Đồ ngủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Vì cá cược thua con bạn thân nên em bị thách mặc váy ngủ trong vòng sáu tháng, nếu thua thì hình phạt sẽ tăng lên-
  Chả là em có tham gia cá cược với mấy đứa bạn, rằng đứa nào thua sẽ phải làm theo yêu cầu của đứa còn lại. Em thua, và giờ thì em phải làm thử thách của con này. Thật hay ho, nó thách em mặc váy ngủ, sau đấy là lởn vởn với mấy thằng đấy trong bộ váy ngủ. Em chỉ đành bất lực làm theo, nếu không em sẽ bị nó bắt làm thử thách còn khó hơn cả thế. Ai đẻ ra mày mà mày ác hét phần thiên hạ vậy con?
  Thế là nó kéo em đi thay bộ váy ngủ, mẹ chứ, có bao nhiêu là lựa chọn, sao nó lại hiểu ý đến mức chọn bộ nó không còn gì tả thế này. Đã hở lưng lại còn hở xẻ tà, khoét ngực,... nói chung là thiếu vải may hết cỡ. Em nhìn bộ đồ xong thì não đứng hình, mẹ kiếp... Haizz, bất lực, chỉ còn cách cầm cái váy vào thay rồi bước ra. Lúc nó bảo em ra cho nó ngắm thì em ngại bỏ mẹ ra. Kiếp, nó hở gần chết, gần như là phơi hết ra cho cả thiên hạ ngắm á. Con bạn em thấy em cù nhây mãi đéo chịu ra thì liền giở giọng dọa em...
      -👱‍♀️: Mày đếch bước ra đừng trách tao tăng độ khó đấy!
      -Sanzu: Mẹ con chó, mày đừng  để tao đánh mày ra bã! Mày nhìn xem có ra cái thể thống gì đây không? /tức giận/
  Em bước ra, tay vẫn phải đi vừa giữ tà váy không có cái tà váy nó cứ lả lơi, em ngượng chín mặt, cáu tiết đi ra chuẩn bị đấm con này. Nhìn cái bản mặt nó còn vừa chụp hình em còn vừa cười cười, chắc chắn là suy nghĩ vớ vẩn rồi. Tao lạ đéo gì mày nữa...
  Nó chụp xong thì bật haki tốc biến khỏi phòng em. Trước khi đi, may nó tốt bụng còn biết đưa em cái áo khoác của bộ váy cho em đắp tạm vào người cho đỡ hở. Em thở dài bất lực, còn cái nhiệm vụ đằng sau kìa. Nhưng mà mặc cái này xuống trêu bọn nó có ổn không ta? Chỉ sợ bọn nó bày ra cái bản mặt không nên bày ra thì em sẽ nhục đến chết mất. Nhưng mà cũng khá là thích nếu nhìn phản ứng của chúng nó, thật muốn xem xét biểu cảm của bọn này mà...
  Thế là phòng khách Phạm Thiên, nơi mà mấy người kia đang xem phim, bao gồm cả Vua và mấy tên kia nữa. Em nhẹ nhàng đi đến sau lưng Vua rồi choàng tay ra ôm lấy cổ ngài. Giọng thủ thỉ như mấy bà vợ làm nũng chồng ý.
       -Sanzu: Bọn mày đang xem cái gì đấy~
       -Mikey: Sanzu? Mày xuống rồi.
       -Sanzu: Ừm, cho tao xem với~
       -Mikey: Bỏ cái giọng đấy đi...
       -Ran: Haru-chan~ vào đây!
       -Sanzu: Tao muốn cho chúng mày xem cái này... nhưng mà không được chê đâu...
       -Rindou: Chê cái gì?
       -Takeomi: Thằng nào đi bật điện hộ tao cái?
       -Mochi: Muốn ăn mà không muốn làm? Khôn như mày..
       -Kakuchou: Có chuyện gì thế?
       -Kokonoi: Vụ gì vui?
       -Sanzu: Đợi tao bật điện lên đã !
  Bọn này xem phim chơi trò tắt hết điện. Thật thông minh, sớm muộn đi cắt kính đấy mấy ông già...
  Thế là em lọ mọ đi kiếm cái công tắt điện, mãu mới mò thấy. Trước khi bật em bảo tụi nó nhắm mắt lại trước.
       -Sanzu: Nhắm mắt lại đã được không?
       -Ran: Haru-chan có gì à?
       -Sanzu: Ừm, cứ nhắm lại đi, bao giờ tao bảo mở thì mở mắt nhá! Đừng có nhìn trộm, tao đánh cho đấy~
  Thế là cả bọn ậm ừ nhắm mắt lại, ai mà biết được em định làm gì?...
  Em đợi một lúc rồi mới dám bật điện lên, thấy cả đám ngồi túm tụm với nhau để xem phim đang nhắm mắt lại, em thấy hơi buồn cười một tí. Mãi em mới bảo cả bọn mở mắt. Đến lúc này em lại thấy ngại nên nhắm tịt mắt lại. Em cảm nhận thấy gương mặt đần nóng lên. Em chẳng biết là chúng nó mở mắt hay chưa, cứ hỏi đại.
      -Sanzu: Ch..chúng.. m..ày thấ..thấy tao th..thế.. nào? /ấp úng/
  Nhưng sau khi em nói xong thì chẳng nghe thấy tiếng động gì cả. Em lo lắng dần mở mắt thì trước mặt em là mấy cái gương mặt, ờm, không biết nói thế nào hơn. Mấy cái gương mặt nhìn em không chớp mắt, mặt thằng nào thằng nấy cũng đỏ hơn con tôm luộc. Em thấy nghi liền đi đến hỏi xem thì chúng nó lại quay mặt đi. Em tiến đến túm lấy mặt thằng Kokonoi xoay qua phía em rồi chất vấn.
       -Sanzu: Rốt cuộc là trông tao như thế nào trong mắt bọn mày vậy? Sao không ai trả lời tao!?
       -Kokonoi/giật mình/: K..không phải, mà ..mà là...
       -Mikey: Sao lại mặc mấy bộ này hả?...
Em quay qua nhìn Vua, gương mặt ngài không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng mà gò má ửng đỏ kia thì giấu không hết đâu...
        -Sanzu: Ờm... thì tao thua cược nên bị thách mặc như này trong sáu tháng và đi xem phản ứng của bọn mày...
        -Kakauchou: Ồ... nhưng mà.. tao không... không.. /ấp úng/
        -Sanzu: Chúng mày thấy không thích à...
        -Ran: L...làm ..g..ì..gì có! /ấp úng/
        -Sanzu: Thế thì cho tao xin mấy cái nhận xét xem nào!?
  Bỗng em đảo mắt mấy vòng thì lại tia trúng vào đũng quần của cả đám. Cái gì đây, dựng hết rồi á! Vãi mẹ, căng cứng hết cả lượt, thôi , chắc đéo phải hỏi nữa đâu, em có câu trả lời rồi...
        -Sanzu: Ra đây là câu trả lời của tất cả à~ /lấy tay vuốt hết một lượt đũng quần của cả đám/
  Tất cả đồng thanh nói lớn.
         -All: SANZU HARUCHIYO!!!
  Em giật mình nhìn cả đám, mặt thằng nào thằng nấy cũng hằm hằm. Ờm...
                  -----Melanie-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro