Đồ ngủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế là từ sau vụ đấy. Em bắt đầu khoái ba cái váy ngủ đấy. Đéo vì gì đâu. Chỉ là phản ứng của cả đám có chút... đáng yêu hơn so với em nghĩ. Nhưng mà thời hạn sáu tháng thì vẫn còn. Và cứ hai tuần thì con kia lại đổi một bộ mới toanh với cái lí do là.
       -👱‍♀️: Mày nên đổi nhiều kiểu dạng hơn với nhiều kiểu biểu cảm hơn đó~ /khúc khích/
       -Sanzu: Có cái địt mẹ mày...
  Rồi em vẫn phải mua vì ba cái thử thách đuồi bầu này. Cơ mà mỗi lần đổi thì y rằng tụi kia sẽ dò xét cả lượt rồi mới nhận xét. Công nhận tụi này cũng cứng. Chỉ cửng chứ đéo dám đè em ra chịch. Công nhận là cũng giỏi. Nhưng mà thế mãi cũng chán. Em muốn chơi lớn hơn! Nên em đã quyết định thuê mấy em điếm về để diễn cái mẹ này đây...
         -👩: Thưa ngài, ngài thay đồ xong chưa ạ? Các ngài ấy sắp về rồi ạ.
         -👧: Ngài Sanzu thật đáng yêu quá đi~ /khúc khích/
         -Sanzu: Đây rồi, tao biết rồi.
  Em bước ra với bộ váy ngủ. Cơ mà nó na ná váy cưới ý, tức là cái áo khoác của nó đại khái là rất dài, còn váy thì vẫn thế. Hơi ngượng tí nhưng mà trêu bọn nó thì vui nên cũng thấy thích thú.
          -👧: Ôi trời ơi! Ngài ơi! Ngài trông thật đẹp quá đi /cảm thán/.
          -👩: Ôi trời... không nghĩ là ngài có thể trông như vậy đấy, thật quá xinh đẹp! Em hiểu tại sao ngìa Kokonoi lại ví ngài hoa cẩm chướng rồi! /mãn nguyện/
          -Sanzu: Là như nào, nó ví tao ra gì?
          -👧: Ôi trời! Các ngài ấy có vẻ hơi kín miệng nhỉ? Đại khái thì ngài Koko ví ngài là hoa cẩm chướng, ngài Rindou ví ngài là hoa hướng dương, ngài Ran thì là hoa hồng nhung, ngài Takeomi là hoa sen, ngài Mochi là hoa thiên điểu, ngài Kaku thì ví là hoa mẫu đơn ạ! Các ngài ấy đến quán thì hay nói thế!
          -Sanzu: À, ra là vậy! Được rồi, vậy thì bọn mày đi ra ngoài rồi làm theo những gì tao nói đi!
          -👩: Nhưng mà ngài đã trang điểm đâu?
          -Sanzu: Còn có cả vụ đấy à?
          -👩: Tất nhiên ạ. Cậu "dâu" thì đâu thể thiếu voan đội đầu!
          -Sanzu: Bọn mày ắt hẳn là đùa tao!
          -👧: Không có đâu ạ! Bọn em làm hơi bị tốt đấy. Cứ tin ở em!
         -Sanzu: Sao cũng được! Nhanh lên!
         -👩👧: Dạ vâng ạ! /hớn hở/.
  Chà có vẻ như mọi người biết em định làm gì rồi đấy! Em chính là hóa trang thành cậu "dâu" trong ngày hôm nay. Mọi thứ trong nhà còn được em thay đổi chỉ sau hai ngày thuê người đến lắp, tất nhiên là cho giống không khí lễ đường hơn! Giờ thì hai cô ả này đang làm tóc cho em. Hai đứa tụi nó bảo là em búi tóc rối trông đẹp hơn nhiều so với lúc thả tóc, dù em lúc nào cũng đẹp. Bọn nó còn tủ mỉ đến mức mà có mấy cái món đồ trang trí mà bon nó còn căn thước sao cho nó đẹp nhất. Đến bản thân em còn không hề nghĩ tới mấy cái chi tiết này. Em chỉ đành để mặc tụi nó múa hoa múa phượng trên đầu em thôi, chả biết làm gì hơn...
  Sau gần một tiếng nữa chuẩn bị thì cũng xong. Em cảm thán độ khéo tay của mấy con bé này. Chắc nếu đéo phải bán thân thì mấy con bé này hoàn toàn có thể làm nhà thiết kế đấy chứ. Em khen tấm tắc hai con bé làm bọn nó sướng phổng mũi.
         -Sanzu: Chà, không ngờ hai đứa mày khéo tay phết nhỉ!
         -👧: Dạ, cảm ơn ngài đã thích!
         -👩: Thật vinh hạnh ạ!
         -Sanzu: Được rồi! Cảm ơn vì đã ở đây giúp tao, tiền tao chuyển rồi đấy! Đi đi!
         -👧👩: Dạ! Tụi em xin phép cáo lui ạ! Chúc ngài vui vẻ và "thành công" ạ! /cười lớn/
         -Sanzu: Có tin tao cắt mỏ chúng mày không?!
  Rồi hai con bé cũng vừa lắc đầu vừa cười cợt vừa dọn đồ rời đi. Em thì hồi hộp chờ mấy tên kia về. Ai bảo Vua không cho em đi làm nhiệm vụ chứ. Chán quá đi...
  Sau đó khoảng hơn 45 phút thì trước cửa nhà có rất nhiều tiếng chào, em biết chắc là mấy tên này về rồi nên ngồi vào chỗ để chuẩn bị diễn thôi. Chắc chắn là mấy tên này sẽ không dám làm gì em đâu.
  Vừa mở cửa, Ran đã nhanh nhảu gọi tên em rõ to. Chỉ sợ ai kia không nghe thấy.
         -Ran: Haru-chan~ Ới ời!! Tụi này về rồi!!!
         -Rindou: Anh! Hét bé thôi!!! Haru khắc nghe thấy!
         -Ran: Anh biết rồi!
  Nhưng mà trái lại với tưởng tượng của cả đám thì căn nhà lặng im không một hồi đáp. Im ắng vô cùng, làm cả đám đang ngóng về em lại cảm thấy lo sợ. Lỡ em xảy ra chuyện mẹ gì thì sao?
          -Kokonoi: Haru! Mày có ở nhà không vậy!
          -Takeomi: Chắc là nó đang ngủ?
          -Kakuchou: Mày làm như nó là heo hay sao á mà 5h chiều rồi vẫn ngủ?
          -Mikey: Haru.
  Rồi Mikey đi lên tầng kiểm tra, vừa lên tới nơi. Trước mắt họ chính là cảnh em đang ngồi ở đó. Với bộ váy cưới và bó hoa oải hương xinh đẹp. Em yêu kiều nghịch những bông hoa. Em ngước lên nhìn bọn họ. Miệng nhoẻn lên cười, cả xung quanh như bầu trời thơ mộng. Mikey đứng tần ngần ở cầu thang luôn.
           -Sanzu: Mừng mọi người về nhà! /mỉm cười/
           -Mikey: Haru... mày làm gì vậy?
           -Sanzu: Chút quà tặng cho mọi người mấy ngày qua thôi mà!
           -Ran: Haru-chan!
           -Kakuchou: Uể? Mày mặc g đây?
           -Sanzu: Tặng bọn mày ấy mà!
  ... Thôi đừng ngóng, sau đấy họ đụ nhau rồi. Đừng ngóng chờ làm chi. Hết truyện! Kết thúc chuỗi ngày Sanzu với váy ngủ. Với một cái eo đau và mấy tên vô sỉ đeo vào đít!
                    -----Melanie-----

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro