.

Cứ luẩn quẩn mãi với cái suy nghĩ kỳ cục ấy, tôi dụi dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn. Cho đến khi thầy Seto quay lại.

- ... Bỏ điếu thuốc ra. - Thầy nói vậy, rồi cầm lấy điếu thuốc trên tay tôi và dụi tắt hẳn.

- Thầy mới là người đang hút mà.

- Chỉ là tôi không bỏ được thôi. Hút mấy thứ này có gì tốt đẹp đâu.

Thầy Seto vừa tắt điếu thuốc lúc nãy, đã lại châm một điếu mới. Nhìn thấy vẻ bất mãn của tôi, thầy xoa đầu tôi và cười:

- Không phải em ghét vị đắng sao?

- Vâng, thì ghét thật... nhưng em lại thích mùi này...

Làn khói thuốc xanh biếc lơ lửng, lay động và tan dần trong không trung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro