Ghen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Alo, chuyện gì thế?" Haruchiyo bắt máy trong khi đang nói chuyện vui vẻ với đám bạn mình.
    "Ê, giỡn không vui, về lẹ đi mày!" Kazutora gần như sắp hét lên vì hãi nhưng mà cậu bận tâm làm đéo gì chứ.
     "Gì vậy? Tao đang đi chơi mà!" Cậu nói ngược lại vào điện thoại, Kazutora bên này đang để loa ngoài cho cả con người đang phát cáu vì em.
   Y/n đang rất tức giận, cậu dám đi chơi mà không bảo hắn. Hắn quá chiều cậu rồi thì phải.
       "Con mẹ nó em về đây ngay cho tôi!" Y/n giật lấy điện thoại của Kazutora gầm lên cho cậu nghe.
        "Anh chả là cái thá gì sao dám quản tao chứ!" Rồi cậu cúp máy cái rụp.
  Y/n đang cáu thì chớ, cậu còn mặc hắn như vậy làm tâm tình hắn chuyển biến xấu đi. Hắn bắt đầu trút giận lên đống đồ hắn nhìn thấy.
  Kazutora thấy tình hình không ổn, may sao giật lại được cái điện thoại của bản thân rồi cắp đít té vội không thì mình sẽ bị tên điên này chôn sống mất.
  Mẹ nó, em dám nói thế với hắn. Chả là cái thá gì sao, mẹ nó. Chả là cái thá gì mà lại hôn hít, ôm ấp, chịch nhau à. Thế mà giờ cậu dám không coi hắn ra gì cả.
  Hắn hối hận rồi, mẹ chứ, bên em lâu như vậy mà không nói lời yêu cho em nghe. Em giận hắn cũng phải.
  Chuyện cậu và hắn giận nhau không nói năng gì thậm chí còn khiến tên Mutou tức quá chửi cho loạn tùm bèng hết lên. Ai bảo hắn không xót, chỉ là cái tôi và lòng tự trọng hắn cao ngang ngửa cậu, với cả, hắn không nỡ quá đáng với cậu, nên thành ra bây giờ mới ra cái cớ sự bỏ mẹ này. Hắn chờ đợi cậu đến làm lành với hắn. Haruchiyo thì hay rồi, em kệ mẹ tên đần đấy, thản nhiên đi chơi với người khác.
  Lần này hắn ghen đến điên mẹ rồi, thế nên vừa ghen vừa không làm gì được nên hắn đã đâm ra cáu. Lại còn bị tên khốn đầu chuối xỉa xói cho mấy câu hắn nghe không quên nổi.
        "Ai bảo mày mất trí nhớ nên Haru cũng quên mày là đúng!" Sau đấy thì Kazutora phải chạy chứ. Ở lại bị tên điên này làm gỏi thịt người à. Sợ lắm. Mình còn trẻ, mình vẫn muốn sống. Mẹ cha cả hai đứa bây, chỉ tổ hại tao cứ chả làm được cái mẹ gì cả.
  Từ câu nói ấy, hắn với cậu xa cách hẳn, làm các đồng nghiệp cũng cảm thấy khó thở hộ cả hai.
  Sáng hôm nay cậu có hẹn với bạn đi chơi, hắn đã lao ngay sang nhà em. Mở cửa cho hắn là Kazutora hiện đang ở chung với em.
       "Sao mày sang sớm vậy?" Kazutora quần thụng áo thun tay gãi đầu mở cửa nhà cho hắn.
       "Ra ngoài, có người đợi mày"
       "Ai gặp ta..." Kazutora mới chợt nhận ra là bản thân mình vừa bị đuổi ra ngoài ý hả. Thôi thì đừng giết tao, tao tự lượn đây cho nước nó trong. Tạm biệt!
  Haruchiyo vừa sửa soạn định ra ngoài thì thấy tên nào đấy mặt mày hằm hằm hăm dọa người khác ngồi ngay trên sopha nhà mình.
         "Anh làm gì ở nhà tao vào bảy giờ sáng vậy?"
   Y/n ngước mặt lên nhìn thì thấy em yêu của hắn ăn diện xinh đẹp, chắc chắn là chuẩn bị đi chơi với tên kia rồi. Chứ bình thường em là con sâu ngủ, nếu trời có sập thì vẫn cứ là ngủ ngon. Nay còn dậy sớm sửa soạn, muốn chọc hắn tức chết đây mà.
         "Em hôm nay đừng hòng mà đi chơi, một là ở nhà, hai là đưa anh theo cùng." Hắn gầm lên.
          "Từ khi nào anh tự cho mình  cái quyền quyết định cuộc sống của tao?" Cậu cũng chả vừa, hét lại với hắn rồi bỏ ngược vào trong phòng, đóng cái cửa lại mà muốn bung mẹ cả bản lề, mặc kệ hắn ngồi một đống ở trên ghế.
Mười một giờ trưa, chuông cửa nhà em réo lên liên hồi, hẳn là tên bạn em tới đón em đi chơi, làm em ở trong phòng chạy ra đi chơi cùng bạn.
        "Ê sao giờ này mới tới"
        "Tao phải đi làm mà, giờ đi là được mà!"
        "Đợi tao xíu"
        "Ừ, nhanh lên"
  Rồi em đi đeo giày rồi tung tăng đi, em dường như quên mất sự tồn tại của hắn. Hắn thì vừa cáu vừa tức, vậy mà lại chẳng thể cấm em đi. Hắn liền thẳng chân đạp đổ cái bàn trà của em, rồi sau đó là màn đập phá nát be bét cái phòng khách.
  Đã hơn ba tiếng mà cậu chưa về, hắn bắt đầu sốt sắng gọi điện cho cậu. Nhưng đã gọi hơn chục cuộc mà cậu không nghe máy. Hắn thử gọi tiếp xem còn gọi được không, nhưng kết quả vẫn như thế. Chả khả quan hơn. Hắn mới gọi thử cho Kazutora xem sao.
          "Chuối!"
          "Chuối cái địt mẹ mày, mày có tin tao đang viết báo cáo tao đem xé đôi luôn không?" Kazutora phát ghét hét lại.
          "Haruchiyo có gọi cho mày không, mày có thể goi được cho Haru không."
          "Nó tắt nguồn điện thoại mẹ rồi chứ! Tao gọi nó lên làm nốt mà có bắt máy đâu!" Kazutora gắt gỏng đáp lại.
          "Ừ" rồi Y/n tắt máy cái rụp, để Kazutora bên kia ôm một cục tức vào bụng, đúng là lòng lợn khó nhai, lòng lũ yêu nhau khó đoán thật đấy.
  Lúc Haruchiyo về đến nhà đã là chuyện của hai tiếng sau, Y/n đứng dựa vào tường, liếc mắt nhìn về phía em.
  Căn phòng khách của Haruchiyo nát bươm tan tành, chiếc TV vỡ nát nằm sõng soài trên sàn nhà, cả phòng chỉ tạm gọi còn có cái sopha an toàn.
         "Y/n, anh làm cái gì căn phòng nhà tao thế này?" Nhìn căn phòng mình cất công trang trí dọn dẹp, Haruchiyo cũng điên tiết lên.
          "Haru, em để tao hôn em, ngủ với em, chơi em, vậy mà em dám ngang nghiên ngủ với tên khác trước mặt tao sao?"
  Y/n tiến đến xô ngã Haruchiyo xuống cái sô pha, tay thô bạo xé nát quần áo của cậu.
          "Khôn hồn thì tự cởi, đừng để tao phải xé em ạ!"
          "Thằng điên, cút ra khỏi người tao!" Haruchiyo vừa đẩy hắn ra, quay lại lườm hắn.
           "Hôm nay tao có bị em chửi thành cái dạng mả cha gì thì tao không cần biết, tao hôm nay  không dạy dỗ lại em được thì tao không phải Y/n!"
   Haruchiyo gầm lên: "Cái đéo gì cơ, mày điên mẹ rồi thằng chó!"
   Hắn nắm được tay em thì vặn ngược lên trên đầu rồi tát cho em một bạt tai rồi nói.
         "Sanzu Haruchiyo! Cậu thật là hết thuốc chữa... biết tính tôi mà còn dám làm vậy, đáng yêu đấy!"
  Hắn quỳ xuống kẹp lấy thân cậu rồi bắt đầu tát từng cú giáng trời vào mặt cậu, cho đến khi khuôn mặt của cậu có nhiều vết xước chồng chéo và bắt đầu bầm tím lên hẳn làn da trắng nõn và gò má xinh xắn thì hắn mới chịu dừng tay một chút.
          "Khóc? Cậu khóc cái địt mẹ cậu, đồ láo toét!"
          "Cậu thân thiết với người ta cả ngày làm ông đây phát điên mà còn dám chạy"
          "Sau này liệu hồn mà tránh xa ra, đừng để ông đây thấy ông bẻ gãy chân cả hai đấy!"
  Hắn từ từ đứng dậy, nhìn cậu rấm rức dưới thân hắn, tự nhiên thấy khung cảnh này cũng rất đẹp, liền muốn ép chết cậu.
  Đột nhiên cậu lấy đâu ra sức mạnh, đẩy ngã hắn một phát xuống đống đổ nát bên cạnh, làm lưng hắn va mạnh vào đống hổ lốn đấy, hắn đau đớn nhăn mặt, cậu chửi hắn:
        - Thằng khốn, mày là thằng khốn Y/n!
  Cậu nhanh chân chạy vào phòng, khóa trái cửa lại. Hắn đứng dậy, nhìn theo con thỏ con đang cố gắng chạy kia, muốn làm mất hứng của hắn ấy hở? Hôm nay hắn đã nói rồi, không dạy được con thỏ kia hắn không phải Y/n mà.
         "Haruchiyo a~ Mở cửa ra nào, em bé yêu ơi~"
  Haruchiyo run rẩy trốn sau cánh cửa tủ quần áo, bịt mồm để gắng không phát ra tiếng, cũng không dám nghe những lời dỗ ngọt của tên kia, chắc chắn nếu mở cửa thì chỉ có chết thôi chứ chả ngọt ngào mẹ gì đâu.
       "Mở cửa cho anh, anh muốn chơi với bé cơ"
       "Bé ơi, đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh đấy"
       "Haru ơi, anh đếm từ một đến ba, mở cửa hoặc tôi vào thì bé không có kết cục tốt đẹp đâu!"
       "1"
       "2"
  Cạch
  Tiếng mở cửa chói tai vang lên. Y/n có chìa khóa nhà cậu. Hắn từng bước đi đều có tiếng đế giày vang lên cộp cộp nặng nề. Hắn cứ bước như vậy trong bao lâu em không rõ sau đó em nghe thấy tiếng giày bé dần đi, hắn chán rồi nên mới bỏ đi rồi à.
  Bang
  Hắn mở toang tủ quần áo của em ra, trợn mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu nào của em rồi nở nụ cười quỷ dị kéo dài đến tận mang tai.
       "Địt mẹ tao đã bảo là mày đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của tao"
                    -----Melanie-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro